Hoa hướng dương dưới nắng!
Ngày ấy, ở độ tuổi thiếu niên tôi gặp em ở một cánh đồng hoa hướng dương. Em khẽ cười một cái, tỏa nắng hơn tất cả thứ gì.Nay ta đã trưởng thành, đã đến lúc tìm lại mặt trời nhỏ năm nào rồi!…
Ngày ấy, ở độ tuổi thiếu niên tôi gặp em ở một cánh đồng hoa hướng dương. Em khẽ cười một cái, tỏa nắng hơn tất cả thứ gì.Nay ta đã trưởng thành, đã đến lúc tìm lại mặt trời nhỏ năm nào rồi!…
Rừng xanh vạn lýÝ vị ngàn hoaMuôn thú hát caTrăm cây trổ quả,...Đẹp xinh khôn tảMo của rừng giàDuyên dáng thướt thaNhư hoa như lá,...Trời cao vốn đãBày sẵn chuyện raGọi!!!Người ở phương xaĐến nơi hoang dã,...Chàng vừa gặp đã Cảm mến nàng taChân chất thật thàNụ cười dân giã,...Lời không thể tảTình cảm bao laYêu mến vậy làVượt qua tất cả Sóng to gió ngãCũng chẳng phôi phaThấm thoát trôi quaMười năm như đã...Gọi!!!Người của phương xaYên cho nàng ngủGiấc ngủ nghìn thuXin người đừng ruLời ru xưa cũ...Người đừng ủ rũNàng ngủ chẳng yênMột giấc thiên nhiênHòa vào cây cỏNgười hãy từ bỏTình nhỏ như saoNằm ở trên cao Với tay sao tớiNgười đừng nghĩ tớiHạnh phúc chơi vơiNgười hãy thảnh thơiQuên đi thương nhớ. Vì em thuộc về rừng…
Tên truyện: Nữ nhân ngu ngốc, Tôi thích emTác giả: Sang SangCâu chuyện kể về một cô nàng ngốc nghếch tên là Đổng Ngạc Ngạc. Cô là một cô gái hậu đậu, thành tích không có gì nổi bật. Bản thân luôn ngu ngơ trong tất cả mọi chuyện.Một ngày nọ, định mệnh đưa đẩy cô gặp một chàng trai. Hắn tên là Lăng Tư Duệ - một tên con trai lạnh lùng kiêu ngạo. Hắn ít nói, kiệm lời, khép mình trong chiếc vỏ bọc của riêng hắn. Để rồi khi gặp cô, chiếc vỏ bọc băng lãnh ấy từ từ tan chảy. Sợi dây định mệnh thắt chặt hai người họ lại với nhau, khiến cho họ phải cùng nhau vượt qua những sóng gió.- Em khóc? Khóc cái gì? Mạng của em là do tôi cứu. Em không trân trọng nó thì tôi trân trọng. Nếu lỡ may em chết đi, tôi biết làm sao để tìm lại mạng sống cho em?- Đổng Ngạc Ngạc, tôi nói cho em biết. Em đã là người của Lăng Tư Duệ tôi rồi, sau này đừng có ngu ngốc như vậy. - Đổng Ngạc Ngạc, em nghe cho rõ. Tôi yêu em. Vì vậy, đừng phí sức nữa, em sẽ không thoát khỏi tôi được đâu. -Trở thành người phụ nữ của tôi. Em đồng ý không? Tình yêu của họ giống như tình yêu của ánh sáng và bóng tối. Hai con người vốn dĩ đến từ hai thái cực trái ngược nhau. Nhưng vì yêu, một người sẵn sàng vì đối phương mà bước ra thế giới của mình, phá bỏ đi vỏ bọc của bản thân, tiến đến thế giới có người khiến trái tim họ rung động. Cũng giống như câu nói:" Em chỉ cần bước một bước, anh nguyện bước 999 bước còn lại để tiến về phía em".Lưu ý: Có vài tình tiết không đúng với thực tế, một vài địa danh ở Trung Quốc không có thật.…
