KM2 + HK
convert…
convert…
Thiên Hương(Tiểu Diệp) 1977 cô người Việt bị người chồng của mình Hoàng Cao chuốc thuốc mê bán cho một gã giàu có nhưng mù lòa ở Bắc Kinh(Trung Quốc) khi tỉnh lại trên chuyến xe buôn người cô phát hiện ra sự thật nghiệt ngã về chuyện mình đã bị người chồng bán đi trong đêm tân hôn vì quá sốc cô chẳng biết phải làm sao chỉ có thể đau lòng ngồi trong chuyến xe đang đưa mình về 1 một chốn xa lạ nào đó khi chuyến xe đừng lại cô lúc cách cửa mở ra cô nhanh chóng chạy thoát vào khu rừng gần đó một lúc sau vì đã quá sức cô ngất đi ,khi mở mắt ra cô bỗng thấy mình trên một chuyến tàu của đoàn người tị nạn đang đi đến xứ hoa kì mà phần lớn người trong đó là người của 1 đoàn kịch vì có hiểu biết chút ít tiếng Trung mà cô biết được chuyện gì đang xảy ra, trong lúc cô còn ngất tỉnh do quá sức trong rừng thì Lão Liên(trưởng đoàn kịch) đã cứu cô và đưa cô lên chuyến tàu này, vì trong quá trình tiếp xúc văn hóa phong tục phương Tây(Pháp) những người trong ngành kinh kịch bị coi là tội phạm bị truy lùng khắp nơi, vì không còn nơi để đi họ quyết định di cư đến Mỹ trên con tàu tị nhạn trái phép như một hình thức để làm lại từ đầu, mặc dù những người trong đoàn kịch không có ít định xấu với cô nhưng cô vẫn có linh cảm xấu vì nhìn hộ không được tốt, trên con tàu vược biên có phần cũ kỉ mặc dù trong chặn đường sóng gió thì côn cùng đoàn người chỉ còn khoảng một nữa cũng đến nơi bình yên, vì cũng không còn nơi để đi cô quyết định đi cùng đoàn kịch sau một khoảng thời gian biểu diễn trên đường phố họ cũng…
ti tịch điền là bị thức tỉnh đích , một con đại con nhện , chết đích ! ba mươi tuổi cay cú nữ ngói tượng biến thân mười ba tuổi nhà nông nữ , còn có so cái này hơn bi thúc giục sao ? cha mẹ không có , ca tả hoàn toàn không có , chỉ còn dư mềm yếu bà nội 、 mang thai chị dâu 、 ăn hàng đệ đệ các một quả ! ngói phòng hai gian , bá bá đoạt ; ruộng nước ba mẫu , hàng xóm chiếm ; cái gì ? không biết xấu hổ đích cô phụ còn muốn dâng/đóng nàng khi hai phòng ! con cọp không phát uy , các ngươi làm ta mèo bệnh a ? vén tay áo lên đoạt gia sản , chiều rộng nghiêm lần lượt nuôi đệ đệ , mâm lò khởi táo kiếm miệng lương , loại điền nuôi giải kiếm nhiều tiền , nuôi chỉ đại hùng giữ cửa hộ ! cái gì ? đầu tiên là viên ngoại con trai , nữa là Trấn trưởng con trai độc nhất , thậm chí cô phụ cũng mặt dày vội tới con trai cầu hôn ? bãi hạ văn vũ các ba quan , muốn kết hôn hãn thê không dễ dàng ! chợt có một ngày , trong thôn ra khỏi cá nổ tung tính tin tức : ti gia mẫu con cọp xuất giá liễu ! có thể nhìn đến chú rễ , tất cả mọi người sửng sốt , thế nào lại là hắn ? 【 tình cảnh 1】 : " điền điền , ta đây nhà kháng toát ra khói , ngươi cho ta đây dọn dẹp hạ bái ? " đại bá vào cửa liền kêu la . cô gái cũng không ngẩng đầu : " không đi ! trước ngươi không phải nói ta sẽ không mâm kháng , là đang dối gạt tiền sao ? " " kia ...... đó không phải là ta đây trước kia loạn tước lưỡi cây sao , bây giờ người nào không biết ngươi là toàn trấn tốt nhất ngói tượng ? " " được rồi , mâm một kháng 500 văn , niệm tình ngươi là đại b…
