Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Danh môn khuê tú Trịnh Đan Ny đêm đó xuất giá, bị nữ tử thần bí cưỡng ép đoạt đi, sau đó... muốn chạy cũng không chạy thoát được con đường bị thao.Tình trạng bản RAW: Hoàn (133 chương + 2 phiên ngoại)Tác giả: Lão Ti Cơ Lưu TôEditor: YulsosexyThể loại: Cao H, H cổ đại, điền văn, bách hợp, tình hữu độc chung…
Gần đây trên mạng xã hội, xem được một video ngắn nói về một người phụ nữ khi yêu thì sẽ như thế nào?Họ nói "Phụ nữ một khi yêu sẽ rất là cuồng nhiệt! Có thể hy sinh tất cả mọi thứ cho người mình yêu. Nhưng một khi đã bỏ đi rồi, thì sẽ không bao giờ quay lại."Liệu điều này có đúng?Đánh Mất Em bao gồm năm tập truyện ngắn:1.Vạn Vật Đều Thay Đổi2.Mối Tình Đầu Của Bạn Trai3.Công Chúa Bọt Biển4.Tình Yêu Của Đàn Ông5.Tình Yêu Vĩnh Cửu Liệu Có Tồn Tại?Mỗi câu chuyện là một trải nghiệm khác nhau, biết đâu trong số đó giống với câu chuyện của chính bạn, hoặc bạn đã từng bắt gặp. Cùng đọc truyện và suy ngẫm nhé. Đọc xong có thể để lại suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận, cùng chia sẽ trải nghiệm của bạn.…
Truyện xoay quanh nhân vật Viên Hú Noãn, một cô gái xinh đẹp mười bảy tuổi.Trong lần kỷ niệm mười bảy tuổi, cô cùng năm người bạn đi đến đảo Cát Bối. Cô không may bị lênh đênh trên biển một mình. Vào lúc cô hy vọng bạn bè cô đến giúp đỡ mình, thì một chàng trai có một ngoại hình rất nam tính, đến giúp cô với một giọng nói rất nhẹ nhàng.Kể từ hôm đó, anh ta nhẹ bước vào cuộc đời cô. Cô bị một tiếng sét ái tình đánh trúng khi nghe những điệu đàn ghi-ta làm ngây ngất lòng người của chàng.Trước khi rời đảo, anh ta còn tặng cho cô một "kỉ niệm đáng nhớ" lên đôi môi mỏng manh của cô.Cô cứ tưởng rằng sau ngày hôm đó, cô sẽ không bao giờ còn gặp lại anh ấy nữa. Nhưng không ngờ ngay ngày khai trường, cô gặp được anh ấy....saharavuong.wordpress.com…
"Một chiếc máy ảnh. Một thanh xuân. Một người mãi mãi trong tim."Tô Nhã An là cô gái sống khép kín giữa vùng sương mù Đà Lạt. Mất mẹ từ nhỏ, cha bỏ đi, cô học cách thu mình, né tránh mọi mối quan hệ và gọi đó là "bình yên".Vũ Diệp Phong - cậu học sinh chuyển trường mang theo chiếc máy ảnh film cũ kỹ và ánh mắt dịu dàng - bước vào cuộc đời cô như một đoạn phim mờ ảo. Cậu không hỏi han, không vội vàng, chỉ kiên nhẫn lắng nghe, âm thầm hiện diện.Giữa họ, không ồn ào, không thề hẹn. Chỉ có những khoảnh khắc vụn vỡ được lưu giữ qua 100 bức ảnh.Một thanh xuân dịu dàng - đủ để chữa lành, cũng đủ để khiến người ta mãi mãi không quên.…
[ Tóm tắt ] Tận dụng gương mặt giống với người chị quá cố, Nguỵ Châu tiếp cận với Cảnh Du - một ông trùm khét tiếng của thế giới ngầm, cũng là người cậu cho là kẻ đã sát hại chị mình. Nhưng khi đã đạt được mục tiêu, Nguỵ Châu lại phát hiện Cảnh Du không giống như lời đồn. Anh ân cần, dịu dàng và cưng chiều cậu hết mực. Điều đó khiến cho ý định trả thù trong Nguỵ Châu trở thành một sợi dây vô hình trói chặt rồi treo cậu vào giữa làn ranh giữa gia đình và tình yêu, để cậu ngày đêm phải suy tính chọn lựa trong đau khổ, mải cho đến khi có được quyết định cuối cùng thì cũng là lúc Cảnh Du biết chuyện... - Đây là một fanfic được chuyển thể từ một fic từ năm 2008, nội dung tương tự. Mình chuyển thể thành YuZhou, có hơi khác với nguyên tác một chút. Bản thân mình vẫn chưa tìm được bản gốc của nó nên không dẫn link đi kèm được, mong mọi người chiếu cố và theo dõi tiếp câu chuyện nhé ❤️❤️…