Sự chanh chua lạnh nhạt và tàn khốc từ cốt lõi của Anas, người chị kế độc ác của Ella đáng thương, Anastasia Ander-đứa con riêng của gia tộc bá tước Ander là tất cả để miêu tả vị tiểu thư đó...Ả hành hạ nàng lọ lem đáng thương trong chính căn nhà của nàng, ôi nàng lọ lem xinh đẹp, nàng ta trong sáng và phúc hậu, sẵn sàng bao dung cho mọi hành động trong quá khứ của mẹ và chị kế, kể cả khi nàng lên làm Hoàng hậu. Nhưng...có thật là nàng ta tha thứ cho tất cả chứ? nàng ta có thật là thiên sứ không? Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của người chị kế có uẩn khúc không? Một câu chuyện, một cái kết khác dành cho cô chị kế của lọ lem.::Tác giả : Alice…
NAM NHÂN CỦA TRẨMVăn ánỞ cái thế giới, nữ nhân nho nhã anh tuấn, tiêu soái bất phàm, văn thông thao lược phụ trách làm quan đánh trận. Nam nhân mĩ miều như hoa, hiếu lễ tứ đức phụ trách quáng xuyến gia đình, nuôi dạy con cái. Sự thật oán trái thay : Chính Cung của nàng : " Xin ngươi ! Đừng động vào ta"Trung Khuyển của nàng : " Ngươi ngu ngốc thế ! Xin lỗi mạng của ta không thể giao cho ngươi."Hoa Khôi của nàng : " Với ngươi ! Xương có được mỹ nam tử như ta sao."Cầm Sư của nàng : " Bảo ta gả cho ngươi ? Ta thà tự vẫn còn hơn." Tất cả bọn họ đều không yêu nàng... Tất cả bọn họ đều phản bội nàng...Từ xưa đến nay đế vương vốn luôn là kẻ bạc tình.Nếu không đoạn tuyệt ái tình...... Sao có thể ngồi trên ngai vàng ?Hôm nay trong cung lưu truyền chuyện phong lưu của Hòa Thạt công chúa : " Tam công chúa... Tam công chúa, Mấy vị tướng công cúa người lại đành nhau rồi !"…
"Anh chọn đi, em hay là cô ta?" cô nàng hậm hực, nói với anh chàng đang đứng trước mặt mình. Anh chả thể chọn được, anh muốn cả hai, nhưng chỉ chọn được một người mà thôi. "Có lẽ..chúng ta..không hợp nhau." Đây là fic riêng của cặp Lữ Bố và Điêu Thuyền nhé! Tác phẩm thứ hai, kinh ghiệm vẫn tí.M.n cho ý ku=iến…
Nàng- tiểu thư phủ thừa tướng đại nhân. Nàng xinh đẹp, cầm kỳ thi hoạ đều giỏi giang, tinh thông võ nghệ. Nhưng chỉ tiếc thay, ông trời không hề cho ai sinh ra trên đời này hoàn hảo cả. Nàng tuy vậy nhưng lại là một người mang trên mình lời nguyền của Ma vương đời trước. Ngày mẫu thânnàng hạ sinh nàng,. Ma vương đã yêu mẫu thân nàng từ lâu . Nhưng trong đêm ấy, mẫu thân nàng do bị mất máu quá nhiều nên đã qua đời. Vì hận nàng nên ma vương đã đặt ra một lời nguyền hay nói cách khác là gán nàng trở thành Ma vương đời kế tiếp.( xin lỗi vì vốn từ của mk có hạn) Giới thiệu Nhân vật- Nàng: Từ Thiên Hy. tính tình tinh nghịch, hay phá phách, tuy nhiên cũng là một người rất chung tình. VÀ không hiền như mọi người tưởng.- HẮn- Nam Minh Thiên. Vị vua trẻ tuổi mang uy danh lẫy lừng khắp Đại Nguỵ. Lanh lùng, tàn bạo, yêu nàng ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt.…
