Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Những tin mà mình đăng lên là gom lại từ all các nguồn khác nhau Cập nhật hàng ngày những tin tức mới nhất về EXONếu bạn có ý định đem bài mình đăng đi đâu thì ok vẫn được. Nhưng đừng quên ghi CR nhé ^^~Ngôi nhà EXO luôn chào đón tất cả EXO-L…
Trên tầng 3 của tòa biệt thự, cô một mình đứng ở đó nhìn người áo đen đang chĩa súng vào mình, nhìn bố mẹ anh đang dành cho cô những ánh mắt miệt thị.. -Cô đang chờ Nhật Duy đến sao? Đừng mơ tưởng nữa! Hôm nay chính là ngày đính hôn của con trai tôi với Ngọc Linh. Loại người như cô sao xứng đáng làm con dâu nhà tôi! -Mẹ anh cười mỉa mai nói Đính hôn? Sao có thể chứ? Anh nói cuộc đời này chỉ có thể ở bên cô thôi mà. Sao chỉ trong mấy ngày mà thành ra thế này? không đúng! Chắc chắn là họ đang lừa cô. Trong phút chốc đầu chỉ nghe thấy tiếng ong ong khiến cô phải lùi lại 2 bước. Rồi mẹ anh quay sang nói với người mặc áo đen: -Tôi đã giao cô ta cho cậu rồi! Chúng ta không ai còn nợ ai. Hãy về bảo với tổ chức đừng làm gì hại con trai chúng tôi! Người ấy gật đầu lạnh lùng liếc nhìn cô: "Amy! Hãy ngoan ngoãn quay về. Cô đừng ép tôi phải ra tay!" Cô kiên quyết lắc đầu, bướng bỉnh mím chặt môi. Cô phải đi tìm anh, tìm anh để hỏi cho ra lẽ, tại sao lại không giữ lời? Tại sao anh lại phản bội cô? Thế rồi chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé, lao người tới phía cửa sổ như một con thiêu thân. Tiếng vỡ vụn lớn vang lên, từng mảnh thủy tinh sắc bén cứa vào da thịt, cô chợt nhớ đến gương mặt anh, giọng nói trầm ấm ấy và cả nụ cười tỏa sáng nhất thế gian. Anh chính là mặt trời duy nhất trong lòng cô, là người đã sưởi ấm trái tim cô. Khoảnh khắc rơi từ trên cao xuống, cô nghe thấy tiếng gió rít bên tai. Một tiếng nổ bụp sau lưng, lồng ngực đau nhói giống như đang bị ai xé toạc ra thành từng mảnh.…
"Hoa bay trên biển" là một trong những phần ngoại truyện của "Cúc Tần" - truyện dã sử cổ trang Việt với bối cảnh triều Hậu Lê.Khi kết thúc tập 1 - "Trăng sáng trên đồng" trong bộ "Cúc Tần", tôi đã nghĩ đến cuộc chia tay với từng nhân vật của mình. Tôi hy vọng họ luôn được hạnh phúc trong những câu chuyện dành riêng cho họ, nơi nhân vật phụ không còn là vật hy sinh.Không còn thù hận, không còn cô độc, "Hoa bay trên biển" là thế giới yên bình dành riêng cho ông chú Hoàng Sa bí ẩn."Gió lay lay giàn hoa thiên lý đưa hương thơm dìu dịu. Hoàng Sa làm nó cho tôi nguôi nỗi nhớ nhà. Tôi vẫn chỉ cười không nói. Nơi tôi sinh ra có một giàn hoa như vậy. Tôi vẫn không để ý đến cây thiên lý già ấy cho đến ngày Hoàng Sa xuất hiện. Tôi thường cùng Hoàng Sa viết chữ dưới giàn hoa thiên lý trong vườn. Không biết từ khi nào, dáng vẻ ngay ngắn cẩn thận thảo những nét chữ trên giấy điệp cùng mùi hương nhàn nhạt của chùm hoa trên đầu nhẹ nhàng khắc sâu vào tâm khảm. Đến khi nhận ra, tôi thường ở trong khoảng vườn đó, dường như lại thấy Hoàng Sa ngây ngô nhìn tôi nói: "Nàng thật giống những bông hoa kia".Mọi người ở dải cát nắng gió này thường gọi Hoàng Sa là ông cá kình, đầy một tuổi đã rong ruổi theo thầy ra khơi. Lên năm đã bơi lặn như chú cá heo trong lòng đại dương. Hoàng Sa thường trấn an tôi trước mỗi chuyến đi xa: "Hoàng Sa được biển nuôi lớn, biết biển như hơi thở, hiểu tính tình của biển". Vì tôi, con cá kình đã từ bỏ hơi thở của mình để lên đất liền ở rể."p/s: Các bạn quan tâm đến chính văn, mời ghé qua trang facebook Nghệ Vă…
