(12 Chòm Sao) và Chúa tể của vampire
…
Tác phẩm: Vũ DuyênTác giả: Băng Kỳ LâmThể loại: Truyện ngắn, hư cấuSố chương: 1 chươngTrạng thái: Đã hoàn thànhÝ tưởng: WattGirlWithGlassesGửi tặng: WattGirlWithGlassesCover designed by Trungthanh-----Một trong những câu truyện viết dựa trên ý tưởng của đọc giả, tác giả chỉ là nhân vật bị động giúp bạn ấy hoàn thiện ý tưởng của mình thôi.-----VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ VÀ CHỦ Ý TƯỞNG.…
Cờ bạc, giết người, mại dâm, ma túy,... Không có thứ dơ bẩn nào mà Phạm Thiên chưa từng động đến. Những con người sớm đã chìm vào bóng tối và dục vọng, sống trên xác thịt của người khác, liệu họ có xứng đáng được cứu rỗi? Hay phải trả giá cho những tội ác họ đã gây ra?Cuộc hội ngộ định mệnh sẽ khiến tương lai thay đổi, hay lại là cột mốc dẫn đến tương lai tồi tệ nhất? " Xin chào, hình như trước đây chúng ta từng gặp nhau"Liệu giữa biển người mênh mông, chúng ta có thể gặp lại nhau không?Là phần tiếp theo của Tiệm Mỳ Natsukashi, câu chuyện lần này sẽ được tiếp tục với băng đảng Phạm Thiên. Dàn nhân vật của Tokyo Revengers được khai thác nhiều hơn trong bối cảnh 2 năm trước khi Takemichi gặp lại Mikey…
Tiểu Dụ, mau nói nya đi!...em là sư tửNhân thú, viễn tưởng, sủng thụ.…
Trong một buổi trưa hè nằm trên chiếc võng sau nhà ngoại, tôi bất ngờ du hành về những năm 1970 - thời điểm ông bà ngoại tôi lần đầu gặp nhau. Giữa không gian làng quê yên bình, tôi bắt gặp hình ảnh bà ngoại còn rất trẻ, dịu dàng và có phần rụt rè. Tôi tò mò đi theo và chứng kiến khoảnh khắc định mệnh khi bà vô tình chạm vào ông ngoại trong phiên chợ chiều đầy nắng và gió.Từ những cái nhìn đầu tiên, những cuộc trò chuyện vụng về, cho đến những ngày cả hai cùng san sẻ niềm vui và khó khăn, tôi thấy rõ hành trình họ từ quen biết trở thành yêu thương. Tôi cũng lặng người khi chứng kiến giây phút mẹ tôi chào đời - như một vòng tròn của thời gian khép lại.Khi tiếng gọi của ngoại vang lên, tôi bỗng nhận ra mình đã quay về hiện tại. Trong bữa cơm chiều ấm áp, ông bà kể lại những kỷ niệm năm xưa, giống hệt những gì tôi vừa trải nghiệm. Và đến tận bây giờ, chuyến du hành ấy vẫn nằm lại trong tôi như một món quà kỳ diệu của tuổi trẻ và ký ức gia đình.…
"Người dân làng chài nhỏ ở Jeju kể cho nhau nghe, rằng có người thợ của một xưởng đồng hồ nổi tiếng đã đi khỏi nơi này khi chiến tranh kết thúc, bỏ lại tất cả mọi thứ nơi căn nhà nhỏ có cây quýt nở hoa thật đẹp. Chỉ biết cô đem theo con mèo nhị thể và chắc sẽ chẳng bao giờ trở lại. Có người nói cô đi đến Trung Hoa, có người thấy cô trên chuyến tàu đi về phía Đông hướng đến Nhật Bản hoặc xa hơn là Hoa Kỳ.Có người nói cô yêu một người đến từ miền trên, và người ấy có mùi hương của hoa quýt Jeju."[mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu. một số dữ kiện lịch sử chiến tranh Triều Tiên được thu thập từ nhiều nguồn trên internet. nếu có gì sai sót mong được bỏ qua]author: Hyechanlldedicated to SeolBbo.…
_Đây là bộ thứ ba của tôi "(ĐN-Toaru Majutsu No Index) Lạp Tuyết_Kiếp chuyển sinh: Thứ hai!_Bộ này là kiếp thứ hai sau khi chuyển sinh của Quỷ vương Lạp Tuyết!_Nếu bạn nào đã từng đọc kiếp đầu tiên là "(MẠT THẾ) Lạp Tuyết_Kiếp chuyển sinh: Thứ nhất" thì sẽ biết nội dung kĩ hơn._Tôi viết truyện này chắc là để cho vui thôi chứ nó rất là xàm và nhảm!_Thể loại: Đồng nhân, nữ cường, harem,..._Ai không thích/không hợp với thể loại này thì mời giải tán truyện của tôi ngay và luôn! Không nên ở lại để làm mất hòa khí giữa mọi người với nhau!_Đây là lần đầu tiên tôi viết đồng nhân văn nên là có thể sẽ rất là dở! Ai thấy thích thì nhớ vote, cm and theo dõi nhé!_Ngoại trừ nữ chính, các nhân vật trong đây đều không thuộc về tác giả, mục đích phi lợi nhuận!_Cấm sao chép dưới mọi hình thức!XIN CẢM ƠN!…