Tâm tê liệt phế! Cái gì gọi là tâm tê phế liệt chứ. Chẳng qua là do ngươi nhìn nhận sự việc ra sao thôi. Ngươi bảo ngươi đau thì tự nhiên sẽ thấy đau. Nhưng nếu ngươi bảo không đau thì cho dù vạn tiễn xuyên tim cũng chẳng một chút cảm giác. Nàng vì ta mà mất đi địa vị chính phi. Ta vì nàng mà mất đi tất cả. Như vậy đã đủ thỏa mãn ngài chưa.Vì cái gì mà ta phải hại nàng vì cái gì...Ngài sao không tự nghĩ cho kĩ đi. Ta chưa bao giờ muốn làm Vương phi của ngài đừng nhận vơ nữa. Ngài thật nực cười. Ha ha ha... Nếu như có thể quay ngược trở lại trước kia ta vẫn nguyện cùng ngươi kết làm phu thê. Dù cho phải chịu bao nhiêu đau đớn ta chịu. -"Tranh Tranh, mở mắt ra đi đừng ngủ có được không !!!"-"Vương gia, xin lỗi ngài ta có lẽ vẫn là nên đi trước ngài một bước. Ta mệt rồi.Ngài nhất định phải sống vui vẻ suốt đời còn lại "--"Không. Tranh nhiiiii" Nhân sinh chỉ có một lần, đời này ta nguyện vì người mà làm tất cả không cầu người cảm kích chỉ mong người bình an một đờiĐây là lần đầu viết thể loại cổ trang chắc sẽ có nhiều sai xót nên vẫn là mong xác hạ chỉ giáo nhiêu hơn…
Hắn là kẻ sinh ra ở Hai nghìn năm trước, nàng là người sinh ra ở hai nghìn năm xau. Hắn gặp nàng khi còn bồng bột, Hắn bên nàng đến ngày trưởng thành. Nàng gặp hắn khi vừa chào đời. Hắn bên nàng khi đã tuổi đôi mươi." Nàng có biết từ gì là đau lòng nhất không? Đó là từ xin lỗi. Tại sao á? Vì nếu người kia không tổn thương, thì ta đã không nói xin lỗi và nếu ta không tổn thương ta cũng không phải nói xin lỗi đúng không nào?"Hai nghìn năm trước khi thế giới khoa học kĩ thuật đi vào lụi tàn! Những con người không để bản thân dựa vào khoa học, họ lựa chọn khai phá tiềm năng bên trong con người và đưa ma thuật hiện thực hóa ở thế giới này. Thế giới bước vào giai đoạn ma thuật hóa! Nhưng chính điều này đưa thế giới một lần nữa rơi vào khủng hoảng!Vào lúc đó một kẻ lạ mặt xuất hiện cùng 1 cô gái, Hắn giải cứu thế giới đưa mọi thứ về đúng quỷ đạo của nó và thời kì ma thật phát triển bắt đầu.…
Có một ngày, ngụy mạn nghi hảo tâm kiểm một ăn mặc cổ trang té xỉu tại cửa nữ nhân, ai biết đối phương vừa tỉnh tới thì chỉ vào nàng chửi ầm lên, "Ngươi cái này dụ dỗ hoặc chủ tiện / nhân!"Ngụy mạn nghi nghe xong sau đó rất không nói gì, cái này nữ nhân là người điên sao? Tuy rằng nàng biết bản thân lớn lên cũng không tệ lắm nhưng cũng không có đối phương nói như vậy khoa trương đi?Nàng vốn định đem cái này điên nữ nhân cất bước, thục chắc tại cuộc sống từng tí trung nhưng dính dáng ra nàng cùng nàng vượt qua hai trăm nhiều năm thời không một đoạn bí ẩn cảm tình, cùng với kia đoạn bị lịch sử phủ đầy bụi ân oán.Khi tất cả đều sáng tỏ thời gian, ngụy mạn nghi nhìn về phía người nọ: "Đều nói cả đời chỉ có một lần không biết xấu hổ không tao vợ cơ hội, ta dùng hai thế kỳ ngộ, ngươi khả phủ hội chăm chú xem ta liếc mắt?"Xem nêu lên: bài này 1v1, xin miễn bất luận cái gì hình thức đăng lại, xin miễn bái bảng xin miễn khảo chứng