Nam x Nữ: Tích Lãng x Lục Nan Hy.Tên truyện: Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý! Tôi Vốn Dĩ Không Phải Vợ Anh.Tác giả: Xing Xing - 欣欣Số chương: Đang ra.Thể loại: Hợp đồng hôn nhân hai chiều, Tan rồi hợp, Sủng, Sắc, Ngược, Đô thị,...Giới thiệu: - Trước sau chuyện này cũng xảy ra. Em đang vi phạm điều 2 của hợp đồng. Em dù có xấu hổ thì cũng không giúp ích gì đâu. EQ cao cũng phải biết dùng đúng chỗ, không nên lãng phí.Hắn trườn lên sát tai cô mà thì thầm khiến cô muốn kiếm cái lỗ chui vào "Nằm dưới thân tôi, hạ thân nằm trong hạ thân, EQ của em là hữu dụng nhất, Lăng Khấu Thiên".******Cô lẩm nhẩm, đây chỉ là mới bắt đầu, còn rất nhiều ngày nữa, cô sẽ phải cố gắng.Chỉ vì tiền...mà cô điêu đứng.******- Em nằm dưới hạ thân tôi rất xinh đẹp, Lăng Khấu Thiên.…
- Tác giả: Khả San- Thể loại: Đam mỹ, ngược thân ngược tâm, hiện đại, hành động, He...- Cặp đôi: Vô tâm niên hạ công × Tài năng thâm tình thụ (Vương Chiến × Tiêu Nhất Hoa)*****VĂN ÁN*****Vương Chiến luôn có một người bên cạnh hắn, làm mọi chuyện vì hắn do đó hắn ỷ lại. Hắn luôn tin người đó sẽ luôn ở sau lưng hắn, mạng y do hắn định đoạt. Muốn y ở thì y không thể đi, muốn y đi y không thể ở...Nhưng chính hắn không biết có những chuyện hắn không thể quyết định. Hiện tại, hắn chỉ muốn y tỉnh lại muốn nói y nghe tấm lòng của hắn. Vương Chiến không muốn nhìn thấy một Tiêu Nhất Hoa yên lặng như thế. Hắn nhớ giọng nói y, nhớ nụ cười y thế mà hắn từng bảo y không được cười nữa...- Xin anh tỉnh lại đi, tôi biết sai rồi. Anh nói chỉ cần tôi biết xin lỗi anh sẽ tha thứ mà, Hoa Hoa._ giọng nói Vương Chiến nghẹn ngào, đầu cuối thấp hai tay nắm chặt bàn tay gầy yếu của Tiêu Nhất Hoa.Đáp lại hắn là tiếng máy móc cứng ngắt vang lên đều đều, cùng hơi thở yếu ớt không biết tan khi nào...…
|Tên truyện: Yêu thầm kiểu nhà giàu mới nổiTác giả: Hoa Lí Tầm HoanThể loại: Yêu sâu sắc, truyền cảm hứng, ngọt ngào, vườn trường, không ngọt không lấy tiền, HE.CP: Nữ chính nhà giàu mới nổi nhu mì ngốc nghếch đáng yêu × Nam chính đại thiếu gia cao ngạo lạnh lùng gặp nạn.Giới thiệu:Thịnh Hạ yêu thầm một người hai năm, chưa từng chủ động nói chuyện với anh một câu.Hết năm lớp 11, nhà người đó phá sản, từ cao phú soái trở thành cao cùng soái (cao ráo đẹp trai nhưng nghèo), còn đành phải bỏ học đi làm nuôi gia đình.Thịnh Hạ dõi mắt theo bóng dáng bận rộn mệt mỏi của anh nửa năm trời, cuối cùng lấy hết dũng khí đến trước mặt anh: "Tìm... tìm người làm bài tập hộ, cậu ơi, cậu muốn ứng tuyển không? Lương 5 ngàn tệ một tháng.... à không, 10 ngàn!"Lăng Trí vẫn luôn cho rằng cô gái với gương mặt tròn ngồi ở bàn đằng trước anh là một người đáng thương gia cảnh nghèo khó, bởi vì cô sống mộc mạc giản dị, mỗi ngày sau khi tan học còn nhặt chai nước đem về nhà.Kết quả..."Bạn ơi, trả, trả tiền lương này, đây là chi phiếu của bạn!"Lưu ý trước khi đọc: truyện ngọt, thể loại truyền cảm hứng, trưởng thành; tên địa danh nhân vật trong truyện đều là hư cấu, nếu có giống tên thì chỉ là tình cờ .…