Đôi lúc mất đi kí ức cũng là một chuyện tốt.... tuy vậy cái vòng xoay kí ức vẫn cứ kéo về khiến ta cảm thấy thật đau đớn....nhưng đôi khi không cố tìm, không cố nhớ đến sẽ tốt hơn................"Những cơn gió khẽ thổi qua, những cơn mưa phùn vẫn rơi rơi xuống và từng hạt mưa li ti đáp nhẹ trên bờ vai nó, nó ngồi đây trên chiếc xích đu này, một giọt nước mắt nó rơi xuống quyển sách trên tay ''ngồi khóc trên cây''_một tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh. Quyển sách này sao quen quá, thực sự nó có phải của mình không? Duy là ai? Mình sao không nhớ được gì? Chỉ biết một điều rằng ngày nào nó cũng đem nó ra đọc thật kĩ nhưng vẫn chẳng nhớ? Kí ức của nó.........đã lạc tự nơi nào...... nó muốn tìm lại......... thực ra nó là ai?....... Duy là ai?........ nó cứ chằn chọc suy nghĩ mãi.... Và nó chỉ biết rằng trong thâm tâm nó luôn chỉ nhớ rằng Duy là một người rất quan trọng đối với nó."…
: Chin chào mấy chị đẹp gái: Mấy chị còn nhớ bé hông?: À hoi chắc mấy chị hông biết bé đâu để bé tự giới thiệu nha: Bé tên là Jungkookie năm nay bé vừa tròn 18 tủi. Và đặc biệt là bé rất thích uống sữa chuối : Nãy zờ nhìu chuyện đủ òi. Zờ mình vô vấn đề chính nha: Chuyện là bé thích 1 chú hàng xóm ý ạ: Mỗi lần gặp chú là tim bé nó đập bịch bịch rùi còn nhảy điệu cha cha cha nữa:): Nhma chú Kim cứ bị làm sao ấy ạ*Bé dễ thưn muốn chết mà mỗi lần gặp bé chú cứ bơ bơ bé*: Hay là chú Kim hông thích bé ta. Mà bé đâu có làm gì cho chú dận đâu:(: Thôi vì chú đẹp trai nên bé tha lỗi cho chú á. Bé sẽ bắt đầu theo đuổi chú:3 cho đến khi nào chú đồng ý làm người iu bé thì bé mới thôi: A...nãy giờ lo nói mà bé quên giới thiệu chú Kim cho mấy chị biết nữa: Chú tên là Kim Taehyung chú mới có 27 tuổi à: Hiện giờ chú là người iu bé...ủa à nhầm...Hiện giờ chú đang làm 1 bác sĩ đó nha và làm ở 1 bệnh viện rất chi là lớn : Bé rất là hâm mộ chú luôn ý: Hm...vừa có chú người iu đẹp trai mà còn giỏi nữa cảm giác sẽ thế nào ta? Chắc mấy chị ghen tị với bé lắm đúng hông?: Nghĩ tới đó thui mà bé phái gần chết zị ó…
tôi ngồi một lúc thì hưng nhắn tin bảo tôi xuống nhà rồi đi , hưng mặc áo phông trắng khoác thêm áo cradigan màu xám cùng tone với áo khoác tôi cùng với quần bò ống rộng , heehe nhìn chúng tôi như mặc đồ đôi vậy . tôi đang ngẩn ngơ với suy nghĩ ấy thì hưng nói " ê thư mày mặc như vậy ko lạnh hả " " có hơi hơi '' hmm đúng là hơi lạnh thật nhưng mà ko sao thời trang phang thời tiết mà " mặc đi " hưng lấy áo khoác nỉ của cậu để ở trong túi ở chỗ để chân đưa cho tôi " áo mày hả "" ừ , để từ hôm qua rồi đừng nghĩ nhiều "" thì tao có nghĩ gì đâu " tôi cười rồi mặc áo cậu vào , hmm thơm thật , nhưng mà có hơi rộng , chậc chậc hưng thích mình rồi sao trờiitới nơi lúc xuống xe chiếc áo của cậu dài tới đầu gối tôi , thấy thế hưng cười "thư ơi mày cao bao nhiêu vậy , áo này tao mặc vừa mà sao mày mặc thành váy rồi " " tao cao 2m okee" hứ cao hơn ngta có tí mà lằng nhằng" để tao đoán nhé 1m50 à " " koo mày nghĩ tao lùn thế á"" vậy 1m60 hả ""trừ đi 5 cm nữa "hưng nghe xong phụt cười " bảo sao "" bảo sao cái gì , cao hơn ngta có mấy cm mà lằng nhằng "" tao 1m83 tức là cao hơn mày 28cm lận đấy" " oke oke bạn cao tôi lùn hứ " tôi ném áo trả lại hưng rồi chạy vào nhà sách " ơ hay con này " hưng nói với theo…
