n ắ n g h ạ [felix×reader]
"tớ lại nhớ cậu nữa rồi, mùa hạ của tớ"⚠️warning: lowercase, main là nữ…
"tớ lại nhớ cậu nữa rồi, mùa hạ của tớ"⚠️warning: lowercase, main là nữ…
Viết cho vui thôi ak.....…
Lạc Hi vừa tỉnh dậy đã thấy mình biến thành NPC của phó bản kinh dị, lại mất hết trí nhớ, hắn đầy đầu chấm hỏi???Vốn là người nhát gan lại sợ ma, xung quanh ma quỷ lại giết người điên cuồng, Lạc Hi vừa phải diễn NPC cốt truyện vừa phải chảy mồ hôi né tránh, né tránh đến đâm vào lòng ngực một tiên điên.Lạc Hi: 'Ta hiện giờ thoát vai còn kịp không?'Biến thái: Mỉm cười…
Lúc trước cô vì hắn mà bất chấp tất cả, mù quáng yêu hắn, nhưng đổi lại là gì? Là tủi nhục? Là đau thương hay là hối hận?Nếu như ông trời đã muốn cô chết... vậy thì tại sao lại muốn cô nghe câu "Chị yêu em" từ chị...?Nghe rồi... thì cô làm gì được? Cô sống lại được sao? Cô bù đắp lại cho chị được sao? Những tổn thương đó là cô gây ra cho chị... cô xứng để chị đau lòng cho chị sao?Trùng sinh... ông trời cho cô trùng sinh sao? Phải chăng ông trời buồn thay cho số phận của cô? Muốn cô bù đắp lại những lỗi lầm đó?…
Nội dung truyện đọc đi rồi biết…
Tác phẩm: 365 cách sống sót với độ khó cao - 365种高难度的活法Tác giả: Mạc Nhiên Phiêu - 莫然漂…
Cái này đam mẽo và bách hợp là chính nên ai không thích thì mời ra ngoài.…
Truyện vặt vãnh thôi nếu mọi người hứng thú thì cứ đọc nhé! Tác giả: Ken Kurokasa…
Từ chương 94 - 100, gồm 7 phiên ngoại của truyện.Các chương chính văn vui lòng đọc truyện cùng tên do chị RubyRuan_69 đăng tải.Tên: Bị nam chủ vai ác mụ mụ coi trọng - 被男主的反派妈妈看上了Tác giả: Tầm Không - 寻空…
tác giả: Thiên hạ vô bệnh thể loại: xuyên không, cổ đại, hài, - HE VĂN ÁN :Ta là một vị công chúa, lại là một vị công chúa ngốc.Sinh ở Hoàng cung, tướng mạo của ta thực bình thường, giống như củ cải trắng nằm trong đất kia.Một năm bốn mùa, nét mặt của ta luôn ngờ nghệch, trong ánh mắt luôn hàm chứa mê mang.Nhưng thật ra ta biết bí mật trong Hoàng cung này.Là của nàng, của hắn, còn có bọn họ.Ta cứ như vậy thảnh thơi thích ý ở trong cung mà sống, ta tin tưởng vững chắc ta sẽ vẫn cứ tiếp tục ngốc như vậy.Nắm tay người, kéo người đi. Người nói không đi, tốt lắm, đóng cửa thả chó!_____…
Em theo đuổi anh đi mãi về phía có anh đứng. Không màn những ngã rẽ xung quanh chỉ để đến với anh. Nhưng anh không hề biết em yêu anh như thế nào. Rồi đến một lúc em nhận ra nên kết thúc đoạn đường một chiều ấy. Em sẽ tìm một con đường mà ở đó có người sẽ đi về phía của em.…
Ngày valentine trắng của Lam Hi Thần và Giang Trừng.…
Có một ngôi làng nhỏ nằm gần thị trấn trên một khu thảo nguyên rộng lớn. Ở đó mọi người sinh sống rất vui vẻ....…