Thơ Đường Luật
Một kẻ mất gốc thích thưởng thức ngôn từ tiếng Việt.…
Một kẻ mất gốc thích thưởng thức ngôn từ tiếng Việt.…
"Đến tận bây giờ, ta vẫn không tin được huynh nói yêu ta là thật.""Sao lại không tin chứ?""Vì huynh từng nói người ấy rực rỡ như mặt trời, huynh không thể nào quên được.""Nhưng đệ lại là bầu trời đầy sao, không gì có sánh bằng."Thiên chương - những điều đẹp đẽ nhất, như ánh sao rực rỡ giữa bầu trời đêm…
nếu để choi hyeonjoon chọn ba thứ nó ghét nhất thì đó chính là: toán, người yêu cũ và học toán với người yêu cũ…
"Thế tử thành Casterly's Rock cứ nhìn chằm chằm lãnh chúa thành Winterfell, chắc sẽ không đánh nhau đó chứ?"…
"một mối tình dang dở, một cái kết bỏ lửng giữa chờ đợi và rời xa"…
chilling time~…
'daite!' như một lời mệnh lệnh, cũng là câu khẩn cầu. 'ôm anh đi.' _"những lúc tay anh lạnh quá! đã làm em giận hờn vì không chịu nắm lấy tay em.""những lúc như vậy, em đã tưởng rằng anh không còn thương em nữa."…
tôi không phải người nhớ dai, nhưng có hai điều tôi mãi mãi không thể quên được trong cuộc đời mình: khoảnh khắc cậu ấy đồng ý tiếng yêu của tôi và khoảnh khắc tôi quyết liệt rời đi.có một câu hỏi mà mãi sau này tôi mới dám hỏi, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời: rốt cuộc vì sao cậu ấy đồng ý lời thỉnh cầu từ trái tim tôi?vì cậu ấy hạnh phúc hay vì cậu ấy không hạnh phúc?vì cậu ấy đang tổn thương hay vì cậu ấy thấy tôi tổn thương?vì cậu ấy cũng nhen nhóm một cảm xúc khó đặt tên với tôi, hay vì cậu ấy cần bài thuốc tạm bợ đắp lên vết thương vĩnh viễn không thể lành của trái tim mình?…
Đọc đi r biết:))…
"Đoán xem ai đứng sau nào?"…
đồng hành cùng jihoon chovy trên hành trình đầy chông gai,cuối cùng về với bé vợ hyeok.Warning: ooc, giả tưởng, không có thật, fic nhiều khi hơi ?, vui lòng không áp dụng lên đời tư bất kì cá nhân nào ngoài đời.nhai kĩ fic, cẩn thận sạn =)))…
Chia tay thôi mà, ai sợ ai chứ?…
Có những người sinh ra đã là một sự nhầm lẫn của số phận. Choi Hyejoon chính là người như thế. Giữa biệt thự họ Choi lộng lẫy, cậu không phải là con trưởng, cũng chẳng phải là anh trai. Cậu chỉ là một "kho phụ tùng" dự phòng, là nhịp thở vay mượn để nuôi dưỡng sự rạng rỡ của người em trai tài hoa. Câu chuyện là hành trình đi ngược từ bóng tối của sự cam chịu đến ánh sáng tàn khốc của sự thật. Đó là câu chuyện về những người đàn ông lạc lối trong mê cung của sự chiếm hữu và hận thù:Joeng Jihoon Kẻ độc tài dùng sự kiêu ngạo để che đậy một trái tim đã sớm rung động trước "cái bóng". Anh đã dành cả tuổi trẻ để xua đuổi Hyejoon , để rồi dành cả quãng đời còn lại để quỳ dưới chân một ngôi mộ lạnh lẽo, van xin một mảnh ký ức đã bị chính mình nghiền nát.Park Dohuyn: Người đàn ông vĩ đại nhất nhưng cũng cô độc nhất. Anh từ bỏ giảng đường thanh cao để trở thành "ông trùm" giải trí đầy quyền lực, chỉ với mục đích duy nhất: dùng cả đế chế của mình để đổi lấy vài năm ngắn ngủi bảo vệ một người không yêu mình.Choi Hyejoon : Một linh hồn bao dung đến mức tàn nhẫn với bản thân. Cậu chấp nhận diễn một màn kịch phản bội để cứu người mình yêu, chấp nhận quên đi tất cả để tâm hồn được thanh thản, và cuối cùng, chấp nhận nằm lại trên bàn mổ lạnh lẽo để hiến dâng những gì còn sót lại cho đứa em trai đã từng chà đạp mình.Bộ truyện không có những lời yêu đương hoa mỹ, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim tàn nhẫn, mùi hương hoa trà trắng cô độc tại Jeju và vị máu mặn đắng của nhữ…
AllxGumayusiGUMAYUSI!!BOTNếu bạn thích thì chào mừng bạn=))))…
gì cũng có ( Đăng hộ thằng đồng nghiệp thôi )…
Anh ơi,mai này chúng ta sẽ ra sao?…
Em cáo thích Bạn lắm mà Bạn ko thích em cơ mà gi em ko thích bạn nữa bạn lại thích em là sao???Cái kiểu nó vả ngôn từ khủng hoảng…
Em giả vờ mạnh mẽ, em sợ mọi người biết, nhưng em ơi, anh yêu em mà, nên không cần giả vờ với anh nữa nhé!!"Em yêu dâu tây màa""Ừ"…
chuyện nói về một ngày không suông sẻ của mấy anh nhà và nỗi niềm an ủi sau đó.…