Nơi Các Countryhumans Hội Tụ Tám Chuyện :) [ Allnam =]
tui chỉ mô tả là nó phi logicVà nó cực cỳ bựa nha :))Cuối cùng là nó ko hề xúc phạm một quốc gia nào…
tui chỉ mô tả là nó phi logicVà nó cực cỳ bựa nha :))Cuối cùng là nó ko hề xúc phạm một quốc gia nào…
- Thể Loại: Ngược nhẹ, Tình tiết đôi lúc Bạo lực hoặc Nhẹ nhàng,có những chi tiết H+ , Loạn luân và là AllVietnam không cặp phụ. Kết là Happy Ending. - Văn Án: Vietnam rất yêu quý mọi người nhưng vì thiếu đi sự quan tâm mà cậu đã thay đổi. Nhưng tính cách ấm áp và quan tâm của Vietnam vẫn còn giữ được. Cậu vô tâm với mọi người, vì đó mà bọn họ cũng hiểu ra tình quan tâm mà cậu dành cho họ và cuối cùng, bọn họ cũng đã trở nên yêu thương cậu và không muốn bỏ rơi...Vậy cậu sẽ xử lý như nào ?Cậu... sẽ Trả Thù chúng 1 cách nhẹ nhàng bằng 2 Từ: "Tình Yêu." Tác Giả : KlyNek401…
Warning: sinh tử vănMột chiếc thầy máu chiến và một anh chồng hay xót vợ <3…
Bởi vì khi đóng máy lại, tất cả chúng tôi đều không giống những gì người khác nhìn thấy.…
Có lúc đăng hoặc ko=))Cậu bị sát hại🙏trong chính sinh nhật🍰 của mik và phải xuyên không vào thế giới mới để lật đổ nữ9.Còn gì thì đọc đi nhé!Thể loại:Si Tình💖,BoyLove👦,LBGT🏳️🌈Creat:Sem_Jydory984*⚠️Lưu Ý:Truyện chỉ mang tính chất minh họa,100% là nhảm nhí,ko hợp lý với đời thực.Nên ai có ý kiến phản đối xin thông cảm cho Tác Giả ạ.⚠️*…
Nv 9 : CHXHCN Việt NamLà 1 bộ VietnamnoharemNgọt ngào, chầm chậm, hài hước (có thể?)Truyện không mang tính chất lịch sử (không đi theo lịch sử)Không xúc phạm bất kì ai, nhân vật khá OOC.Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.Tác giả: Awainhatnheo…
Giới thiệu - Cậu nhìn lên bầu trời trên kia xem. - Ừ... có gì sao? - Khi cậu yêu một bông hoa mọc trên một vì sao lạ, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn khi nhìn ngắm bầu trời nữa, thay vào đó cũng là bầu trời ấy, cậu sẽ cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Im ắng một lúc, cô gái ấy lại cất giọng hỏi: - Vậy...bông hoa của cậu là gì? Bông hoa của tôi...chính là nụ cười ngốc nghếch cùng những lời nói vô nghĩa của em kể từ lần đầu chạm mặt. Em tựa như cơn mưa bụi nho nhỏ trong những ngày cuối xuân rực rỡ, cứ miên man rồi nhẹ nhàng rơi vào lòng tôi như thế. ***Nguyệt không biết, cô có thù gì với ông trời, trong một thoáng thức giấc khỏi chiếc bàn học giữa lòng thủ đô rực rỡ, Nguyệt phát hiện mình bị xuyên thời gian trở về những năm đầu thế kỷ 20. Đứng trước khung cảnh xơ xác tiêu điều, người thân duy nhất lúc nào cũng gọi mình là con điên này con điên nọ, cô thực sự trở nên tuyệt vọng. Nhưng không được...Nguyệt không thể hèn nhát an phận làm kẻ điên điên dại dại. Cô phải vượt lên trên số phận, ông trời định vùi dập cô hả? Có mà nằm mơ nhé, để rồi xem, ai mới là người sống sót đến cuối cùng. Trước tiên, để sinh tồn được ở nơi khỉ ho cò gáy này, Nguyệt cần phải tìm người để bảo kê đã.À kia rồi! Anh chàng đẹp trai cơ bắp cuồn cuộn kia rất được đấy. Cô thích anh ta rồi, vậy thì...chi bằng chọn người đó đi. Ai ngờ, người được cô nhắm trúng lại là cậu ấm duy nhất của nhà ông Tổng Hoà, cậu Đình Long. Rốt cuộc...mối tình ấy có trọn vẹn đi tới cuối con đường hạnh phúc?…