Khi tôi nhìn lại, nụ cười ấm áp ấy vẫn là thứ duy nhất có thể xoa dịu tôi. Giá như chúng ta có thể đi chung một cuộc hành trình, cùng nhau chia sẻ tất cả, thì bản thân này có phải chịu đựng những gì, tôi cũng chẳng màng. Dẫu cho em có quên đi, bỏ mặc mọi thứ nơi đây mà chìm vào sự trôi chảy của thời gian, tôi vẫn sẽ đợi chờ em, dù tất cả đã quá muộn.•Cp phụ: Bachiisa, Nagireo, Kunichigi, Shisae, Kainess…
Akaashi luôn cảm thấy Bokuto như là mặt trời. Cre ảnh: https://www.123rf.com/stock-photo/sunset_sky.html?sti=n9j9lscgia74n74mzd|…
Câu chuyện nói về thế giới. Bạn dùng não để đọc hay không thì tùy bạn. Bạn hiểu đến đâu thì tùy vào bạn.Tôi mong chờ tương lai tôi đi xa đến đâu và bạn đi xa đến đâu.…
" Tuổi trẻ ngày ấy, mình may mắn khi gặp được nhau... "Couple : Bảo Khánh x Phương Tuấn…
chỉ là một chút tâm sự của t về chuyện thường ngày thui 🩷…
Tôi đã quen với việc không ai ở lại nhưng cậu là người đầu tiên tôi mong sẽ quay lại, dù chỉ một lần.Trần Đăng Dương x Trần Minh HiếuKẻ Bào Chữa x Cựu Sát Thủ…
"Một con người lại mang năng lực nhìn thấy linh hồn , có thể chạm và giao tiếp với những linh hồn đó......Không chỉ riêng linh hồn mà còn có cả họ.......những thiên thần....."ANGLE!@uribtseventeen…
Ngày hôm đó vũ trụ điện ảnh Marvel chấn động dữ dội. Bởi vì sao? Bởi vì thông tin động trời: Thay vì sử dụng CGI cho tốn tiền, Peter Parker đã tự tan thành cát bụi trong Avengers: Infinity War và mất 3 tháng sau mới được thành hình trở lại bình thường ?Thật là một siêu anh hùng trẻ tuổi đầy tâm huyết, biết quên mình vượt khó ?Như các bạn đã biết, thân xác chính là cái vỏ để chứa linh hồn. Mất thân xác đồng nghĩa với việc linh hồn trôi nổi vô định trong vũ trụ. Vậy thì câu hỏi đặt ra là trong ba tháng ấy, linh hồn của spider man tức Peter Parker đã biến đi đâu?…
Bạn nào đã đọc qua Omnistcient Reader's Viewpoint aka Toàn Trí độc giả chắc cũng không không lạ gì với nhân vật chính thích tìm chết của chúng ta rồi nhỉ.Tôi đã quá bất mãn với sự tự ngược của con mực xấu xa ấy nên tôi ở đây để ngược hắn thêm :))Tôi mới tập tành viết thôi nên còn nhiều thiếu sót nên nếu được thì các bạn cứ góp ý giúp tôi nhé.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ…
Do quá vả về Gilgamesh nên tui quyết định viết . Nhưng tôi lại không giỏi văn và cũng khá là ngu khi viết truyệnCho nên đừng mong chờ…
muốn ăn bnis lắm mng ơi mà còn chưa thấy bunny được nhiêu lần, sợ hồi sau mới biết fanwork OOC hết trơn…
Ness Alexis_ một kẻ sát nhân máu lạnh tàn nhẫn đang ra tay với những con mồi xấu số trong con ngõ hẻm tối tăm bẩn thỉu nhất của khu phố đèn đỏ Maru.Isagi Yoichi _ một trong những nạn nhân của bạo lực học đường đã tình cờ thấy hắn, Ness phát hiện đang tính ra tay với cậu thì lại nổi lên hứng thú khi nhìn vào đôi mắt thiếu niên ấy.Một màu xanh lam trầm đầy lạnh lẽo, mang đến cảm giác cho người đối diện như đang chìm dần dưới đáy biển sâu hun hút.....Tình yêu, sự rung động của hai kẻ ruồng bỏ xã hội sẽ ra sao...Rút cuộc, ai mới là con mồi và ai mới là thợ săn?....…