Những hạt mưa nặng trĩu ấy mãi cứ rơi càng ngày càng to hơn , cô ướt sủng trên tay vẫn nắm chặt con dao ," anh đang ở đâu...? ở đó có hạnh phúc như em đã ở cùng anh những ngày tháng kia không ? " Giọng cô nghẹn ngào đau khổ , ẩn sau chiếc mặt nạ vô cảm xúc ấy là một nỗi đau mà cô phải gánh chịu trên vai mấy lâu nay , Cô gục xuống trước bia mộ của anh , cô hét thật to , rồi chạm tay vào bia mộ khắc tên " Jeff The Killer / Jeffrey woods " Chiếc mặt nạ thủy tinh rơi xuống , v thành từng mảnh để lộ khuôn mặt chứa đầy đau khổ kia " chỉ vì yêu anh mà em lại đau thế này " Cô đặt tay vào ngực mình những giọt lệ không ngưng tuôn ra , chỉ vì yêu anh say đắm và bây giờ cô phải nhận lấy nổi đau này " em đau rồi đấy....anh vừa lòng anh chưa ? " Jane…
Tớ từng chỉ nghe thấy những âm vang hỗn độn từ những cơn ác mộng miên man. Mãi cho đến khi một giọng nói ấm áp xua tan đi màn sương tăm tối giúp tớ một lần nữa thấy ánh sáng rực rỡ.Bản Song from a Secret Garden* vang lên trong sương sớm. Hình ảnh cậu chơi chiếc cello cũ vẫn còn khắc sâu trong tâm trí tớ. Ngón tay cậu nhẹ nhàng kéo dây đàn.Âm thanh tinh tế hòa vào ánh sáng nhợt nhạt của bình minh, tan chảy trên những bụi cây xanh mướt, đọng lại thành từng giọt sương trong vắt, lấp lánh. Tớ chợt nhớ về một buổi chiều nắng vàng, tiếng lao xao của lá thu quẹt trên nền gạch, tiếng xe đạp lách cách, hơi thở của cậu nhịp nhàng, cậu chở tớ đi khắp ngõ nhỏ Nội thành.Hóa ra thế giới này có nhiều thanh âm đẹp đến thế. Hai bên đường cây Gạo lặng lẽ nở hoa...*Song from a Secret Garden: https://youtu.be/MfwJ4X7lx4k…
Trên một đỉnh núi nọ có một chàng trai đang ngồi dưới gốc cây đào hai tay liên tục xoa vào nhau để lấy hơi ấm khuôn mặt tràn ngập sự chờ mong" Nghe nói ngươi là học trò cuối của Lữ Âm " Người bí ẩn bỗng lên tiếngNgười thanh niên đó quay sang thì thấy một người trên thân khoác một chiếc áo màu đen đi kèm là thanh kiếm bên hông , khuôn mặt bị chê lấp bởi chiếc mặt nạ trắng" Vị cô nương này , không biết tìm tại hạ có việc gì" Người thanh niên bỗng lên tiếng " Sao ngươi chắc ta là cô nương" Giọng nói có vẻ hơi lúng túng" Chỉ có kẻ ngốc mới tin cô là đàn ông với thân hình và chiều cao đấy của cô thêm chất giọng nữa thì chỉ có đám người mới vào nghề mới bị cô lừa" Người thanh niên đó đáp" Không nói nhiều nữa ta muồn đấu một trận với ngươi" Nâng thanh kiếm lên" Không được" " Vì sao" " Vì phải ăn đào"" Đào?" " Ta dùng Cửu Long Huyền Trần cắm dưới gốc cây đợi 30 phút nữa là sẽ có đào ăn"" Cửu Long Huyền Trận là trận pháp trấn bảo của núi Thanh Sơn" " Đúng"" Đấu với ta"" Không "Khẽ " hừ" lạnh người đó ngay lập tức múa kiếm một chiêu khiến thanh niên đó ngơ ngác vì quá đẹp . Một đường kiếm khiến cánh hoa nhẹ nhàng xoay quanh tạo ra một cảnh tượng hoàn mĩ…
