Nữ vương bá đạo của chủ tịch tổng tài.
Nữ vương đại nhân của cổ đại đang tắm thì bỗng nhiên xuyên không tới hiện đại...lại còn xuyên tới phòng tắm của chủ tịch tổng tài. Chủ tịch tổng tài:" Cái gì? Sao lại phản ứng với nữ nhân này? "…
Nữ vương đại nhân của cổ đại đang tắm thì bỗng nhiên xuyên không tới hiện đại...lại còn xuyên tới phòng tắm của chủ tịch tổng tài. Chủ tịch tổng tài:" Cái gì? Sao lại phản ứng với nữ nhân này? "…
Truyện tui tự viết do sau khi đọc truyện thấy tiếc cho cả Sở Phi vs Đạp Chanh Chua của tui nên tui quyết định sẽ cho mọi người một hạnh phúc mới mà ở đó tất cả mọi người ở Tu Chân giới và cả Tử Sinh Đỉnh sẽ được hồi sinh lại lần nữa để bù đắp cho con tym yếu đuối này của tuii😭…
Tác giả: Kê Kê Bất ĐảnRepost đã có sự cho phép của tác giả. Mong mọi người đừng bê đi đâu, hãy tôn trọng chất xám của tác giảVăn án: Nghe nói mấy năm nay các cô gái thịnh hành xuyên sách.Nghe nói mấy năm nay các cô gái thịnh hành xuyên sách thành nữ phụ có số phận bi thảm.Nghe nói mấy năm nay các cô gái xuyên thành nữ phụ đều lật kèo tác giả, đánh bại nữ chính, giành lại nam chính, thu gom hào quang và dàn hậu cung mỹ nam về mình.Nữ chính Vệ Cơ Anh của chúng ta rất là bắt kịp thời đại, nàng cũng xuyên sách, cũng xuyên thành nữ phụ có số phận bi thảm, nhưng mà vận số của nàng thật không tốt lắm.Cuốn sách nàng xuyên qua không có nữ chính.Nam chính, nam phụ, nam qua đường trong cuốn sách kia luôn muốn tìm nàng đánh ghen.Nàng còn phải luôn canh chừng cúc hoa của phu quân mình, gánh trên vai nhiệm vụ bẻ thẳng dưa chuột của hắn.Thế đấy, nàng xuyên vào một cuốn đam mỹ, nơi mà lí tưởng dành cho dầu ăn, hoa cúc và dưa chuột.Trích một đoạn:"Vương phi nương nương không hay rồi, Vương gia đi chơi thanh lâu rồi!"Nữ nhân nào đó hai mắt tỏa sáng, miệng cười ngoác đến mang tai:"Vậy sao? Mau mau bí mật đưa tiền cho tú bà, để bà ta đưa thật nhiều cô nương xinh đẹp nhất đến hầu hạ Vương gia. À còn nữa, chuẩn bị đồ cúng để ta đến từ đường thắp hương khấn vái, cảm tạ tổ tiên trên cao phù hộ!""..."---------------------------------------------------Lại Trích một đoạn:"Vương phi nương nương có chuyện lớn xảy ra rồi! Vương gia...vương gia thế nhưng đi vào nam quán*!""Xoảng" chén trà trên tay nữ nhân rơi xuống đất vỡ thành…
Tiffany dành tất cả thanh xuân, cố chấp yêu đơn phương một người mà người đó thậm chí còn chẳng hề biết đến sự tồn tại của cô. Mất bảy năm, từ chối không biết bao nhiêu lời tỏ tình, bỏ lỡ không ít người tốt, cuối cùng cô cũng nhận ra đã đến lúc mình nên dừng lại. Khi cô quyết định buông tay cũng là lúc bi kịch xảy đến. Một tai nạn bất ngờ ập đến với cô, Tiffany mang thai - hậu quả của một đêm buông thả, hoang lạc và mất kiểm soát. Trớ trêu thay người làm cô có thai không ai khác lại chính là người cô dành cả thanh xuân để yêu thầm. Để giải quyết hậu quả hai người buộc phải lấy nhau, Tiffany một lần nữa yêu đơn phương nhưng lần này người cô đơn phương lại chính là chồng của mình.…
