Thanh xuân ngắn lắm anh à!
Chỉ là yêu thôi nhưng khó đến vậy...Chỉ là thương thôi nhưng đau đến thế...Biết là yêu sẽ tổn thương nhưng lại cố chấp bám víuĐể rồi nhận lại liệu có là tình yêu chân thành?…
Chỉ là yêu thôi nhưng khó đến vậy...Chỉ là thương thôi nhưng đau đến thế...Biết là yêu sẽ tổn thương nhưng lại cố chấp bám víuĐể rồi nhận lại liệu có là tình yêu chân thành?…
Dù là đã đi qua nhau hay tương lai chưa tới. Dù đã khắc ghi hay ngứa lòng. Em mong vẫn giữ được chút hồn nhiên cho đoạn tình cảm với anh. Chàng trai mang tên Thanh xuân không có lấy một định nghĩa.…
Thanh xuân của tôi chỉ dùng để đợi chờ một người và chính người đó lại dậy tôi cách từ bỏ nó đi.Còn bạn thì sao ?Thanh xuân của bạn có từng đợi chờ rồi cuối cùng cũng từ bỏ hay chưa ?Liệu cảm xúc đợi chờ hoặc từ bỏ của tôi và bạn có giống nhau không ?…
Tên truyện: Sẽ không thuộc về aiThể loại: tự truyện (về 1 người chị)Tác giả: Ninh NhãTrạng thái: Đang cập nhậtLịch đăng: T4 - CNLưu ý: TRUYỆN GỐC CHỈ CÓ TẠI WATTPAD.COM!! Tất cả trang web còn lại đều là giả mạo, sao chép nhằm trục lợi, vui lòng xem xét kĩ lưỡng trước khi xem, tránh trường hợp lừa đảo! Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức!…
Tôi là một người mới tập viết truyện và câu chuyện chỉ là kể về cuộc sống, những gì đã trải qua của tôi. Tôi nghĩ rằng sẽ có người đã trải qua 1 hoặc vài chi tiết trong cuộc sống giống tôi và tôi mong rằng sẽ được đồng cảm với những gì đã trải qua không chỉ của mình và cả của các bạn. Và nếu ai không gặp phải những điều như vậy thì có thể thử cảm nhận nó như một người quan sát và hãy cho tôi những ý kiến của các bạn. Tôi xin cảm ơn các bạn đã đọc rất nhiều.…
Đây là câu truyện trong tháng 2 trước tháng 3-ngày mà Koro-sensei hủy diệt Trái Đất. Truyện sẽ do Nagisa dẫn dắt nhé và Koro-sensei sẽ là nhân vật chính trong vài chương còn lại là Nagisa và Karma nháLưu ý Nagisa là con trai nhé ツ…
Đây vốn dĩ là nhật ký của tôi nhưng tôi muốn biến nó thành một tập tự truyện về những mối tình từ hồi xưa xửa xừa xưa của mình. Bạn không thích? Tốt thôi, bạn lướt qua tôi cũng không phàn nàn một lời, mục đích tôi viết nó lên để có thể lưu giữ những mối tình của thanh xuân sau này tôi muốn vẫn có thể tìm lại và nhớ đến bản thân trong quá khứ :)))…
tui viết về quá khứ của mỗi nhân vật thôi , tui cx ko chắc nên có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo thêm 😘😘😘…
Cô gái nào mà chả mơ mộng sẽ có được một người bạn trai là soái ca lạnh lùng như Đình Kiêu , Mặt dày như Vi vũ hay bá đạo như Tề Mặc . Cô nữ phụ đỏng đảnh của truyện cũng thế , trong một ánh chiều tà hoàng hôn cô bắt gặp được nam 9 , một người hội tụ đầy đủ mọi thứ cô cần , và cứ thế ngày nào nam 9 đi đâu cũng phải dẫn theo cục nợ nặng này........ Nhưng đã mang tên nữ phụ , thì làm sao sẽ là người làm nam 9 rung động .. ... ( mấy truyện trước hơi nhạt nhưng em sẽ rút kinh nghiệm , thêm muối vào truyện này ) ^_-…
Đây là câu chuyện trưởng thành của tác giả về mặt sinh học khi đạt 26 tuổi. Đang ở cái độ tuổi lưng chừng của sự nghiệp và cuộc sống thì mọi thứ bỗng trở nên chênh vênh và lạc lõng giữa thành phố sầm uất này. Tác giả viết tự truyện như muốn hỏi bản thân đang muốn gì giữa cuộc sống này và gợi nhắc bản thân những thứ đã trải qua trong cuộc sống.…
"Tôi đã nghĩ về quá khứ"…
Cuộc đời em có 3 lần chờ anh, đầu tiên là chờ anh quên đi người cũ, rồi lại chờ khi em đủ 18 tuổi để có thể đường chính chính bên anh và chờ cả anh lo cho công việc của anh nữa. Cho đến bây giờ em đã đủ tuổi nhưng vẫn phải chờ anh phát triển sự nghiệp, rồi anh nói đi em phải chờ anh đến bao giờ đây.…
Dựa trên một câu chuyện có thật của một cô nàng tìm thấy real love trên mạng xã hội…
Có thể không phải từ lúc đó…
Tác Giả: CaiTrang181Đây là những lời tôi muốn nói với cậu ấy sau 11 năm học chung, từ cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3... Năm nào chúng tôi cũng được xếp vào chung một lớp. Có duyên ...nhưng không nợ...…
Người ta nói: "Ngày ta buồn nhất trời sẽ đổ mưa". Tôi vốn không tin câu nói ấy, nhưng giờ tôi biết mình đã nhầm... P/s: Mình mong bạn đọc có thể bớt chút thời gian đọc những dòng tâm sự về mối tình đơn phương của mình 💔…
Ngày đã qua và đêm không trở lại, tôi thì loay hoay mãi với cái tuổi vừa 30 của mình. Ai cũng khác chỉ có tôi vẫn vậy..có những con đường ngày ngày vẫn bước, vẫn là chán nhẵng mặt nhưng vẫn không dứt được..tôi gọi đó là định mệnh..hay là một sự hèn yếu?…
Viết về những lần đi xem đá bóng xàm xí, gặp chị gặp em, rồi tâm trạng này nọ. Nói chung là những cảm nhận, suy nghĩ của mình liên quan đến bóng bánh các kiểu, và những người mà mình quen 😊…
"Tôi đã đắn đo để viết nên những lời này... Nhưng hôm nay tôi đã làm, đã chọn để góc nhỏ trong tim này được ánh sáng để mắt đến. Vậy, bạn có bằng lòng ghé qua?"..."Bạn có thể coi nó như một quyển nhật ký hư cấu, hoặc 'một phần của đời tôi', vậy nhé!"…
Huhu...do ta não cá vàng quá nên đã làm mất tài khoản cũ nên giờ phải viết truyện trên tài khoản mới. Xin thông cảm.~A~ Ta cuồng Hoàng thúc thúc a..!…