Trong một thị trấn nhỏ, nơi hàng ngày nọ người vẫn qua lại tấp nập, có một quán cafe bé nhỏ tồn tại mà nếu không để ý, chỉ nhìn bên ngoài thôi, ai cũng nghĩ nó bình thường như những quán cafe khác: những cô gái hầu bàn, những loại nước uống và cùng những chiếc bánh xinh xẻo kèm theo những món ăn nhẹ. Nhưng hôm nay, tôi muốn nói cho bạn nghe về một quán cafe kì lạ mà trong lúc đi lan thang, tôi đã vô tình đi lạc vào. Đó vẫn là quán cafe những quán cafe khác. Nhưng, ngay trong cửa hàng, ngay sau cánh cửa ra vào có một chiếc chuông gió. Cứ mỗi làng có một vị khách đầy cửa bước vào hay bước ra, chiếc chuông gió cũng vì thế mà phát ra âm thanh trong trẻo vô cùng đẹp đẽ. Giống như bao vị khách khác, khi đầy cửa bước vào, tôi đã thu hút ngay bởi tiếng chuông xinh đẹp, không gian ấm áp trong quán và tiếng nhạc du dương không lời từ trong những thước phim cổ tích tôi thường xem trong phim. Thế giới ồn ào, nhộn nhịp ngoài kia, tất cả dừng lại sau cánh cửa. Tôi nhanh chóng yên vị với một trí gần sát ngay cạnh cửa ra vào. Vị trí này dù muốn hay không, tôi cũng dễ dàng quan sát được những người vào và ra, và ngược lại. Tiếng chuông reo lên. Một người nữa bước vào. Một người nữa. Lại thêm một người nữa. Chiếc chuông vẫn cứ reo vang theo từng hồi. Rồi, một chuyện lạ lùng diễn ra. Bạn hãy nghe tôi kể, chỉ nghe thôi. Vì dù bạn có tin hay không, thì đó cũng là chuyện đã xảy ra và hoàn toàn là có thật. Bởi lẽ chính tôi là người đã chứng kiến.Tiếng chuông lại reo lên. Theo quán tính, tôi vô tình đưa mắt nhìn ra cửa, và, không có bóng dáng m…
Tận thế, kẻ làm mưa làm gió khắp thành phố E - Đường tam công tử tổng giám đốc ASA bị cấp dưới phản bội, bị bạn bè bán đứng, bản thân bị trọng thương, lưu lạc nơi đầu đường. Bên cạnh chỉ có một con nhóc lai lịch bất minh lại luôn miệng gọi anh là ba.Đường tam công tử không so đo nhiều như vậy, bởi anh mắc tiểu sắp chết rồi. Dù là đàn ông giội đồng đúc sắt cũng không nín được! Anh đến cả ngón tay cũng không động đậy được, chỉ đành hạ giọng xin giúp đỡ từ con nhóc bên cạnh.Ngoài xe đám zombie còn đang chờ ăn cơm, "con gái" anh đổ hết một chai coca lớn, cầm chai không đưa cho anh. Con bé cởi quần anh, đưa "Vòi nước" của ba vào trong chai.Đôi tay cầm "Vòi nước" vừa non mềm vừa mượt mà, hơi thở gần trong gang tấc lành lạnh sạch sẽ. Tổng giám đốc Đường mấy ngày bôn ba không biết mùi thịt, thậm chí đã có phản ứng.Đường tam công tử dù nghèo túng nhưng vẫn có chí khí, sao có thể ra tay với mầm non của tổ quốc? Anh bắt đầu nhớ lại mùi vị của đám người đẹp trước kia.Anh nghĩ như vậy, quả nhiên có thể dời tà niệm khỏi bé Hải Mạt Mạt. Vừa dời xong, tổng giám đốc Đường phát hiện một việc rất không ổn... bảo kiếm của anh ở trong bình phình to. . . . . . Rút, rút, rút. . . . . . Rút không ra. . . . . .Nguồn: sưu tầm…