đây là một fanfic về một hetaliamột cái fanfic mà thôi. Lần đầu viết có thiếu sót gì xin mọi người góp ý *cười* Mọi nhân vật trong này thuộc về tác giả Hidekazu Himaruya.…
trả test cho team gấu trúc.…
Đây là nơi tôi ném mấy cái tranh của tôi thôiTranh tôi vẽ chỉ mang tính chất giải trí!…
Tớ drop rồi, đừng đọc nhé.…
Những lời hứa hẹn trong thời chiến vốn dĩ không nên nói ra, bởi vì chẳng ai trong số những người thiếu niên ra trận năm ấy có thể dám chắc sẽ cùng nhau thực hiện trọn vẹn.Nhưng bằng cách nào đó, dẫu có mong manh đến thế nào, với một chút hi vọng cho giấc mơ dang dở thời thanh xuân, chúng tôi vẫn muốn trao gửi chút kỉ niệm đó cho nhau. Như một động lực chiến đấu và lời nhắc nhở rằng: hãy trở về.Ngày đất nước thái bình hẳn sẽ đẹp lắm. Khúc nhạc bảy trăm năm này em đàn cho người nghĩa sĩ và cho anh, cho em - tình ta một thời son trẻ.Đến ngày đại tháng, liệu chúng ta còn có thể gặp lại nhau chứ?Đến ngày đại thắng, tôi sẽ đến đón nàng về nhà của chúng ta.Nhất định._________________________________________Một tác phẩm được lấy cảm hứng từ cuộc kháng chiến Mông Nguyên lần thứ hai của quân dân nhà Trần. Song các sự kiện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không đánh đồng hay so sánh truyện với chính sử.Truyện có yếu tố tâm lý và bạo lực có thể gây khó chịu, hãy cân nhắc trước khi đọc. Tuyệt đối không bắt chước các hành động của nhân vật và bài thuốc trong truyện dưới bất kỳ phương thức nào.…
[my au?]- "mày nằm dưới cho tao!"- "nằm dưới cái gì? đi ra khỏi phòng tao ngay nếu cứ nói mấy câu như thế!".- "t-tord, cậu có thể nằm dưới không?"- "... đi ra hộ tôi cái đi."...+ ooc, ooc, ooc+ tomtord và eddtord là chính, đây là oneshot+ hint alltord, hint alltord, hint alltord+ lowercase, not uppercase+ hàng tự nấu tự đẻ tự ăn, con này bị vã toàn cặp lạ lùng thôi+ cái-bìa-sơ-sài-này-là-của-tôi, do-chính-tôi-vẽedit cover and fanfiction by @shurina_star…
Description: + random thoughts,+ style of E. Coran's fragmentary books+ on Life, Death, Time, Abstract StuffsGoal: Experimental writing to explore limits of Vietnamese language: to push Vietnamese language further, and no longer "giản dị"Beliefs: + NO to 'tiếng việt giản dị'+ YES to 'Bùi Giáng-esque' ngôn ngữ + YES to Nihilism (hư vô chủ nghĩa)…
Tự nhiênrồitếtcũng về- xuân và em - tôi (võ miên trường)-…
AU Vietnam - Soldiers."Quyển thương anh Thái dữ lắm, anh Thái ơi. Quyển cũng muốn anh Thái ở lại với Quyển, nhưng mà đi tòng quân, người ta đâu có cho nghỉ đâu. Đúng không anh Thái?""anh cũng muốn nghỉ lắm Quyển ơi, nhưng mà Quyển biết không. Một khi đã đi theo tiếng gọi của nước nhà thì anh không muốn quay đầu lại, nên Quyển ở lại, Quyển đừng buồn, nghe anh nghe Quyển?" "dạ. Nhưng mà anh Thái ơi?""sao vậy em?" - Thái tha thiết nhìn nó."Quyển thương anh Thái dữ lắm đó nghe."…
Vài cái đoản Countryhuman ngớ ngẩn mình làm…
