taegyu. mai hãy nói yêu
"khuê có về hà thành với ông khương nữa không?"bà mối nhìn khuê đầy thương tiếc, có lẽ cái cảnh đau thương này bà không dám nghĩ đến. khuê thật đáng thương, em còn trẻ, ấy vậy mà đã mất cha mất mẹ rồi."dạ... không bao giờ nữa đâu ạ."đôi mắt em vô hồn, nhìn về một khoảng không vô định. ánh nhìn mù mờ ấy phản ánh một sự thực khó tả, khuê biết phải làm sao bây giờ. cứ thế, em trả lời dứt khoát, em không về, về đó cũng vui đấy nhưng em không thể bỏ cha mẹ ở đây được. dáng vẻ yếu đuối ấy khiến thái hiền có chút sững sờ. một lúc sau mới hoảng loạn cầu xin em."không khuê ơi! hãy nói em nhớ anh, em cần anh, em muốn anh, em yêu anh. nếu em nói được thì bao nhiêu cái thương anh cũng đáp em. anh sẽ bù đắp tất cả những thiếu thốn của em với cha mẹ. xin em hãy về với anh!""ông khương..."khuê mệt mỏi ngước nhìn bóng dáng cao lớn trước mắt, có chút lạ lẫm nhưng cũng thật quen thuộc."không, gọi là anh hiền đi. gọi tên anh là được rồi em!"fic tặng @allbouttg.…