Vương Tuấn Khải: là người của tương lai, 17 tuổi, học lớp 11D3 trường Trung học CHERRY BLOSSOM. Là 1 thành viên của F3*. Anh là con trai của Vương Tuấn Vũ-chủ tịch tập đoàn V&H, tập đoàn lớn nhất thế giới. Là soái ca vạn người mê, ấm áp nhưng không kém phần lạnh lùng, ánh mắt hút hồn. Vương Nguyên: 17 tuổi học lớp 11D2 và cũng là thành viên của F3. Con trai chủ tịch tập đoàn Vương Thị, tập đoàn lớn thứ hai thế giới. Đẹp trai, đáng yêu, tính trẻ con, tinh thần ăn uống cực cao. Dịch Dương Thiên Tỉ: học lớp 11D1 giống Khải và Nguyên. Con trai chủ tịch tập đoàn Dịch gia tập đoàn lớn thứ 3 thế giới. Đẹp trai nhưng vô cùng lạnh lùng, ít nói, thích nhảy, vẽ, là cao thủ số pi. Hàn Thiên Băng: 17 tuổi, là người của hiện tại nhưng vô tình đến được tương lai. Xinh đẹp, thông minh, ngoại hình chuẩn, là người lạnh lùng, rất giỏi karate nhưng không ai biết. Tuệ Minh: giống Băng. Rất xinh đẹp, là người hoàn ảo, tính tình vui vẻ, tốt bụng, khá ham ăn. Hà Yến Như: người của tương lai, học lớp 11D1. Đại tiểu thư tập đoàn đá quý THE SKY, tập đoàn lớn nhất Trung Quốc. Bạn thân từ nhỏ và cũng là thanh mai trúc mã của Thiên. Thông minh, học giỏi, xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng. Tuy nhiên cũng rất láu lỉnh và cực kì nóng tình, nhưng cũng no problem............... (*) F3 là nhóm có 3 thành viên đều là con trai nhà giàu, học cực giỏi, nằm trong top 5 của trường. Họ đang được đào tạo để trở thành nhóm nhạc. Tuy chưa debut nhưng lại có rất nhiều fan không khác gì một nhóm nhạc lớn.…
. Hóa ra anh vẫn ở đây - NắngTrình Tranh đẹp trai, giỏi giang nổi bật, là tâm điểm của mọi sự chú ýVận Cẩm nhạt nhòa như chiếc bóng, sống khép mình, lặng lẽ.Trình Tranh và Vận Cẩm là đôi bạn học cùng lớp cấp 3. Hai người chẳng những chưa bao giờ là một đôi thanh mai trúc mã mà còn là một cặp khác xa nhau về mọi mặt. Một ánh nhìn lướt qua, nhưng lại là định mệnh. Chẳng ai có thể ngờ được rằng chỉ vì một ánh mắt nhìn khi đi lướt qua nhau ở hành lang lớp học mà lại làm trái tim anh chàng công tử Trình Tranh kia ngã gục trước một Vận Cẩm hết sức bình thường. Tình yêu, vốn dĩ không có quy luật. Tình yêu, vốn dĩ là phương trình không có lời giải. Mặc sự săn đón của Trình Tranh suốt những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh, lờ đi nụ hôn bất ngờ của Trình Tranh dành cho mình trên con đường dẫn về ký túc xá, Vận Cẩm chỉ đáp trả bằng một nụ hôn phớt qua trong ngày cuối năm học "coi như trả nợ" nụ hôn đầu và cũng là để chấm dứt hi vọng mỏng manh của Trình Tranh.Những năm tháng sau đó, Vận Cẩm tiếp tục sống lặng lẽ. Tình cảm của Trình Tranh dành cho Vận Cẩm tưởng như sẽ phai nhạt nhưng không ngờ nó vẫn âm ỉ cháy và lớn dần lên. Thời gian, tuổi trẻ và kỷ niệm cũ đã đưa đẩy họ đến bên nhau, nhen nhóm trong họ một tình yêu mãnh liệt và đầy đam mê, ham muốn nhưng cũng nhiều dằn vặt, tự ti và hoài nghi. Họ đã dành