Thể loại: Đam mỹ( Nhân Mã x Thiên Yết, Bảo Bình x Bạch Dương)Tiểu mỹ thụ x lạnh lùng ôn nhu công(cặp chính)(Chồng rất cưng chiều vợ a!~)Nếu mấy bạn thấy cổ điển quá cứ thoát, tại trình độ viết của ta non lắm!…
Thể loại: đam mỹ, 1x1, niên hạ, hài, ngọt (+ ngược tí ti), HE.Couple: Nam khôi quán bar Vương Nhất Bác x Cảnh sát phòng chống ma túy Tiêu Chiến.Tiến độ: loading...Văn án:"Đại ca Mã Sa, thế nào? Có hài lòng không?" cậu ngồi yên quan sát một lúc mới chậm rãi lên tiếng, ly rượu trên tay lắc lư nhẹ nhàng."Dĩ nhiên, nhưng nếu chạm được vào đoá Bạch Mẫu Đơn tinh khiết như em chắc chắn còn tuyệt hơn nữa." "Anh lại đánh giá tôi quá cao rồi, tôi làm sao có được thân hình nóng bỏng như em gái này được." Vương Nhất Bác phất tay cười cười, nâng ly rượu trong tay nhấp môi một cái rồi hỏi "Em tên gì? Giới thiệu cho đại ca Mã Sa biết đi chứ?"Tiêu Chiến nhịn xuống xúc cảm muốn đem kẻ dê sòm biến thái bên cạnh mình băm ra thành trăm khúc rồi quăng xuống biển cho cá ăn, anh cố gắng nặn ra gương mặt tươi tắn thoải mái nhất của mình, nũng nịu nói nhỏ "Mọi người thường gọi em là Tiểu Bạch.""Tiểu Bạch? Rất dễ nghe." Mã Sa nghe xong lại bóp mông người nào đó thêm một cái "Nhưng da hơi ngâm đấy, gọi Tiểu Hắc sẽ hợp hơn."Con mẹ ông, tôi đen kệ tôi! Ai khiến ông lắm lời vậy?Có từng nghe qua da đen phát sáng chưa? Đen bí ẩn, đen quyền lực, đen mạnh mẽ kiêu ngạo! Còn nữa, bao giờ ông trắng hơn tôi rồi hẳn chê, ok?"Người ta muốn tạo ấn tượng đặc biệt cho anh mà, nhìn xem mấy cô nàng khác ai cũng trắng nõn như nhau, không có gì khác biệt cả.""Cũng đúng, em đẹp, em có quyền."…
- Truyện: Thanh mai kề bên trúc mã- Tác giả: Hoành Nhất- Dịch: Uất Kim Hương- Beta: BachPhiUyen- Bài dịch thuộc quyền sở hữu của Blog Tiểu Công Tử - 小公子, vui lòng không tự ý repost.- Giới thiệu:Năm đó khi tôi gặp Cố Tả, cậu ấy 6 tuổi, tôi 7 tuổi, có một cậu nhóc đằng sau, cậu ta vẫn còn thò lò mũi xanh theo chân tôi rồi luôn miệng gọi chị ơi.Lúc đó, tôi không hề muốn dẫn cậu ta đi chơi, một đứa trẻ vừa từ quê lên phố, bởi vì không được chăm sóc tốt nên vừa đen vừa gầy, thấp hơn những đứa trẻ 6 tuổi khác hẳn một cái đầu.Mặc bộ quần áo mới mua, từ ống tay áo trắng được xắn lên gọn gàng lộ ra những ngón tay nứt nẻ thô ráp, so sánh cậu ta với bộ quần áo kia, trông không có gì ăn nhập với nhau cả. Rõ ràng là một bộ trang phục đắt tiền vậy mà cậu ta mặc lên lại trông rất rẻ mạt.Cho nên khi mẹ tôi dắt đứa trẻ này đến trước mặt tôi, bảo tôi phải đưa nó đi chơi, còn giao cho tôi nhiệm vụ coi cậu ta như em trai ruột, tôi đã từ chối.Hồi