Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
limerence; vì một người mà "thần hồn điên đảo"-----xin lỗi, đây là vì nhiều người, được chưa :>warning:-tên truyện, bìa và nội dung không liên quan cho lắm-ooc-viết theo cảm hứng-có reader và ocsbookcover by @piscesories from @floristteam…
Blackter từng là một chàng lính trẻ tuổi đã gặp sự cố ngoài ý muốn và hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ. May mắn hay cậu lại được chuyển sinh đến thế giới khác, một thế giới viễn tưởng đầy thú vị. Nhưng lại không được giữ kí ức về lai lịch bản thân mình, thứ cậu có tận dụng được là kiến thức từng học ở kiếp trước, tuy không giúp ít gì nhiều, vẫn đủ cho cậu xoay sở để có thể thích nghi với dị giới.…
Vì mọi người quá ủng hộ anh Yết chị Giải nên main chính fic vẫn là 2 anh chị ấy nha *tung bông tung hoa*Có vẻ như fic này au viết vội nên chưa được hay, m.n cứ ném đá thoải mái, lần sau au sẽ cô gắng hơn nha.Love all =]]…
Đọc đi rồi biết :33 Nhớ ủng hộ au đó nhoa :33Cuộc sống này luôn vậy thôi nhưng đôi khi chỉ cần cách nhìn khác, mảnh đời cũng sẽ khác. Với góc nhìn của bạn, bạn sẽ lựa chọn một cái nhìn đơn sắc hay đa sắc ?…
Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị, SắcTên khác: Tình nhân bí mật- Ánh trăng sáng tỏ như thuỷ triều tràn vào cửa sổ, ngọn gió lạnh thổi qua mang theo hương hoa nhàn nhạt. Căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng xanh nhấp nháy từ màn hình máy vi tính. Bỗng một tràng tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên trong không gian yên tĩnh, đánh thức cô gái đang ngủ gục trên bàn dậy.- Ninh Tiểu Thuần chợt bừng tỉnh, xoa xoa 2 mắt, lơ mơ nhìn đồng hồ trên tường. Đã muộn thế này còn ai đến quấy rầy giấc ngủ của người ta thế? Cô ngái ngủ chậm chạp đi ra cửa. Cửa mở kêu "kẹt" một cái, lập tức 1 bóng đen lách vào, cùng lúc ấy cánh cửa bị đóng lại, Ninh Tiểu Thuần bị ép vào tường.- Bóng đen chậm rãi kề sát Ninh Tiểu Thuần, hơi thở đàn ông phả vào mặt cô. Một giây sau, cánh môi ấm áp dán lên môi cô, không cho cô tránh né. Đầu lưỡi nhanh nhẹn ngang ngược xông thẳng vào trong, cạy mở răng cô, vờn quấn lưỡi cô. Hai tay cô để trên ngực người đó, định đẩy ra, nhưng người đó vững như ngọn núi. Hơi thở cô gấp gáp nhưng trong mắt người đó âm thanh ấy lại hấp dẫn chết người. Gã hôn mạnh và sâu hơn.…
Anh còn nhớ không? Bức họa năm đó, anh vẽ đôi ta.Còn giờ đây, sao mình em cô đơn lẻ bóng?Đôi ta có thể hạnh phúc như bức tranh anh đã họaNhưng sao anh đành dứt áo ra đi?…