cho nhau tất cả, hi sinh cái tôi của mình khi yêu nhưng cũng đem cho người kia những gì đau đớn và nghiệt ngã nhất. Họ đã yêu nhau, chia tay, rồi lại tìm thấy nhau.Một tình yêu quen thuộc nhưng chắc hẳn vẫn khiến bạn say mê, cuốn hút khi cầm cuốn sách trên tay. Ngòi bút tinh tế của "Nắng " sẽ đưa chúng ta đến với những cung bậc xúc cảm tình yêu nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt, say đắm.dựa trên tiểu thuyết cùng tên ngắn ở Trung Quốc…
Ba năm trước đây, thiên hạ đại nho thân cháu gái Thời Nghê ở thành thân trên đường chết oan chết uổng, của nàng vị hôn phu Tống Tòng Cực, gia thế hiển hách mới học xuất chúng, nghe nói nhân phẩm tướng mạo lại xuất sắc, là Đại Thịnh quốc mỗi người đều muốn gả thiên chi kiêu tử.Ba năm sau, Thời Nghê sống lại thành hầu phủ ốm yếu thiên kim Bạch Ưu, của nàng vị hôn phu lại là Tống Tòng Cực.Lại nghe người khác nhắc tới hắn, cái kia phong cảnh tễ nguyệt thiếu niên lang đã thành quái gở tàn nhẫn, làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật như tị rắn rết đáng sợ quyền thần.Có liên quan Tống Tòng Cực ác liệt đồn đãi nhiều đếm không xuể, ở phía sau trạch truyền lưu tối quảng , cũng là hắn đối vong thê Thời Nghê thâm tình.Nghe nói hắn vì thú Thời Nghê bài vị vào cửa, ở quốc công phủ quỳ một đêm.Nghe nói hắn đối Thời Nghê tưởng niệm thành cuồng, nơi nơi tìm kiếm kỳ có thể dị sĩ, chỉ vì tìm về vong thê thi cốt.Nghe nói hắn vì Thời Nghê thủ thân như ngọc, cự tuyệt sở hữu tới cửa làm mai người...Hắn điên thành như vậy, đều là vì Thời Nghê.Không hiểu bối oa Thời Nghê: ? ? ?Chúng ta ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua...…
Đây là một bản remake của tác phẩm" ǫᴜᴀɴᴛᴜᴍ ᴡᴏʀʟᴅ" tôi đã từng làm vào khoảng nửa năm trước . Với lần quay trở lại lần này thì câu chuyện sẽ phát triển sẽ khác đôi phần , văn phong sẽ chỉn chu hơn . Đặc biệt nhất là nội dung sẽ giảm bớt sự buff bẩn quá lố ở phần trước ( mắc cười là main của tôi đi nhặt đồ đc quả trang bị SSR thì chịu rồi ) -------------------------- Thế giới vào năm 2045 đã phát triển đến cực thịnh về lĩnh vực công nghệ , con người khi này có thể truy cập bộ não của mình vào hệ thống . Tuy nhiên , từ lâu đã có một nhóm hacker của Nga có âm mưu tấn công khủng bố vào toàn bộ hệ thống và biến cuộc sống của hơn 9 tỉ dân trên toàn thế giới thành một "trò chơi sinh tồn " . Liệu Henry - một ông chú 35 nồi bánh chưng có thể giải cứu thế giới với kiến thức của một lập trình viên hay không...? Và có bí mật gì đằng sau đó .Tất cả sự kiện , sự việc , nhân vật , hội thoại đều là hư cấu . Đây không phải tương lai nên đừng ai sống đến đấy rồi kêu t ngáo đâu nhé ?…
