Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
⚠️hãy đọc lời nói đầu trước ạbối cảnh : fic dựa theo au "duty after school", eunho là học sinh cuối cấp và hamin hậu bối lớp 11, eunho và hamin là thanh mai trúc mã. tình nguyện tham gia vào huấn luyện với những ước muốn thuần túy nhất để rồi thực tại chôn vùi hoài bão còn sót lại…
Henry và Owen là những đứa trẻ mồ côi do chiến tranh tàn khốc. Hai cậu nhóc vô tình tìm được nhau trong khu rừng lạnh buốt, không một bóng người giữa đêm, chúng dắt tay nhau băng qua từng vách đá, con sông để tìm nơi ngụ lại. Không may, sau 3 năm chiến tranh liên tục,người chủ của cô nhi viện đã bị sát hại sau một hôm đi kiếm thêm lương thực viện trợ vì nhầm là người bên phía Quenzia. Sau đó bọn chúng cũng tìm ra được nơi này và đuổi giết lũ trẻ, may thay Owen và Henry đã thoát được, hai người họ di sang một thị trấn ở rất xa để lánh nạn, sau một thời gian cậu cùng Owen sống ở đây và từ đó hình thình thứ cảm xúc kì lạ xen giữa hai người. 3 năm sau, suốt quãng thời họ cùng nhau mối tình này vẫn còn mập mờ, chưa xác định được thì một biến cố xảy ra khiến cả hai lạc mất nhau. Tưởng chừng Owen đã mất tại nơi đó từ ngày hôm ấy thì 5 năm hai người họ gặp lại nhau.... Ngỡ như là yêu lại từ đầu nhưng lại là mở đầu của những biến cố. " Tất cả đều tựa như một giấc mơ vậy.... "…
"Tùy chỗ phun đàm, không phù hợp sư đức, khấu 1 điểm sư đức điểm! Cảnh cáo kí chủ, ngài còn có 10 điểm sư đức điểm, như sư đức điểm khấu quang, ngài đem bị gạt bỏ!" Một trận băng hàn tận xương thanh âm ở Dương Vĩ trong đầu vang lên."Nha nha cái phi! Ngay cả nói ra đàm ngươi đều phải quản, lão tử xoa ngươi lão...""Nói lời thô tục, không phù hợp sư đức, khấu 1 điểm sư đức điểm! Cảnh cáo kí chủ, ngài còn có 9 điểm sư đức điểm, như sư đức điểm bị khấu quang, ngài đem bị gạt bỏ!" Lạnh lùng thanh âm lại vang lên, kia hơi lạnh thấu xương nháy mắt đem Dương Vĩ miệng đóng băng."Nhắc nhở kí chủ, nếu ở ba mươi ngày nội chưa lấy được giáo sư thân phận, ngài đem bị gạt bỏ!""..."Thả xem một cái đang ở Tào doanh lòng đang Hán lưu manh đầu lĩnh như thế nào bị buộc trở thành một vị người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, con cá thấy liền chết đuối siêu cấp giáo sư, suy diễn ra một khúc đô thị giáo sư phong lưu thần thoại!"Kỳ thật, ta thật sự thầm nghĩ làm một cái chuyên nghiệp hảo lưu manh..."…
⚠️ vì là dịch khi chx có sự cho phép của tác giả vui lòng ko phát tán bản dịch ra nơi khác.Đây là 1 trog những cp tớ thích nhất truyện, cx muốn tự viết fic nma cảm giác đc bón ăn ngol hơn tự nấu tự ăn nên tớ chọn dịch fic :>>…
Tình yêu nơi công sởChủ tịch x Thư kýBách hợpNữ x Nữ......................................Thanh đứng trước cửa, nhìn vào bên trong Uyên và Minh đang tươi cười nói chuyện cùng nhau. Thanh biết bản chất của Minh không phải là loại người xấu, nhưng mà cái xấu đây của Minh là thứ tình cảm mà Minh giành cho người con gái bé nhỏ đó là Uyên. Hiện tại bây giờ khi nhìn trước khung cảnh này, thì tim Thanh dường như đau quặn, có lẽ bây giờ cô thật sự "yêu" cô gái này rồi.…
Sau mạt thế, Dư Noãn Noãn vốn chỉ có thể tăng tốc độ phát triển của thực vật mà không có sức chiến đấu nên bị vứt bỏ, chết ở trong miệng tang thi.Mở mắt ra lần nữa, Dư Noãn Noãn đã trở thành cháu gái duy nhất của gia đình họ Dư những năm 80.Người nhà thật sự rất tốt, nhưng trong nhà cũng thật sự rất nghèo!Tường đất vàng, ngói cỏ tranh, giường gỗ hỏng phát ra âm thanh kêu kẽo kẹt.Mặc áo cũ, ăn lương thực phụ!Dư Noãn Noãn nắm chặt đôi tay: Thân mang dị năng, xuyên qua được nhiều người sủng ái, ta muốn làm giàu!Mọi người trong Dư gia: Ai nha nha! Noãn Bảo của chúng ta có phải đói rồi không?Gia đình cách vách có Ngốc Bảo mới vừa đầy một tuổi, Noãn Bảo nằm ở nơi đó nhìn Ngốc Bảo múa may nắm tay nhỏ, Noãn Bảo nghĩ: Chẳng lẽ đây mới là bộ dáng trẻ con nên có? Hắn có phải hay không cũng muốn học?Ngốc Bảo mới vừa giơ lên nắm tay, đã bị Noãn Bảo đá vào trên bụng, ngay sau đó ngã chổng vó.Ngốc Bảo không tiếng động nhìn lên nóc nhà, trên trán mấy cọng tóc nhỏ hơi hơi lay động: Hắn rốt cuộc có muốn xuyên trở về hay không?( ngọt sủng! Song xuyên! Hư cấu! )…