GyeongByeol | Luật sư, trợ lý kiêm người yêu
"Rốt cuộc Ha Eun Byeol là gì của mày ?""Là luật sư, trợ lý, và kiêm cả người yêu nữa!"…
"Rốt cuộc Ha Eun Byeol là gì của mày ?""Là luật sư, trợ lý, và kiêm cả người yêu nữa!"…
chuyện mình chưa kết thúc đâu nhỉ?…
anh ơi em quên mang ô rồi, anh đến đón em nhé?-43…
Tác giả: Youyou_120Thể loại: Đam mỹ, Tình cảm, Phép thuật, Hogwarts, Phương Tây, nhiều CPSố chương: -- (Không rõ)Tình trạng: Đang viếtNgày đào hố: 14/01/2025---Trong khu rừng sâu thẳm ở Hạt Durham, nơi những bóng cây cổ thụ bao phủ ánh sáng, ngôi trường phù thủy Hogwarts hiện lên như một lâu đài kỳ bí. Những ngọn tháp cao vút, mái vòm uốn lượn và các bức tường phủ rêu cổ kính mang đến cảm giác vừa uy nghiêm vừa huyền bí. Từ xa, tiếng chuông vọng lại trong không gian yên tĩnh, báo hiệu sự khởi đầu của một năm học mới đầy hứa hẹn...Và đó cũng là nơi câu chuyện bắt đầu.---KHÔNG CHUYỂN VER KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, XIN CẢM ƠN.…
Phần tiếp theo của CLEAN ME UP (phần 2 của series Under covers)…
mụt chiếc fic cho Taegyu stan đọc cho vui hoi mà vui quá thì nhớ ủng hộ tui nhenn 😆…
Truyện đầu tiên tớ viết nên nếu có sai sót thì mong mọi người thông cảm ạ,tớ cảm ơn nhiều 🙇❤…
trăng tà?…
đừng chờ mình nữa.…
project four seasons for Taegyu: four seasons we have each other " Nhưng chiến tranh là cõi lang thang, sinh ly tử biệt thấu nước mắt, bước chân vào thì khó mà ra, vì sống chắc chắn không ra, chết rồi lại càng không ra được nữa, chỉ có kết thúc thì lúc ấy người lính mới có cơ hội vùng ra khỏi sợi dây xích trói chặt họ với đạn bom và cái chết vùi sâu nơi núi rừng. Mà để sống được tới cái lúc ấy thì ít lắm, liệu hoà bình đã đánh đổi hết bao nhiêu mạng người? Nhiều không đếm xuể. Làm sao có ai đếm được hết khi chẳng những người ta chết về thể xác mà còn biết bao người đã chết tàn lụi cả tâm hồn."* Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết: Nỗi buồn chiến tranh của tác giả Bảo Ninh *…
khương thái hiền không nhớ rõ mình đã có bao nhiêu lần tiễn người đi mà không thể đợi họ trở về. cũng như không nhớ rõ, mình đã bao nhiêu lần nhìn thấy đồng đội gục ngã trước mắt mà không thể làm gì hơn ngoài việc cắn chặt răng, tiếp tục tiến về phía trước.chiến tranh là như vậy.một khi đã ra trận, ai cũng phải chuẩn bị tâm lý rằng có thể hôm nay còn nói cười, nhưng ngày mai đã là một cái tên trên bia mộ.khương thái hiền cứ nghĩ mình đã quen rồi.cho đến khi mất thôi phạm khuê.26/03/2025.…
Hoa hướng dương sẽ hướng về mặt trời Còn anh sẽ chỉ hướng về phía em..._My sunflower_…
truyện nhẹ nhàng, ngọt ngào, sâu sắc.…
"Thực ra mỗi linh hồn của chúng ta đều là một con cá bơi từ bờ bên này sang bờ bên kia của đại dương. Khoảng thời gian ấy, khoảng cách ấy là sinh mệnh của mỗi người. Khi đang đắm mình trong làn nước, ta không khỏi bắt gặp nhau, nhưng rồi việc xa nhau cũng không tránh được..."Warning: fic được lấy cảm hứng từ bộ phim «Đại Ngư Hải Đường» và OST của phim là «Cá Lớn».26/08/2023-> REUP: 10/06/2024…
"Taehyun à, mình tạm xa nhau một thời gian nhé!"Đó là khi tôi cố gắng kìm nén giọt nước mắt chực trào nơi khoé mi, giữ bình tĩnh để nhìn em thật rõ trước lúc phải rời xa nhau."Một thời gian là bao lâu?"Em đã hỏi tôi như thế, chúng tôi đều biết cả hai nên có một thời gian để suy nghĩ lại về việc tiếp tục bên nhau hay là nên chia tay."3 năm, nếu 3 năm sau chúng ta còn yêu nhau thì sẽ tiếp tục mối quan hệ này."Lòng tôi đau nhói, em né đi ánh mắt của tôi, cắn răng chịu đựng cơn khó thở dằn vặt tim gan: "Được."taegyu.1shot.@pociniwa.…
Hứa thật nhiều để rồi thất hứa cũng thật nhiều.________________________________Ở làng, không ai là không biết cái Hiền với cái Khuê thương nhau cả!."Mình ơi...em sẽ chờ ngày được gặp lại mình, em chắc chắn...chắc chắn sẽ thực hiện những lời hứa còn dở dang kia..."."Xin lỗi vì đã hứa với anh thật nhiều...để giờ thất hứa cũng thật nhiều, xin lỗi vì đã làm anh thất vọng...!"________________________________Được viết bởi Trà Hoa Cúc(@_trahoacuc_).…
Choi Beomgyu thích thầm Kang Taehyun đã lâu mà không dám nói. Anh đã viết một tin nhắn dài về việc anh thích cậu hậu bối đến nhường nào.…
Quần lót của bé mua rất đẹp nhưng giờ phải cởi ra để em thấy một thứ đẹp hơn…