Tào Mịch nhân bệnh sớm thệ, một khi xuyên qua, nhưng lại trở thành thích văn trung nam chủ yếu đuối mẹ kế.Mừng đến tử Tào Mịch nhìn mới đậu đỏ đinh điểm đại nam chủ, yên lặng thở dài --Vốn định xoát hảo cảm ôm đùi, nề hà còn phải bị đùi ôm.Không có biện pháp, triệt khởi tay áo, tân thời đại nữ tính muốn loại được điền, khiến cho xây dựng cơ bản, dưỡng được manh oa, thu thập được tiện nghi lão công."Vương gia, phu nhân bị ngươi ở lại phong ninh trong thành, đã muốn ba tháng .""Nàng chịu này thế gia khi dễ sao?""Không có, nàng theo thế gia trong tay lại lao tiền lại lao nhân, thế gia cầu ngài đuổi mau trở về quản quản.""..."Bắc An Vương Thích Du X Tào MịchTrước hôn sau yêu, cộng đồng trưởng thành.【 gỡ mìn báo trước 】① nam chủ có cái vong thê, khiết đảng tị lôi!② mất quyền lực, nhận phê bình chỉ ra chỗ sai nhưng thỉnh không cần nhân sâm gà trống tác giả QAQ③ chủ kịch tình, xây dựng cơ bản + dưỡng tể + luyến áiMột câu giới thiệu vắn tắt: Xuyên qua cổ đại làm giàu làm giàu muốn làm xây dựng cơ bảnNội dung nhãn: Tùy thân không gian xuyên thư thích văn…
Đora:tôi bị chuẩn đoán ung thư phổi saoNgười khám cho Đora:cháu chỉ còn ba tháng để sống chúng tôi sẽ báo cáo với gia đình cháu việc này Đora : bác sĩ có thể không nói với gia đình tôi đc không? Người khám:tại sao không nói cho họ biết Đora: chỉ cần không nói với họ là đc *ra khỏi bệnh viện *(vì từ nhỏ bố mẹ Đora đã ly hôn, bây giờ Đora sống với bố và mẹ kế -ngươi mẹ kế và bố Đora có một đứa con riêng,ngày nào Đora cũng không hạnh phúc đc một ngày nào từ khi bố mẹ ly hôn...)Đora :*về tới nhà ,Đora phớt lờ bố và đi vào phòng *bố Đora :cái thằng kia mày không biết chào bố mày với mẹ à *Tức giận *mẹ kế : *giả tạo *thôi anh chắc Đora học nhiều quá nên mệt không muốn nói chuyện đó thôi .Để tí nữa em lên phòng hỏi nó bố Đora:*bực mình*rồi gọi Đora "Mày có xuống ngay không thì bảo"Đora :*liền xuống dưới nhà*bố Đora :*thấy Đora đi xuống *rồi bảo ,hôm nay mày bị sao thế hả không biết chào hỏi ai cả.Đúng là không có văn hóa giống y chang m* màyĐora:*cơn giận đã kìm nén bao lâu bộc phát *ông nói gì ,từ giờ tôi cắt đứt quan hệ cha con với ông đừng gọi tôi là con nữa nghe thật ghê tởm *vào nhà lấy vali đã chuẩn bị từ trước *{ra khỏi nhà với số tiền tiết kiệm} bố Đora :*quá tức giận rồi ra ngoài **đột nhiên mẹ kế của Đora nhận được một cuộc đt*mẹ kế :*nhắc máy lên nghe,đầu dây bên kia *người khám cho Đora: chị có phải là mẹ của Đora không ạ mẹ kế :con nhà tôi có vấn đề gì không bác sĩ người khám cho Đora :chị là mẹ của Đora? người khám cho Đora :... END tập 1…
Pairing: VkookCategory: hường, ngốc nghếch ấu trĩ ngạo kiều dụ thụ, tổng cường thẻ nô lạnh lùng công, HE, HàiRating: For all agesKhông mang truyện ra ngoài khi chưa có sự cho phép của au nhaĐây là thể loại BL, ai dị ứng hay anti BTS thì xin lỗi, ĐỪNG VÀO ĐÂY ĐỌC TRUYỆN RỒI CMT LUNG TUNG ĐỂ DÍNH PHỐT. Ai ghét Vkook thì làm ơn back ngay, đừng có ném gạch lung tungWARNING: truyện có summary deep, tên vô cùng deep nhưng truyện thì không deep đâu......╮(╯▽╰)╭ Thế nên không dành cho các thanh niên nghiêm túc đâu nhá=))))SummaryAnh là đứa trẻ bị bỏ lại tại cô nhi viện tại DaeguCậu là công tử nhà giàu không bao giờ quan tâm đến bất cứ vấn đề nào khác ngoài bản thân mìnhHọ gặp nhau tại Daegu khi gia đình cậu đang đi làm từ thiện"Anh tên là gì?""...""Này, tôi đang hỏi anh đấy!?""..." ------------"Đừng tưởng mày dc vậy là sướng, tốt nhất là hãy biến ngay khỏi đây""Ghê tởm""Tránh ra"------------"Ôm tôi đi""..."------------"Đừng rời xa em, được không?"------------Nếu muốn mang truyện đi đâu hay chuyển ver LÀM ƠN hãy nói cho tui biết một câu, tui không ai muốn thành quả của mình dù tệ cũng bị trộm đi đâu, nhắc lại cho nhớ.…