1 kẻ độc ác, vô cảm và luôn bắt nạt các nước yếu hơn. Hắn trong mắt mọi người là thế. Ai biết sâu trong nụ cười kiêu ngạo một cách giả tạo đó là một nỗi lòng khó nói, đau buồn và len lỏi một chút........ tủi thân? Hả, cậu ta là ai chứ? Xuyên không? Xuyên không là gì? Cậu ta bảo hắn đã chết sao? Cậu ta mời hắn đi, hắn không biết đi đâu. Nhưng hắn biết, hắn biết nếu hắn đi với cậu ta thì hắn sẽ chết ở thế giới này . Hắn sẽ đi với cậu ta ..... sẽ không ai mắng chửi , lảng tránh hắn nữa ...... liệu..... có ai tiếc nuối cho cái chết của hắn không? Ha ~ Ngu ngốc! Ai lại đi thương xót cho kẻ như hắn chứ !---------------------------------------------------Xàm , nhảm và bruhT/g 2,5 điểm văn nên mn thông kẽm he :)À , truyện gắn mác allchina nhưng thật ra vẫn có cặp phụ , ít thôi , chủ yếu là OTP cứng của tôi ấy mà .…
Tác giả: Văn Bạch YếnThể loại: tình cảm, truyện ngắn, cảm hứng giai thoại, truyện ViệtĐộ dài: 10 chương"Biết nhau giữa độ trăng trònNhớ nhau dưới biển mà trên non ơ vẫn tìmƠi! Thương nhau thì mâm bánh buồng cau cũng nên duyên..."Lấy cảm hứng từ giai thoại về Yết Kiêu và nàng Vân ở lộ Hải Đông (Quảng Ninh) trong giai đoạn kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần ba ở Đại Việt 1287."Vân thanh hải án" (mây trong, biển lặng) lấy chất liệu từ thành ngữ gốc Hán "Hà thanh hải án" (sông trong, biển lặng)Tiêu đề mười chương là lời bài hát Duyên tình (Nhạc: Xuân Tiên - Lời: Y Vân) nhưng có đảo thứ tự.Lưu ý: Truyện viết phần lớn dựa trên giai thoại và hư cấu theo ý đồ của người viết. Vui lòng không đồng nhất truyện và chính sử. Rất mong mọi người có thể thông cảm, đóng góp ý kiến cho người viết, xin liên lạc qua fanpage. Chân thành cảm ơn ạ!Ngày bắt đầu viết: 9/2/2022.Artist: Khả Ái…
Jody Brown, một thiên tài với trí nhớ siêu phàm, đã gặp tai nạn trên đường tới lễ cưới của mình và xuyên vào tác phẩm của thời đại One Piece với cái tên Josephine Monat. Cô hoàn toàn quên mất bản thân và sống 15 dưới thân phận là một tay đưa tin có trí nhớ ngắn hạn cho tới khi chứng kiến Luffy thoát khỏi đài hành quyết, toàn bộ kí ức và trí nhớ siêu việt của cô đã trở lại. Cô quyết định lên tàu Going Luffy và trở thành thành viên của băng Barto Club để tìm đường trở về. (Eng)Jody Brown, a genius with a superior memory, had an accident on the way to her wedding and was incardinated into the greatest manga of all time One Piece as Josephine Monat. She completely forgot herself and lived for 15 years as a reporter with one-day-term memory until she witnessed Luffy escape from the scaffolded tower, all of her past life memories and abilities returned. She decided to board the Going Luffy ship and become a member of the Barto Club to find a way back.P/s: đây là tác phẩm đầu tay của mình, và mình sẽ cập nhật cả hai thứ tiếng. Nếu các bạn có câu hỏi, có thể để ở phần bình luận. /eng/ This is my very first writing, and I wil update it in both Vietnamese and English, if you guys have any questions, feel free to leave it at comment section.…