(Ảnh sưu tầm Internet)Để tôi kể cho bạn nghe về câu chuyện tình yêu của Rose và Ben.Lê Hoàng Kim Yên - 22 tuổi - Rose.Nguyễn Vũ Gia Bảo - 35 tuổi - Ben. " Anh hiểu được nỗi đau trong lòng em, anh hiểu được âm mưu nham hiểm trong đầu em, nhưng..."" Nhưng anh cũng sẽ giống họ, xem tôi là con rắn độc, xem tôi là ác quỷ."" Anh sẽ không nói thế, nhưng anh sẽ không ngăn cản em, anh sẽ giúp em và cùng nhau thực hiện âm mưu này. Dù nó có sai trai, có bất nhân, có bất nghĩa anh cũng sẽ vì em mà thực hiện. Bỏ dao xuống, anh xin em đừng làm hại mình.""Nếu bây giờ em nói tôi sẽ lấy anh, anh có còn tức giận với em nữa không?"Một giọt nước mắt rơi trên gương mặt đầy máu của cô. Nước mắt của người đàn ông yêu thương cô nhiều nhất, hy sinh vì cô nhiều nhất, chở che cho cô nhiều nhất. Người đàn ông từng bi5co6 trêu đùa nhưng là người đàn ông vì cô mà có thể mất cả sinh mạng.Theo bạn một cái kết thế nào sẽ là hạnh phúc nhất cho cuộc tình của hai người.…
Tường vi đẹp như thế.Tác giả: Phân Phân Hòa QuangEdit: Mạc ThủyĐộ dài: 68 chươngTình trạng: Hoàn thànhTiến độ: Đang editThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, giới giải trí, tình cảm, ngọt sủng, HETrời sinh Diệp Tường Vi nhan sắc xuất trần, tung hoành ngang dọc khắp giới giải trí, xuất đạo 5 năm, người ái mộ vô số.Nghe nói, lúc mới xuất đạo, một vị đạo diễn nào đó coi trọng Diệp Tường Vi, táy máy tay chân với cô, muốn bao nuôi cô, nhưng lúc đó Diệp Tường Vi không danh tiếng, không bối cảnh đã trực tiếp tặng cho ông ta một ly rượu ----- tạt thẳng vào mặt lão đạo diễn.Dựa vào kỹ năng diễn xuất hơn người cùng gương mặt xinh đẹp, năm ấy Diệp Tường Vi mới mười bảy tuổi đã ẵm được cái danh ảnh hậu. Người người đều nói, Diệp ảnh hậu có ánh mắt cao hơn đầu, không biết vị nam tử hán nào có thể hái được đóa hoa cao lãnh đó.Nhưng Diệp Đình Thâm biết, cô gái nhìn xinh đẹp, lạnh lùng cao ngạo này, trên thực tế lại rất hay ngượng ngùng.Diệp Tường Vi sẽ âm thầm nhìn lén hắn, sẽ nở một nụ cười dịu dàng với hắn, ngượng ngùng nhưng cũng mềm mại động lòng người, lúc lấy nghệ danh xuất đạo, cũng lấy họ của hắn mà dùng.Khi đôi mắt Diệp Tường Vi long lanh đầy nước, mồ hôi lấm tấm trên trán, giọng nói nghẹn ngào gọi tên hắn, Diệp Đình Thâm nguyện cả đời chìm trong ôn nhu của cô ấy.Thuộc tính:Đôi bên là mối tình đầu của nhauNữ chính bên ngoài lạnh bên trong mềm, nam chính là núi băng được hòa tan.Câu chuyện ngọt ngào thầm mến lẫn nhau hằng ngày của tiểu khả ái và đại móng heo.Tag:…
"Nếu em đồng ý ngủ cùng tôi một đêm, tôi sẽ cứu Lục Minh."- Ngay khi cô muốn đi thật nhanh khỏi người đàn ông ấy thì một giọng nói lạnh lẽo, trầm khàn vang lên.Minh Nguyệt xoay người nhìn anh với vẻ mặt không thể tin được với những gì mình nghe được. Như để chứng minh lời vừa rồi là chính mình nói ra, Lục Hiên từng bước để gần cô, cúi thấp người nhìn vào đôi mắt đang ngập nước đang chứa đựng bóng dáng của riêng anh vào lúc này của Minh Nguyệt: "Muốn cứu Lục Minh, muốn lấy được máu của tôi, chỉ cần một đêm, em thấy có đáng hay không, Nguyệt Nhi?"…