Tác giả: Phong chuôngBọn họ có đi đánh bóng chuyền, có đi ngoạn xe ô tô thi đấu thể thao, có tham gia bóng rổ đội, có gia nhập tennis bộ... Hơn nữa một đám cũng tiến nhập quốc gia cấp bậc trận đấu. Ở đi trận đấu hiện trường cố lên lúc sau... Bắt đầu hiểu được, của ta hằng ngày có chút vấn đề. Rốt cục có một ngày, ở cảm nhận được thần tích sau, ta thành lập phi người bình thường loại nghiên cứu trung tâm. Đội trưởng, ta; tổ viên, ta. Quan sát đối tượng: Của ta đường đệ Hinata Shoyo, của ta học đệ Ono điền phản đường, của ta trúc mã Kuroko Tetsuya, của ta hàng xóm Echizen Ryoma, cùng với của ta thúc thúc Sakuragi Hanamichi. Nhưng là này tổ chức... Ở ta phát hiện của ta hàng xóm trên đầu đỉnh hỏa còn có thể phi lúc sau, liền giải tán. -- ta mặc kệ la! Dù sao đều có nhân có thể có siêu năng lực! Thế giới này còn cần cái gì khoa học! Muốn gì xe đạp! ? Ta không cần đương khoa học gia! Ta muốn đi họa thiếu niên mạn! Chú ý điểm: 1, hằng ngày hướng, chủ yếu là một đống vận động phiên cùng họa Manga tương quan. 2, văn vẻ danh hình thức nơi phát ra tự xuân vật, căn cứ nội dung này văn lại danh 《 thiếu niên JUMP Iori -chan 》(X) 3, CP chưa định, sự nghiệp tuyến, hữu tình tuyến là việc chính, cảm tình tuyến vi phụ, đàm luyến ái không bằng khiêu vũ. 4, phòng trộm đặt ra tỉ lệ 60%, 72 giờ. Khí văn cũng không cần phải nói đi ra tìm tồn tại cảm, ta cũng không care, không cố ý tìm tra hội cử báo cắt bỏ, tính tình kỳ thật không tốt lắm, không thích đối nhân nhưng là phi bức của ta nói ta cũng sẽ phản kích, vọng đều biết, o…
Cô và anh như nước với lửa, nhưng khi trải qua rất nhiều chuyện thì họ có một mối tình phải nói khiến bao người ngưỡng mộ, ghen tị nhưng số phận đưa đẩy khiến cho mối tình đẹp đẽ đó vỡ tan. Sự tổn thương quá sâu sắc khiến cô rời đất nước sinh ra cô. Còn anh thì phải sống trong đau khổ. Cuộc tình này sẽ ra sao?Văn Án:"Lại là cô? Sao nào đi đụng tôi một cái mà đã thích tôi rồi đúng không?""Bệnh thần kinh"-"Này!! đó là đồ của tôi""gọi một tiếng ca ca tôi trả cho cô"-"oh~ tôi không biết đó là đồ của Sở Thiếu Gia đây nên.......tôi lỡ tay quăng vào sọt rác mất rồi""Cô đợi đấy"-"Tôi và cô tại sao lại phải chung phòng kí túc?""Làm như tôi muốn ở chung với anh, nếu có ý kiến xin mời lên phòng hiệu trưởng"-"dễ thương thật.......mà khoan tại sao mình lại nghĩ như vậy, Sở Thiên Nam mày bị điên rồi""này Sở Thiếu Gia, có phải cậu đầu óc có vấn đề nên mới tự tát mình có đúng không?""Cô mới là người đầu óc có vấn đề"-"Thiên Nam anh thấy không em giúp anh loại bỏ cô ta cho anh rồi, phải hay không anh nên thưởng cho em một chút""Cô ấy mà có chuyện gì các người sẽ bồi táng theo!!!"-"Anh Thích em Nguyệt Nhi, Tuyệt không thay lòng đổi dạ, làm bạn gái anh có được không?""tôi chỉ đồng ý vì anh đã cứu tôi thôi đấy, đừng hiểu lầm"-"Thiên Nam, anh xem hoa anh đào nở rồi, có đẹp không?""hoa có đẹp cũng không bằng em"-"Tại sao em lại thích nhìn lá rơi vậy?""không phải rất thú vị sao? Lá tuy không thơm nhưng mỗi chiếc lá lại lưu giữ ánh nắng của mặt trời. Giống như anh vậy anh tuy không có gì đặc biệt n…