đó tôi được coi như đại ca của mấy đứa trẻ con trong ngõ, dẫn một đám những đứa bằng tuổi đi làm mưa làm gió ở khu vực đó, nào là trèo cây bắt chim rồi dù cho người ta không động gì đến mình cũng đi đập cửa kính nhà họ.Một nhân vật có tiếng tăm như tôi mà lại dẫn theo một đứa gầy tong gầy teo, lại quê mùa một cục như vậy, không phải sẽ bị người ta cười chết hay sao?Dù sao thì lúc đó vẫn chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, sao lại có thể thắng nổi mẫu thân đại nhân, sau vài lần dụ dỗ, đe doạ không thành, mẹ tôi đã dùng đến gia pháp, cũng chính l…
[ ta có một bí mật ] tác giả: Tây Tây đặc Văn án:văn chương tích phân : 2,432,026,624 1: Chủ thụ 2: Tác giả logic tử, thần biến chuyển 3: Ngốc nghếch văn, ngốc nghếch văn, đây là ngốc nghếch văn ! 4:1v1 5: Tác giả đầu óc có hố sâu, cự tuyệt bổ khuyết 6: Toàn văn giá không 7: Lý trí xem văn, thỉnh chớ nhân sâm gà trống, không hợp khẩu vị, hoan nghênh điểm xoa, cám ơn. Nội dung nhãn: Mau xuyên hiện đại giá không huyền nghi trinh thám Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Hoàng đan ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: Huyền nghi Kim bài biên tập đề cử: Hoàng riêng là một danh kiến trúc công trình sư, không cha không mẹ, từ tiểu cùng quản gia sinh hoạt, hắn đau đớn thần kinh trời sinh khác hẳn với thường nhân, mà khuyết thiếu mỉm cười cảm xúc, chỉ có thể thông qua tham chiếu vật đi mô phỏng, đây là hắn bí mật. Một lần thần kỳ trải qua, khiến hắn mạc danh kỳ diệu xuyên việt chi lữ từ nay về sau bắt đầu. Cố sự đề tài là lấy xuyên việt vi chủ, giảng thuật hoàng đan tại bất đồng thế giới tao ngộ phức tạp nhân hòa sự, hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, cũng cảm nhận được cười là một loại cái dạng gì cảm xúc. Thông thiên tự thuật lưu sướng, tình tiết chặt chẽ, hoàn hoàn tướng khấu, chỉnh thể phong cách thiên hiện thực hướng, đem người cùng người chi gian lợi ích, sinh tồn, tình cảm đều thuyết minh vô cùng nhuần nhuyễn, đáng giá nhất đọc.…
"Ôi chàng ơi, chàng thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tìnhMột tâm tình hay là một mối tình giang dở?"Có lẽ bản thân em sẽ chẳng bao giờ hiểu được tại sao " anh " lại yêu em nhiều đến thế, và cái tình cảm "cùng nhà " của anh nó cứ thế mà lớn dần theo tháng năm.Chẳng phải kết hôn nhưng cuộc sống bây giờ của chúng ta giống như thế sao?Em sợ người khác nhưng em lại có sợ "anh ấy" đâu? Em không nhận đồ ăn từ người lạ nhưng em có từ chối đồ từ «anh ấy » đâu.Em chọn buông bỏ nhưng có lẽ cuộc sống này mãi mãi chẳng buông tha cho em.Với mái tóc màu nắng và linh hồn xinh đẹpCó phải em đã vô tình phạm phải sai lầm để rồi gánh lấy hậu quả mà đọa đầy thân xác bé nhỏ đến điêu tàn và xanh xao?Thế thôi đành như vậy, nó là cái giá phải trả của em vì những gì em đã phạm phải.Chẳng rõ là thích đáng hay không nhưng xót xa và đau đớn biết bao đấy em ơi.Mắt "anh" tuôn lệ nhưng lại chẳng thể xóa nhòa đi cái hình bóng rạng ngời của em.Người ta chê em nhu ngược, người ta bảo "anh" ngu ngốc. Ừ, "anh" ngu ngốc, "anh" chấp ngộ nên " anh " cứ thế mà mong ngóng trông chờ.Ai biết được chứ, ngộ nhỡ một ngày nào đó em sẽ quay lại nơi đây...Nơi mà chúng ta từng là tất cả của nhau............Hiện tại chỉ có nước canh, mời bạn húp đỡ, giờ tôi húp đây.…