Điều đáng sợ nhất mỗi khi thức giấc có lẽ là...tất cả mọi thứ dường như chỉ là giấc mơ. Nếu như có thể quay ngược thời gian , nếu như năm đó ta không gặp nhau thì liệu có như vậy? Câu chuyện tình ngang trái giữa Hạ Lam và Phong Hàn, một người đi theo con đường đen tối vĩnh viễn chẳng có lối thoát, một người hào quang chói lọi. Hai cuộc đời hoàn toàn trái ngược, liệu họ có vượt qua được những thử thách ấy để mãi bên nhau? *Trích đoạnĐêm hôm ấy mưa rất to nhưng không thể nào che mất được vẻ kiên định trong ánh mắt của cô gái, cô chẳng thèm quan tâm bản thân đang ướt sũng như thế nào, đuổi theo bóng người ấy, cái bóng từng ấm áp dưới ánh nắng mùa hạ giờ trở nên lạnh lẽo dưới nền đất, nói thật to:"Hàn Phong! Nếu hôm nay anh mà rời khỏi đây, em từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp anh nữa! Không bao giờ tha thứ cho anh! Chúng ta sẽ hoàn toàn chấm dứt từ đây!"Giọng nói mạnh mẽ nhưng ẩn chứa nỗi buồn sâu đậm của cô dường như chẳng chạm tới được anh, anh cứ thản nhiên mà bước đi trong đêm giông tối ấy...Nhìn bóng người đi xa dần cô bỗng đờ ra, bàn tay nắm chặt lấy như bóp hết lấy nỗi đau đấy. Anh đi rồi...đem theo cả tình yêu thương một thời của cô mà đi mất...Cô gục xuống khóc không ra tiếng, những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống bàn tay cô...Nhưng chẳng thể nào xoa dịu được nỗi đau ấy.Vài năm sau đó, cô gái ấy mới biết rằng thật ra năm đó không phải anh không nghe thấy, mà là không thể nghe được nữa, vì sợ rằng sẽ mềm lòng mà ôm chặt lấy cô, giữ cô mãi bên mình. Bả vai anh run …
Valentine cuối cùng cũng đến, Pete cầm trên tay một cuốn băng Cassette cũ kĩ, chậm rãi lần mò, từng chút một đến bên sofa.Băng Cassette vang lên, là một giọng nói trầm ấm: "Chào Pete anh là Vegas, anh có thể làm quen em được không?...". Nghe tới đây có chút không rõ, tai Pete chỉ còn nghe như tiếng ong vỡ tổ.Mọi năm đến ngày này cậu vẫn thường bật lại đoạn băng và chỉ ngồi im lắng nghe.Nhưng năm nay lại khác, Pete từ từ cất giọng một cách run rẫy lại pha chút xót xa: "Chào anh, em là Pete, em là người yêu của Vegas, em vẫn đang cố gắng sống thật tốt...như lời anh dặn, nhưng anh biết không, thật sự thì...một đời là quá dài."_______________________________Fic nằm ngoài nội dung truyện gốc, đây chỉ là câu chuyện của riêng tui muốn dành tặng cho các bạn yêu thích cp này thoiiii, fic nó không liên quan tới bất kì nội dung nào trong truyện gốc cả, chỉ có tên nhân vật là giống thoi nhaaaa, nếu thấy ok với vấn đề này thì ngại gì mà ko nhảy hố.Còn một điều nữa, đây là fic đầu tay của tui nên có gì góp ý nhẹ nhàng hoi nha, có thể tui viết hong hay nhưng mà tui đã dành thời gian cho nó nhiều lắm ó☺️ tui hong định viết cái fic này đâu, mà tui đăng một đoạn trên tiktok thấy mọi người cũng quan tâm nên quyết định dành thời gian viết cho hết câu chuyện để mọi đọc dễ hiểu hơn, yêu nhiều🥰🥰…