Truyện ngắn, viết theo cảm hứng. Hay có thể khen, không hay có thể ném đá.------------------------------------------------------------------------------------ Trước mắt anh bây giờ là một cái quần sịp hiệu Tomy, màu trắng tinh khôi với vẻ hào nhóa, loại vải mịn mà cùng với đường may trơn tru không tì vết, tuy không phải loại sang chảnh nhưng cũng là loại tốt, loại chỉ may cũng tốt, không dễ bị đứt. Được hơn hết là vẻ ngoài nhìn đẹp mắt, ưa nhìn. Chỉ có mỗi một điều là không biết mặc lên người nó sẽ như thế nào. @@Hồi lâu, anh gọi chủ tiệm ra. Chắc lại là mấy bà thím hay mấy ông nội già ra nói mấy câu ngon ngọt sản phẩm rồi nào vừa rẻ vừa bền, vừa đẹp lại vừa sang, không mua thì phí lắm.... -_- "OMG" - Trong tâm trí anh giờ chỉ là hình ảnh của một thằng thư sinh đeo kính, với mái tóc nâu bồng bềnh, gương mặt sáng lạng toát lên cái ưa nhìn. Cái áo sơ mi màu xanh da trời, cái quần cáo hơi quá gối, trên tay còn đang cầm hộp cơm, miệng chép, môi bóng nhờn vì dầu mỡ. Có hạt mồ hôi lăn xuống cằm hiện lên cả đường cong trên góc cạnh trên gương mặt ấy. Bây giờ thì cái suy nghĩ vớ vẩn về một bà thím hay ông nội nào đó đã bay mất hẳn, gạt hết mọi điều chỉ để chừa lại chỗ cho hình dáng kia thôi. "Đâu phải lần đầu thấy, thật là trẻ con mà"-anh tự nhủ mình. Haha nói ra như anh là một tên sát trai không bằng, chỉ là anh thích những cái lạ, thích những cái khác thường của những thứ bình thường. Dù sao trái vẫn là trai thôi. Hắn bước tới, anh đưa tay chỉ vào cái sịp: -"Cái này cậu tính làm sao?"…
Tiết thể dục, Lúc bọn con trai đang thi đấu bóng rổ với lớp khác ,thì khi đó mấy nhỏ bạn của cô bạn Lan Anh thì lo đi cổ vũ trai lớp khác, nhỏ Như hét lớn:-"Anh Việt lớp kia đẹp trai thế!!"con Nghi thấy thế liền bịt miệng nhỏ Như lại:-"Cậu phô trương quá đấy! làm vậy có người ghen tị đó!"Nghi vừa dứt câu, trái bóng đã đập thẳng vào đầu thằng Việt lớp bên.Nghi quan sát, thì mới thấy trái bóng do thằng Duy ném thẳng vào, liền nói:-"Đấy! cậu thấy chưa."Vì Việt bị thương nên mọi người cũng quyết định nghỉ mệt, Lan Anh đứng một bên cầm chai nước đã mua để đưa cho cậu bạn Tuấn Phong - người cô bạn thích, vừa mới rã ra, chưa kịp chạy đến thì đã thấy cả đống con gái lớp mình lẫn lớp bên, thi nhau đưa nước cho cậu. Thế là, Lan Anh đành lủi thủi quay đầu về lớp.Phía Tuấn Phong, nhìn quanh kiếm không thấy Lan Anh đâu, cậu đành chạy về lớp thì lại thấy cái mặt một đống của cô bạn cùng bàn - Lan Anh, cậu chạy qua, liền hỏi:-"Ủa sao thế? sao lại chạy lên lớp sớm thế hả Lan Anh?"Lan Anh hờn dỗi đáp:-"Ơ thì, có ai cần tui đâu mà tui ở đó lâu làm gì?"Tuấn Phong khó hiểu, rồi cậu ngó trên bàn của Lan Anh thấy một chai nước, cậu chỉ chai nuớc xong hỏi:-"Thế cái này là cho tớ à?"Lan Anh ngại ngùng, ấp úng đáp:-"Ừ, cho cậu đó!"Cậu ta nhìn cô bạn, cười mỉm. Khoảnh khắc đó đối với Lan Anh, như đã ngưng đọng lại giữa lớp học tĩnh lặng nhưng đầy không khí ám muội giữa Tuấn Phong và Lan Anh.Lúc ấy, trong lòng cô chỉ thầm nghĩ, liệu do cô tự đa tình hay giữa bọn họ có một thứ cảm xúc đặc biệt trong trái t…