Truyện này do mình tìm mãi mà không ai đăng nên mình đăng lên để đọc offline, nên mình mạo muội copy từ một bạn có nick là Thiên Phong bên Wikidich qua đây. Do mình không liên hệ được với bạn ấy, nên xem như mình đang copy chui bộ truyện này. Nếu bạn ấy có thấy, mình xin được phép xin lỗi trước, nếu người nhúng yêu cầu, mình sẽ gỡ truyện.Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Chủ thụTấn Giang VIP2015-05-09 kết thúcXuyên qua mười bảy năm sau, Thẩm thiều bị nhân thiết kế từ thiên chi kiêu tử đến tu vi mất hết, chẳng những sai tin hắn người, bái sư tín vật cũng bị kẻ gian sở đoạt, vốn tưởng rằng liền phải như vậy chật vật chết thảm, ai ngờ cư nhiên thức tỉnh rồi xoát hảo cảm độ hệ thống.Thẩm thiều: "......"-- luận như thế nào đem kẻ thù pháo hôi cao phú soái chờ hết thảy công lược đối tượng xoát thành run, chủ thụ văn, 1 ngón tay mở rộng ra, tô, cẩu huyết đến khó có thể miêu tả trình độPS: Quyển sách giống như lạn đuôi, thận nhập!…
Ông kẹ giới truyền thông x Thiên thần giới truyền thôngCon cáo và chùm nho xanh Nếu bạn cảm nhận thấy Dongmark thì bạn không sai đâu, fic này lật qua lật lại nhưng không có ai yếu mềm cả. Fic này tôn tình tiết và tả thực cái khốc của nghề truyền thông hơn. fic gốc thuộc về chị @Downpour…
🌼 Tác Giả Gốc : Mạt Trà Khúc Kỳ🍀 Editor: Vãn Phong, [L.A]_Omerto🍑 Chuyển Ver : Yennie💫 : Nội Dung ~ Một gia đình cùng nhau xuyên tới tương lai. Không phải là gia đình bình thường đâu nha, là gia đình hoàng thất chính hiệu. Aii... Thời đại và tư tưởng khác biệt, cả gia đình cũng biến hoá rõ rệt. Phụ hoàng ăn bám, mẫu hậu mạnh mẽ, thái tử ca ca nổi loạn, quản gia ẻo lả....Có một điều mà nàng không thể ngờ là vị thái phó kia cũng cùng xuyên qua... Và còn trở thành đồng học của nàng nữa.Ánh Hân: Thái phó, ta không biết làm đề này."Thanh Tùng ( thái phó): "Sau khi tan học thần sẽ phụ đạo thêm cho công chúa."Sau này...Bạn học A: "Lạy hồn, hôm nay tui nhìn thấy nam thần Thanh Tùng cột dây giày cho Ánh Hân, vả lại còn trong tư thế quỳ một chân dưới đất đấy."Bạn học B: "Không đời nào, nam thần Thanh Tùng trước nay vốn lạnh lùng cao ngạo, đúng kiểu thanh niên nghiêm túc, thậm chí hoa khôi của trường ở ngay bên cạnh mà cũng không thèm liếc mắt một cái, chỉ một lòng đọc sách thánh hiền thôi."Bạn học A: "Thiệt đó, nghe nói có người vô tình nhặt được điện thoại của nam thần, mấy người biết cậu ấy lưu tên Ánh Hân là gì không? "Tiểu công chúa" đó, má ơi!"_____________________…