ĐƯỜNG MẬT DÀNH CHO ANH - ChoKiin🍓Tác giả: Bé Mì🍓ChoKiin (Trịnh Chí Huân x Thời Kiin)🍓Đọc để giải trí thui, các fen đừng toxic nhó----------Giới thiệu: Trịnh Chí Huân không chỉ là một ca sĩ nổi tiếng với giọng hát ngọt dịu chạm đến trái tim người nghe mà còn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu xa xỉ. Cậu thậm chí đã lấn sang cả diễn xuất trên màn ảnh rộng. Trong giới giải trí, cậu được xem là kiệt tác của tạo hoá. Người ta nói rằng Trịnh Chí Huân là một người hoàn hảo, quá xa vời để ai có thể chạm đến.Nhưng rất ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài ấy, cậu đã có một người chiếm trọn trái tim mình.Người đó là Thời Kiin - Một chàng trai nhỏ nhắn nhưng lại hơn cậu vài tuổi, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh của Chí Huân trước công chúng. Thời Kiin không phải là người nổi tiếng, cũng không phải người mẫu hay nghệ sĩ. Anh là thiếu gia của một nhà tài phiệt có tiếng tại Seoul. Nhưng vì cuộc sống của anh quá kín tiếng nên giới báo chí còn không biết được gương mặt của anh ra làm sao.Chí Huân từng nghĩ, nếu yêu một người trong giới giải trí có lẽ sẽ dễ dàng hơn, nhưng cuối cùng, trái tim cậu lại rung động trước Thời Kiin, một chàng trai nhỏ nhắn nhưng lại có thể khiến cậu trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.Họ đã bên nhau được một thời gian, nhưng chưa bao giờ công khai. Không phải vì Chí Huân sợ, mà là vì cậu muốn bảo vệ Thời Kiin khỏi những áp lực không cần thiết từ miệng đời.Nhưng có những thứ, dù cố giấu cũng không thể mãi mãi che đậy.…
Nàng: Thẩm Khương Ngọc, con gái duy nhất của Thừa Tướng Thẩm Thiên Thành với tính cách thiên chân, hoạt bát, được đưa vào hoàng cung đầy dẫy nguy hiểm và cạm bẫy để làm phi tử của Hoàng Đế.Hắn: Dương Nhất Thiên, một hoàng đế anh tuấn tiêu sái, anh minh thần võ chưa từng động lòng trước một phi tử nào lại nhìn chúng nàng.Câu truyện tình yêu bắt nguồn từ một lần vô tình gặp gỡ. Liệu có thể có một kết thúc đẹp? ~~~~~~~~~~Tríchtruyện~~~~~~~~~~~" Thẩm Khương Ngọc ! nàng nghe rõ những gì hôm nay ta nói. Dương Nhất Thiên ta ở trước mặt người khác là một hoàng đế nhưng ở trước mặt nàng thì không. Người khác không hiểu thì thôi ! Tại sao ngay đến cả nàng cũng không hiểu?"" Hoàng thượng! Ta....."" Được rồi nàng đừng nói nữa. Ta cũng chỉ là một con người bình thường như bao người khác. Chẳng qua hơn nhau ở địa vị. Họ cần gì ta cũng cần thứ đó có thể còn nhiều hơn. Tình cảm của nàng dành cho ta có lẽ chỉ là sự tôn kính của một phi tử đối với hoàng đế, còn ta thì khác. Khương Ngọc ! ta là phu quân của nàng. Dương Nhất Thiên ta là phu quân của nàng thứ tình cảm ta dành cho nàng là tình yêu."" Hoàng Thượng! Người nghe ta nói, ta cũng giống người. Tình cảm ta dành cho người không phải sự tôn kính mà là tình yêu."Cuối cùng hắn cũng nghe được nàng nói câu đó. Hắn biết nàng yêu hắn nhưng chưa bao giờ nói ra. Hắn cũng biết được rằng nàng sợ. Nàng sợ rằng một khi nàng nói ra sẽ nhận lại từ hắn kết quả mà nàng không muốn thấy nhất. Nàng sợ hắn chỉ coi nàng như các phi tử khác, chỉ là sự thích thú nhất thời cho n…
Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn Convert: ngocquynh520 Edit: leopapu Beta: Thanh Huyền Giới thiệu: Ông xã tốt trăm phần trăm, em chỉ muốn trong lòng anh chỉ có riêng em. Trong hàng trăm nghìn cô gái, anh chỉ muốn cười vì em. La Mỹ Vi, khuôn mặt quần chúng, công việc hạng xoàng, năng lực làm việc so với ai cũng không thể so được. Phàm là chuyện xấu, không kể lớn, bé, cô không đứng đầu cũng chắc chắn thứ hai. Nhưng tính cách ngốc nghếch vui vẻ của cô, cứ ngỡ chả ma nào thèm, ai ngờ Tổng giám đốc của cô, Thạch Quân Nghị, lúc nào cũng như dẫm phải phân chó, cả ngày mặt đen như than cháy. Thế mà lại nở nụ cười...........Thì ra là tổng giám đốc cười lại điên đảo chúng sinh như vậy. Đúng, không sai, La Mỹ Vi cô chính là đại biểu của " phàm nhân", rõ ràng là yêu mến tổng giám đốc, Còn len lén thầm mến người ta năm năm, lại chỉ dám vụng trộm trốn một góc làm " hoa si". Nhưng mà, vị tổng giám đốc đại nhân, cao quá với không nổi kia, luôn suy xét cẩn thận, chưa từng phạm một sai lầm nào, Thế nhưng ngay tại hôn lễ của chính mình, vứt bỏ cô dâu xinh đẹp, mà quan trọng là Anh còn dùng giọng nói trầm thấp mê người, hỏi cô "Em bằng lòng gả cho tôi không?" Cho dù giọng điệu lạnh lùng, thái độ cũng không nhiệt tình, ngay cả ánh mắt cũng đang bừng bừng lửa giận. Nhưng mà cô lại ngốc nghếch hai mắt tỏa sáng, gật đầu đồng ý, mặc dù biết rõ, người con trai này không yêu mình. Vậy thì thế nào, cô còn cảm thấy mình có lời, vì cô dự định Xuất ra bản lĩnh thuần phục chồng yêu, từ trên xuống dưới, từ thân đến tâm, từng chút từng chút chiếm gi…
Có những ngày, ánh nắng len qua từng kẽ lá, trải xuống đất những mảng sáng tối đan xen, như những ký ức bị bỏ quên trên hành trình của thời gian. Trong khoảng lặng hiếm hoi giữa cuộc đời xô bồ, tôi vô tình bắt gặp những mẩu chuyện, những câu chữ nhỏ bé nhưng đầy sức nặng, như những tàn tro âm ỉ cháy, bị cuốn lên bởi cơn gió và lấp lánh trong vạt nắng chiều.Mỗi câu văn là một giấc mộng nhỏ, được viết bởi những tâm hồn xa lạ ở những góc trời khác nhau. Họ đã dùng ngôn từ để phác họa nỗi đau, niềm vui, sự mất mát và cả những hy vọng le lói giữa bóng tối. Tôi, như một kẻ lang thang, nhặt nhạnh những tàn tro ấy, cẩn thận dịch chuyển từng mảnh cảm xúc, thổi vào đó hơi thở của ngôn ngữ quê nhà."Tàn Tro Bay Giữa Vạt Nắng" là nơi tôi lưu giữ những tản văn sưu tầm được từ các tác giả ngoại quốc. Từng dòng chữ được tôi dịch lại, không chỉ bằng câu cú mà bằng cả trái tim, để những ý thơ và cảm xúc vẹn nguyên khi chạm đến bạn đọc. Đây không chỉ là một cuốn truyện, mà là chiếc hộp thời gian nhỏ, chứa đựng những niềm riêng từ muôn phương, được gom góp và thắp sáng bằng ánh nắng dịu dàng của một buổi chiều yên ả.Hy vọng, khi lật mở từng trang, bạn sẽ cảm nhận được hơi ấm còn sót lại từ những tàn tro tưởng chừng đã lụi tàn, để rồi bất giác nhận ra rằng, ngay cả những điều nhỏ bé nhất cũng có thể làm bừng lên ánh sáng trong tim ta.…