Trích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc quá đương nhiên phải bình tĩnh và chạy trốn, mau!" Thế Huân đổ mồ hôi. __________________ Trích đoạn 2: "Cha, cha, bố lại tới nữa!" "Cái gì? Còn không mau chạy thôi?" "Không kịp rồi, bố đang ngồi bên ngoài." "Bảo bối, con nghe cha nói này." "Còn nói nữa ạ?" "Đúng vậy, đây là thời khắc quan trọng, con nhất định phải báo đáp công nuôi dưỡng bấy lâu nay của cha, cho nên..." "Cho nên?" "Con ra ngoài ngăn cản, cha chạy trước." Thế Huân chảy mồ hôi điên cuồng. Câu chuyện hài hước về cuộc chạy trốn không hồi kết của hai cha con nhà Biện Bạch Hiền với ông bố trùm hắc đạo ngang ngạnh, bá đạo Phác Xán Liệt. Một gia đình, hai cha con tưởng như sẽ sống yên ổn cả đời lại bị cuốn vào vòng xoáy duyên phận 7 năm trước.... Dù cuộc đời có chuyển biến như thế nào, hai cha con Biện Bạch Hiền chỉ có một ước vọng duy nhất..... " Điều mà con đang mong muốn là gì? Sao không thể nói cho ta biết?" " Bố à, rồi bố sẽ nhận ra thôi....."…
Editor chính : Mr.DownerThể loại: Hiện đại, đoản văn, điềm văn, ôn nhu đảm đang công x nhuyễn manh nhược thụ.Một câu chuyện tình yêu giữa vị minh tinh cùng tổng tài.Là chuyện giữa Phí Mạo cùng Lâm Mộc Nam .Không có tình tiết / tùy hứng mà viết / toàn bộ vung đường / hoàn toàn không ngược.Ngay thẳng gỡ mìn:1, Nhuyễn manh nhược thụ, thích cường thụ cần phải cẩn thận khi nhảy hố.2, Ngốc bạch ngọt, chỉ là bán manh vung đường, theo đuổi cốt truyện có chiều sâu cần phải cẩn thận khi nhảy hố.Editor lảm nhảm: Lải lải lải, mục tiêu của chúng ta là ăn đường.P/S: Mình là BlackCat thích đọc đam mỹ để tập viết truyện. Mình thấy truyện hay hay thì đăng cho mọi người cùng coi. Xin Editor Chính có đi qua đọc được cho mình xin lỗi. " Mình chỉ chỉnh sửa lại một vài tình tiết cho câu văn mượt một chút, dễ hiểu một chút."…
【 Bổn văn 1V1, chỉ là nữ chủ giai đoạn trước không biết, thích muội chỉ nhưng yên tâm nhảy hố! 】Tô Quỳ làm một kẻ có tiền có quyền thiên kim tiểu thư, cư nhiên bị ngoại tình. Vì thế nàng quyết đoán đem một đôi cẩu nam nữ chỉnh thân bại danh liệt!Nhưng mà cẩu cấp cũng có nhảy tường thời điểm, cho nên nàng đã chết......"Đinh! Chúc mừng kích phát nữ xứng thượng vị hệ thống, hay không cùng bổn hệ thống trói định?"Lại sau lại, Tô Quỳ bắt đầu rồi nàng từ từ ngược nữ chủ chua xót lịch trình.P/s : Chú ý, bổn văn có cực phẩm mỹ nam lui tới! Ngươi nghĩ muốn cái gì loại hình đát? Trung khuyển? Quỷ súc? Băng sơn? Ngạo kiều? Không quan hệ, không tiếc toàn bộ thỏa mãn ngươi!Bổn văn còn có tên 'Nữ Xứng Thượng Vị Thủ Sách'…
Vô hạn văn án!! Văn án không hồi kết!! Còn sống là còn ý tưởng!! Còn ý tưởng là còn ghi!! ⋅ By tác giả không bao thiếu văn án mớiPS: Ai lấy văn án nhớ ghi nguồn. Mà chắc không có đêu nên chỉ ghi thế thôi :))…