Mọi chi tiết, tuyến tình cảm đều là sản phẩm của trí tưởng tượng! Tình trạng: Đang viết.Số chương dự kiến: xxThời gian cập nhập chương: 1-2 chương/tuần. (trong vòng 1 tuần kể từ chương mới nhất sẽ có chương tiếp theo)___Preview:...Song Luân nắm chặt lấy bàn tay của Atus, tim như sắp vỡ tan thành từng mảnh, đôi mắt đỏ hoe, cất giọng nghẹn ngào: "Tú, chúng ta đã đi xa đến vậy rồi, em thật sự muốn dừng lại sao?"Atus gương mặt không cảm xúc, chân mày thanh tú khẽ cau lại, anh gạt tay Song Luân ra, trả lời lại bằng giọng nhàn nhạt, không nhanh không chậm: "Anh Sinh, anh đừng như vậy, em là người có gia đình rồi. Mấy ngày qua anh cứ coi như là... nằm mơ đi!" "Nhưng mà-..." "Đừng để sau này đến nhìn mặt nhau còn nhìn không được."...Trong căn phòng tối, có một chàng trai nằm cuộn tròn ở một góc nhỏ, thân thể run rẩy, cứ ôm chặt lấy ngực trái mà khóc nấc lên. "Anh Sinh... là em hèn nhát, là em nhu nhược..." "Anh Sinh, em không muốn dừng lại, em không muốn mất anh..." "Anh Sinh, em xin lỗi, nhưng em thật sự không biết phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn này như thế nào..." "Anh Sinh, thứ lỗi cho em..."...Song Luân lại một lần nữa nắm đôi tay của Atus, nhưng lần này đôi tay đó nhợt nhạt đến lạ kỳ, không còn hồng hào tràn đầy sức sống như xưa, chính giữa mu bàn tay còn gắn cả kim truyền nước. "Tú, em mau dậy đi, anh đây rồi." "Bùi Anh Tú, em định bỏ anh lại một mình thật sao?" "Tú ơi, anh hứa sẽ không buông tay em nữa đâu, em đừng giận anh nữa, dậy nhìn anh đi, có được không?" ...…
Lần đầu tiên thấy, nàng thông đồng hắn: "Chúng ta đi khách sạn."Hắn ái muội gợi lên nàng cằm: "Dáng người như thế nào? Đối nữ nhân, ta thực chọn.""Ngươi xem đâu, còn vừa lòng sao?"Thành niên nam nữ, hừng đông sau không đều là các đi các sao? Nhưng nàng như thế nào đến chỗ nào đều có thể gặp được hắn?"Cố Phong Thành, ngươi rốt cuộc có phải hay không nam nhân?"Hắn đánh về phía nàng, "Có phải hay không nam nhân, ngươi thử xem sẽ biết!"Tân hôn khi, hắn đem nàng sủng tới rồi cực điểm, rồi sau đó lại vô tình đem nàng nhốt đánh vào địa ngục."Cố Phong Thành" nàng kêu tên của hắn, "Ta là thật sự thực ái ngươi, ngươi từng yêu ta sao?""Không có."Hai chữ, đem nàng đánh trúng tan xương nát thịt.…
Iris trong tiếng hy lạp nghĩa là cầu vồng, cũng có nghĩa là Diên Vĩ.Diên Vĩ tượng trưng cho hy vọng và mong ước. Đưa con người ta từ cõi trần gian đến thiên đàng. Bằng sự dịu dàng và nhã nhặn. Tên vốn thường hay vận vào người. Nhưng Hoàng Diên Vĩ chẳng thanh tao chút nào. Cậu là một kẻ biến thái. Tên của cậu giống một loài hoa, một loài hoa không hề giống cậu.-Trần Thiên Khải: "Cậu cho rằng tớ không đủ giỏi sao? Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy, trong tất cả bọn họ, tớ đã đang và sẽ luôn là người ưu tú nhất." Cao Bách Thắng: "Đừng coi tôi là cái bóng của người khác. Đừng chỉ đối xử khắc nghiệt với một mình tôi... Dịu dàng với tôi một chút thì chết người à?" Chu Hải Thuận: "Thầy ơi, em biết em làm không tốt, không có năng khiếu bằng các anh. Nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức, thầy có thể dạy cho em được không?" - Hoàng Diên Vĩ: "Im miệng hết đi. Thứ tôi quan tâm trên đời này, duy nhất chỉ có nghệ thuật."…