Xuyên không: Chinh phục nam chính qua đường dạ dày.
Một nhà phê bình ẩm thực đại tài khiến giới ẩm thực phải khiếp sợ, vì vô tình gặp tai nạn ngớ ngắn mà xuyên không về thời cổ đại. Vừa bị phủ Tướng quân hủy hôn, cô còn vô tình bị mắc kẹt lại nơi đầy. Nơi đầy rẫy sự toan tính, ngấm ngầm đầu đá nếu không cẩn thận tính mạng cũng chẳng còn. Nhưng nhờ khả năng ẩm thực hơn người của mình Thẩm Thanh Ca đã nỗ lực vượt qua bao thử thách, gian truân để chinh phục vị tướng quân lạnh lùng, khó đoán kia qua con đường dạ dày.…
Anh yêu em !! Xin đừng rời xa anh !! || Đình Nông ||
Đam mỹ Công lạnh lùng Thụ hiền nhút nhát Anh yêu em ! Tại sao em không yêu anh hả?Hai ta không có định nghĩa hai từ tình yêu . Cuộc sống của em không nên có anh !Em ns dối ..ko fải em rất yêu anh s ?Em ko hề yêu anh .. một chút cũng ko có !Em đừng ns z mà ... anh xin em ......…
Tóc màu nắng, khóe mắt trong mưa
Ngày đặt bút: 15/2/2024Ngày kết thúc: [chưa cập nhật]*************************** Tôi không cảm thấy ai cũng sẽ được yêu thương, thật dối trá. Tôi đã sống những ngày trống rỗng, tôi làm tất cả chỉ vì tôi tồn tại. Không ai biết điều đó, họ không quan tâm, tôi cũng đã không quan tâm. Đến cái ngày từ giã cõi sống, tôi cũng không có cảm xúc mạnh liệt gì, tôi đã vô cảm với chính mình. Nhưng cái định mệnh sự sống lại trói buộc tôi đến với cuộc đời mới. ____________ Tôi đã được yêu và tôi yêu. Em sẽ tìm anh, không vận mệnh nào có thể định đoạt đôi ta. Mến yêu anh, chàng trai với mái tóc nhuộm màu nắng, chói lọi trong tim em như đã khắc sâu. Thương da diết khóe mắt ướt át, chỉ vì em, chỉ dành cho em.…
Tôi Là Ai Trong Mắt Cô?
> Một người phụ nữ thành đạt, lạnh lùng, từng dành tám năm để yêu một người không yêu mình. Đến ngày anh ta cưới vợ, cô chọn cách trút giận lên em trai cùng cha khác mẹ của anh - một chàng trai câm điếc, yếu ớt, và... có khuôn mặt giống hệt người cô từng yêu.Từ một đêm lầm lỡ đến những tháng ngày bị giam cầm trong bóng tối, giữa họ bắt đầu một mối quan hệ không tên, không định nghĩa - chỉ có tổn thương, khao khát, và giằng xé.Cho đến khi một sinh linh xuất hiện rồi biến mất, mọi thứ dần vỡ vụn.Liệu một kẻ bị tổn thương có thể tha thứ cho người từng phá nát mình?Liệu kẻ gây ra tất cả có xứng đáng nhận được một cái nhìn cuối cùng?Đây không phải là câu chuyện của tha thứ. Mà là của trừng phạt.Và đôi khi, thứ đau đớn nhất... không phải là bị bỏ rơi, mà là bị quên lãng.…