''Nỗi nhớ của những người yêu xa không những khiến bạn yêu thương nhiều, còn khiến bạn biết độc lập và mạnh mẽ hơn mỗi khi không có ai bên cạnh và chời ngày anh Nỗi nhớ của những người yêu xa không những khiến bạn yêu thương nhiều, còn khiến bạn biết độc lập và mạnh mẽ hơn mỗi khi không có ai bên cạnh và chời ngày anh trở về yêu xa.. Anh à. Yêu Xa em buồn lắm. Em nhớ lắm. Tủi thân vô cùng khi ngày lễ nhìn người ta tay trong tay hạnh phúc. Nhưng ở Cambridge xa xôi, anh cũng chỉ có một mình, và em hiểu ra, đôi khi nỗi buồn được xuất phát từ 2 trái tim ở 2 nơi cũng được coi là hạnh phúc anh ạ! Cố lên nhé tình yêu của em, trên những bước chân anh đi, nếu mệt mỏi thì hãy quay đầu lại, còn có em đây, em không hứa sẽ giải quyết mọi vướng mắc cho anh, nhưng em hứa là sẽ trao cho anh tất thảy tình yêu và niềm tin để nơi đất người, anh vững vàng bước tiếp. Vẫn luôn có 1 người con gái đợi anh về trong từng khoảnh khắc. - Em không mạnh mẽ như Anh nghĩ . - Cũng chẳng dũng cảm như A vẫn tin ! - Em chỉ là Em, yếu đuối và nông nổi . - Vẫn khóc khi sợ hãi . - Vẫn bướng bỉnh dù biết mình sai - Vẫn nhớ Anh da diết cả khi vừa giận dỗi - Cuối cùng Em chỉ là Em - Vẫn cần lắm có Anh che chở.. Yêu xa là những lúc bất chợt em cười một mình khi nghĩ về anh.Yêu xa là khi người ta sống và yêu bằng kỉ niệm. ... Là khi trời chợt mưa ... em nghẹn lòng, nhớ những ngày lạnh, anh luôn nhường áo khoác ... to và ấm ... ... Là chờ nick ai đó sáng mỗi tối đi học về. ... Là giận dỗi khi người ta ham chơi với bạn, không nhắn ti…
[ đừng nói, hôn ta [ mau xuyên ]] Nam Sơn có điểm nan Ta gọi hạ quả, một danh tro cốt cấp trạch nam điểu, đam mê:yy ảnh đế Thiệu Vân Trạch.Có một ngày, của ta nhân sinh lạc thú thành của ta nhân sinh bi kịch, ta chết ở nam thần các fans gót sắt dưới.Chết đi cố chấp lưu lại thế gian, tiến trú nam thần trong nhà, quang minh chính đại vây xem.Thẳng đến gặp một cái bạch béo chiết nhĩ miêu a nan.Nó nói muốn mang ta trang x mang ta phi, mang ta chung quanh xuyên việt, cùng các sắc nam thần đàm luyến ái ngoạn thân thân.Ta không thể chống lại trụ dụ hoặc, đáp ứng nó.Nguyên bản lấy làm sẽ là rất cao lớn hơn sự, nhưng mà kia chỉ tâm cơ phúc hắc miêu khiến ta thượng một cái Husky.Husky: Ngọa tào, này ngu ngốc khẩu vị thật trọng !Hạ quả: Tưởng quá nhiều ! ta mẹ nó chỉ là cho mượn ngươi thân thể dùng một chút.A nan:bb cái gì? Nhanh chóng xong việc !Thiệu Vân Trạch: Con chó này đặc biệt thích liếm ta......Đây là ngôi thứ ba văn ! ! !Quét mìn: Nhân vật chính tiền kì có điểm điểu ti có điểm xuẩn có điểm nhược kê, không thích thân thận nhập !Văn Văn tổng cộng sẽ viết bốn thế giới: Nhân Ngư, quỷ hút máu, tinh tế, giới giải trí ! chúc đại gia dùng ăn khoái trá !Nội dung nhãn: Tình hữu độc chung trùng sinh ngọt văn Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Hạ Quả ┃ phối hợp diễn: A nan, Thiệu Vân Trạch các phiên bản đẳng ┃ cái khác: Mau xuyên, ngọt văn, trùng sinh, tinh tế, giới giải trí.…