đảng, nhị xán chỉ số thông minh ngạch trống bất túc nghĩ tình tiết ấu trĩ không có ăn khớp hoặc nghĩ lôi người khả dĩ điểm hữu thượng sừng xx.Bàn tay vàng hay là sẽ có, nhưng hàm kim lượng sẽ không rất cao.Văn trung hay là hội có rất nhiều lổi chính tả lúc rảnh rỗi nhị xán hội mau chóng sửa chữa, thỉnh các vị tiểu thiên sứ thứ lỗi.Nội dung nhãn: thần quái thần tiên ma quái ân oán tình cừu sát biên giới tình ca xuyên qua thời khôngTìm tòi then chốt tự: diễn viên: ô thiện xu, ngụy mạn nghi ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: vô vị phụ phụ…
lưu trữ những gì của quá khứ.Tất cả bài thơ hay đoạn ngắn đều của Dạ Tử Nguyệt (Bách Nguyệt Sinh) ta. Chỉ có bài hát không thuộc về ta. (Ngũ âm không đầy đủ, năng khiếu âm nhạc kém). Các bài hát đều vì sự yêu thích với bài đó mới lưu trữ.Cảm tạ các vị đã đọc.(Ps: phần cũ "những thứ linh tinh" đều được chuyển qua đây. Xin lỗi vì việc này nhưng tại bên kia đang mắc lỗi lập bài nên đành tạo cái khác)…
Nàng là sát thủ hàng đầu nổi tiếng thế giới ngầm, vì một lần bước hụt mà phải trả giá bằng cả mạng sống.Hành trình của nàng bây giờ mới chỉ bắt đầu. Bước trên con đường tu tiên dài đằng đẵng, nhân yêu ma tất cả vì nghe thấy đại danh của nàng mà khiếp sợ.Nàng vẫn nghĩ rằng trái tim vốn chỉ là cục đá lạnh băng biết đập cho đến khi gặp được thiếu niên ấy."Xin lỗi đã để chàng phải đợi.""Chỉ cần bên A Tuyền, nơi nào đối ta cũng là nhà."…
Này, lớn lên huynh có cưới muội không?...Lên đường bình an, muội sẽ chờ....Người đã hứa sẽ mãi yêu ta, nhưng cuối cùng cũng chỉ là lời hứa. Người đã quên !______________Về nhà thôi nương tử, nàng đã đi quá lâu rồi...Xin lỗi về tất cả.P/s: Đừng thắc mắc vì sao tôi đặt ảnh bìa như vậy, nó không vô lí đâu, câu chuyện của tôi vẫn còn rất dài…
-Tại sao chàng lại lừa dối ta? -Xin lỗi...-Ha...ha .... 1 câu xin lỗi? Xin lỗi là xong sao? Y cười, một nụ cười làm chúng sinh điên đảo, khiến cho bao người say đắm nhưng lại khiến chàng tim đau thắt lại. Nàng đau, đau là tại vì hắn, nàng khóc, khóc cũng tại vì hắn. Hắn muốn tiến đến gần nàng, muốn ôm nàng, nói cho nàng biết hắn yêu nàng đến nhường nào. Nhưng hiện tại hắn không thể.....Đứng trước đài Sinh Tử, nàng cầm cây trâm hắn tặng bẻ gãy làm đôi. Trâm gãy, tình cạn. Hai nửa trâm rơi xuống đài Sinh Tử sâu hun hút. Cả yêu cả hận cứ thế mà theo cây trâm biến mất khỏi tầm mắt nàng. -Tạm biệt Hàn Mặc Quân, ta hận chàng rất nhiều nhưng yêu còn nhiều hơn.Nàng nhảy xuống Sinh Tử đài nơi trừng phạt của những vị thần phạm tội. Nàng sẽ không còn lại 1 chút linh hồn, không thể nào đầu thai càng không thể nào trở lại làm thần. Chỉ có như thế mới khiến nàng quên đi chàng. -Không ...không được, Huân Nhi...Hàn Mặc Quân không nghĩ ngợi gì liền nhảy theo nàng. Có ai có thể trả nàng lại cho hắn không, có ai......1 cô bé mái tóc ngang vai chạy theo sau lưng anh, dùng 1 giọng nũng nịu gọi anh:-Mặc Quân, Mặc Quân, em muốn ăn kem. Mua cho em đi, em bị mẹ cắt tiền tiêu vặt rồi. Đi mà.Anh nhìn người con gái chỉ cao chưa đến vai anh, nhìn người con gái mà anh yêu thương đầy cưng chiều nhưng cũng không quên lạnh giọng mắng:-Em bị bệnh đau dạ dày, không được ăn thứ ấy.