[Hankisa] kết thúc
Ko có mô tả…
Ko có mô tả…
Nội dung như trên mặt chữ, hành trình Saiki Kusuo tập làm quen với thế giới đã bị xoay chuyển vòng vòng sau một năm hoá thân thành neet ( ̄ω ̄)____________________________________________________Cp: AllSaikiCảnh báo: ooc nặng nề, lệch nguyên tác không tả nổi. Tác giả non tay, khuyến nghị chỉ nên đọc cho đỡ vã không nên quá đặt lòng tin vào tg.…
Vào sẽ biếtchỉ đơn giản là all x hanako…
Nhiều nguồn, đa nguồn…
Truyện có thật…
tranh tui hổng được ẹp lắm mm thông cảm nha…
chỉ là về mình…
Summary: Okita Sougo không nhận ra giá trị của sinh nhật kể từ khi chị cậu mất, và bản thân cậu đã thiếu đi điều gì đó mà bản thân chưa nhận ra.Nguyên tác: Gintama (Sorachi Hideaki)--------Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad, facebook và wordpress.…
Short fic thoi nhaaaa…
Tiên vực, nơi các vũ trụ giao nhau.Vạn tộc hiện lên như nấm, anh tài khắp nơi tề tụ.Thiên tộc, thiên đế nắm quyền, thiên uy ngút trời,.Trong ma tộc, ma tôn chi uy, chấn nhiếp càn khôn.Thiếu niên đi ra từ tiểu địa cầu nhỏ, cưỡi hoàng kim mãnh sư xông vào thế giới đầy đặc sắc này.Con đường tiên đạo, ai nổi ai chìm.Đại tiên vực vạn đạo tranh phong, ta là bá chủ.…
Tuy tình cảm có chút hờn giận, có chút ghen tuông, nhưng nếu chúng ta biết cách trân trọng nó thì có thể tình yêu sẽ bền vững mãi mãi. Giống như Hà Diễm My và Võ Hoàng Phúc - một ngày nọ hai người bỗng dưng cãi nhau chỉ vì hiểu lầm, nhưng Diễm My nhận ra Hoàng Phúc không có lỗi liền xin lỗi. Rồi sau này, hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm do tiếp xúc với nhau, đụng chạm một cách vô tình khá nhiều. Cho đến năm Hoàng Phúc 25 tuổi, cậu bỗng bị một tai nạn giao thông phải nằm viện gần một năm, trong thời gian cậu nằm viện, Diễm My lại quen một người khác, nhưng sau khi Hoàng Phúc tỉnh dậy cũng là lúc đã sang mùa đông, Diễm My nghe tin cậu suy nghĩ thật kĩ, cuối cùng cô quyết định quay lại với Hoàng Phúc.…
6 năm học, tôi đều đứng nhất khối, đạt rất nhiều giải từ các hội thi và thậm chí các thầy cô trong trường đều khen tôi chăm học và hiếu thảo. Việc nhà đều do tôi làm, mẹ chẳng mảy may đụng vào dù chỉ một cái móng tay. Nhưng ngày này qua ngày khác, bà ta đều kiếm cớ để đánh tôi... "Chẳng một ai quan tâm đến tôi cả... Chẳng một ai có thể thấu hiểu cảm giác của tôi lúc này cả..." Tôi đã từng nghĩ như vậy... Cho đến khi Thượng Đế ban anh xuống với tôi. ~•~•~ "Nếu như chỉ có gió lạnh mới có thể an ủi em thì anh nguyện làm một cơn gió đông thật lạnh luôn kề bên em suốt quãng đường còn lại của cuộc đời này"- Anh nói xong liền đặt lên môi tôi một nụ hôn, nhanh đến mức đại não của tôi vẫn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra...Đây có được tính là một lời tỏ tình không nhỉ?…
Khi phong thủy thuận hòa, ắt sẽ vạn sự bình an. Hành trình đến được với nhau của hai vị Đại Trụ này sẽ gian nan tới mức nào?☆ミ○o。.>゜))彡.。o○Tên: Phong Túc Thủy Nhiên - tức rằng khi cơn gió cuốn lấy dòng nước một cách tự nhiên nhất.☆ミ○o。.>゜))彡.。o○Trong bối cảnh xã hội rối ren lúc bấy giờ, khi mà công việc và nghĩa vụ cứ liên tục chồng chất lên nhau. Liệu rằng cho tới khi có được sự bình yên, hai con người đã trải qua vô số đau thương và mất mát kia sẽ đến được với nhau chứ?○o。.Mong mọi người ủng hộ tôi nhé!.。o○…
chỉ đơn giản là độ hường phấn của các anh nhà…
FUTURE GATE…