-Hứ, em cũng cóc thèm.Anh nhìn theo cô, nhìn bộ dạng hờn dỗi đáng yêu ấy. Anh tự nhủ, nếu kiếp trước em chỉ nhận lại đau thương, thì kiếp này, anh nguyện làm tất cả c…
Fanfic: Deki x Nobita.Tác giả: Ly Ca Tiếu.Đôi lời: Không dành cho người nghiêm túc. Tất cả nhân vật là của các thầy - là tác giả Fujiko (Thầy Fujimoto và Abiko dùng chung bút danh này) và của các bạn. Nhưng trong câu chuyện này, tôi xin phép mượn một chút để thoả mãn tâm hồn không tiết tháo của tôi.A... [ vỗ trán ] Hố này khả năng không lấp, xin các tiểu thiên sứ đừng nóng vội.Tóm tắt: Chú mèo máy có một bộ trò chơi mới nhưng phải đủ người mới có thể chơi. Vì thế tổ đội các bạn nhỏ của chúng ta có thêm một thành viên mới. Thiếu niên kiệt xuất ấy, hoá ra trước đó kì thực rất cô đơn.…
Tên truyện: Cả Thế Giới Đều Không Bằng Người Tên khác: Toàn Thế Giới Đô Bất Như NhĩTác giả: Thiển Trà Thiển LụcBìa: AwakeAlmondThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Đô thị, Hào Môn Thế Gia, Sủng, HETrạng thái: Đang tiến hành Văn án:Khi giáo viên trút giận lên người cô, anh liền chạy tới, sau đó các lãnh đạo trong trường đều chạy tới xin lỗi cô. Khi cô bị một quý phu nhân khinh bỉ, anh liền chạy tới, trực tiếp mua lại toàn bộ cửa hàng.Khi cô bị một người đàn ông thầm yêu lợi dụng, anh liền chạy tới, cường thế bắt cô trở về biệt thự. "Đại thúc, cháu phải kết hôn, nghe nói đối phương là một tên vừa già vừa xấu lại còn phát triển không toàn diện, nhưng cháu sinh là người của anh ta, chết làm ma của anh ta." Hai mắt cô run lên, lùi về vào góc. Anh lấy ra giấy đăng ký kết hôn mới tinh ra, môi mỏng khẽ nhếch lên: "Vợ à, những lời đồn đó đều là giả, hôm nay tôi mới biết được, thì ra em yêu tôi nhiều như thế, vậy tiếp theo, chúng ta cùng sinh tiểu bảo đi!"Mấy tháng sau, cô đỡ eo đau nhức, không thể nhịn được nữa mà hét lên: "Ly hôn! Em sẽ đưa con đi!""Anh cũng muốn con mà!" Nâng cằm nhỏ của cô lên, anh cười tà mị, "Không thì chúng ta cùng sinh thêm một nhóc nữa, vừa đủ chia!"Mời đọc. Thân ái! [19.06.2018]〔Đây là chuyện đầu tiên team ta tự edit, có gì sai sót, mong mọi người giúp đỡ.  ̄ε  ̄〕…
Tác giả: Diệp TuyếtThể loại: Hiện đại, lãng mạn.Tóm tắt: Trong cuộc hôn nhân này, Trường Tinh cho rằng ngoại trừ Tống không yêu cô ra, kì thực cũng rất tốt. Chỗ tốt thứ nhất: Chồng cô là một bác sĩ, bình thường không có việc đều chữa bệnh cho mọi người, tiết kiệm được một khoản chi phí chữa bệnh. Thứ hai: Bác sĩ đều yêu thích sạch sẽ, trong nhà bất cứ khi nào cũng sạch sẽ gọn gàng. Thứ ba: Vào mỗi cuối tháng, chiếc ví luôn rỗng của chồng cô lại dày đặc Nhân dân tệ. Thứ tư: Cô không thích rèn luyện thân thể nhưng mỗi tối đều phải cùng chồng luyện tập các hoạt động lành mạnh cho cơ thể.Thứ năm: Cũng không phải lo ví trong Wechat không có tiền. Quá nhiều lợi ích, Trường Tinh dùng cả hai tay đều không đếm hết được...... Sau khi kết hôn, vào một buổi tối, Trường Tinh chán nản nhìn sang bác sĩ Tống: Chồng, anh không yêu em sao lại tốt với em như vậy. Bác sĩ Tống vẫn chăm chú vào quyển sách y học, lười để ý đến cô. Cô vợ quá ngu ngốc, quá trẻ con và đôi khi cũng rất đau đầu.…
Người ta ví em nhưng thiên sứ... có thể đó là vì em xinh đẹp hay cũng có thể là vì tấm lòng nhân ái mà em mang. Nhưng dù vậy, sau tất cả em chỉ là người bình thường. Em chỉ là một nàng thiếu nữ khốn khổ đang cố gắng cất cánh bay cao để chống chọi lại sức nặng của cuộc sống, của thứ gọi là cơm áo gạo tiền đang cố ghì em vào đáy vực.Nhưng gã thì hoàn toàn khác biệt... gã điên khùng, tàn ác, là kẻ khiến bao người sợ hãi, là kẻ chưa bao giờ thực sự quan tâm bất cứ thứ gì ngoài những điều xấu xa. Hai con người ở hai thế giới khác nhau tựa ngày và đêm, tựa ánh sáng và bóng tối. Thế nhưng bằng cách vô tình mà kì diệu... hai thứ ấy giao nhau. Mặt trời đang vô tình len lỏi vào nới đêm đen sâu thẳm.Và bóng đêm đang cố chạm đến hay chính là tham lam muốn chiếm lấy cả mặt trời. ___ ( Thế nào cũng được nhưng kết chắc chắn phải HE)…
Đây là câu truyện đầu tay của mình, lời văn còn lủng củng, cốt truyện sơ sài. Xin mọi người thông cảm và nhận xét. thể loại : ngược tâm, SM (nhẹ thôi vì ......chưa đủ kinh nghiệm =.=''), ngụy huynh đệ,.... Trên vách đá cao, Dương Hào đứng trong gió, đôi mắt tròn lấp lánh lại mang đầy vẻ bi thương, xa xăm nhìn xuống vách núi vạn trượng, đôi môi tái nhợt khẻ nở 1 nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng mà khiến người ta không kìm được mà đau xót. Thở dài một hơi như buông bỏ tất cả gánh nặng , đôi mắt xinh đẹp dần khép lại ...........…
Ông xã tổng tài bá đạo sủng: Bảo bối, tiếp tụcTác giả: Thất TịchThể loại: Ngôn tìnhTình trạng: Đang tiếp diễn♥Cô là một nữ sinh rất đỗi bình thường, còn anh lại là một đầy tài năng quản lý một đế quốc thương nghiệp đồ sộ. Một cuộc giao dịch được ký kết, một hôn ước diễn ra, bốn năm sau cô dứt áo ra đi một cách tiêu sái. Những tưởng cuộc đời của cả hai sẽ mãi là hai ngả rẽ kể từ đây, không ngờ anh ngày một ép sát vào cuộc đời của cô, muốn độc chiếm tất cả mọi thứ thuộc về cô, không từ thủ đoạn kể cả lấn ép những người đàn ông có ý định tiếp cận cô!"Lạc Dịch Bắc, chúng ta đã phân ra! Xong rồi! Kết thúc rồi!" "Không phải sao?" "Nếu vậy hỏi ý nó trước." Anh dúi bánh bao nhỏ vào trong ngực cô, vẻ mặt không cho là đúng.…