Jaehyun ghét trưởng phòng của mình. Ghét cái cách ông sếp luôn mắng thẳng vào mặt, chỉ ra từng lỗi sai nhỏ xíu trong bản thiết kế. Ghét cái giọng trầm đều đều nghe như đang giảng dạy cho đứa sinh viên non nớt nào đó. Và ghét luôn cả ánh mắt kia lúc nào cũng nhìn qua rồi lại lướt đi, như thể cậu không tồn tại.Còn Sungho, trưởng phòng khó tính mà ai cũng sợ thì chưa từng yêu ai bao giờ. Anh làm việc như một cỗ máy. Câu nói dài nhất trong ngày thường chỉ là: "Phần đó sửa lại đi."Ấy vậy mà, giữa những lần bị gọi lên chỉnh sửa, giữa những lần ánh mắt lỡ dừng lại ở nhau lâu hơn một chút... dường như có gì đó khẽ chệch khỏi quỹ đạo.Jaehyun bảo ghét, mà sao tim cứ loạn nhịp mỗi khi nghe tiếng bước chân anh?Sungho bảo không biết yêu, mà sao lại nhớ từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu?Mà hình như...Jaehyun phải lòng người ta mất rồi.…
Tên: Sư tôn người ổn chứ?Thể loại: xuyên không, tu chân, đam mỹ.Tác giả: Lam Khanh VyGiới thiệu:[Cửu Lộ Tiên Môn] có ghi Mạc Quyết tiên tôn họ Cố là một mỹ nhân băng sương tính tình thất thường lại có chút táo tạo, là nữ nhân duy nhất nam chủ không thu được về tay, là đóa hoa duy nhất chết dưới tay vai ác cuối màn, mà chính 'nàng' lại là một vai ác nhỏ chuyên đi tìm đường chết.Mạc Quyết tiên tôn họ Cố: "..."Hắn sờ sờ ngực phẳng lì như cái sân bay của mình, lại len lén vạch quần ra nhìn...Xin lỗi... có nữ nhân nào chỗ đó nhiều thêm mấy lạng thịt không????Ai nói cho hắn biết rốt cuộc mỹ nhân băng sương sư tôn chạy đi đâu rồi???Vì cái quần què gì hắn xuyên qua Cố Thành Ân lại biến thành nam luôn rồi???Một câu tóm tắt: Cố đại thần sau khi xuyên thư mới phát hiện mình bị lừa sâu sắc.(*Truyện là nguyên tác và chỉ đăng duy nhất tại Wattpad _LamKhanhVy_ )…
Giết chết thứ tình yêu này điNó quá tội lỗi để tồn tại.-Begin : 14/4/2019Summary : Câu chuyện kể về những mối tình không nên tồn tại.XHATN - #41-12chomsao…
Tác giả: Y Y Dĩ DựcConverter (Kiêm luôn edit cho vui): AtlibbyNote: Editor có học tiếng Tàu, nhưng trình học để làm cảnh là chính.Tiêu Dư An xuyên thư.Xuyên thư vào văn harem thành quân vương trẻ tuổi đoạn tụ, cầm tù nam chính, sau đó bị nam chính xiên chết.Thê thảm, bi thương.Vì vậy Tiêu Dư An bắt đầu nỗ lực để được sống.Cơ mà!Mấy Giáp Ất Bính Đinh qua đường ơi, các người muốn làm nam chính không nói, có thể không quăng hắn lên giường của tôi không? Tiêu Dư An cảm thấy mình cưng nam chính là đúng, nhưng đó là vì hắn muốn được tắm mình trong hào quang nhân vật chính!Tiêu Dư An: "Đừng đem nam chính làm của riêng của tôi nữa!!! Mấy người không sợ chết, cơ mà tôi thì muốn sống nha!!!"*Từ gốc là cấm luyến 禁脔, cũng nằm trong tên của truyện, mang nghĩa là một vật quý giá và bị cấm sờ đến, chỉ trừ một số người.Còn có nam chính nữa, anh trong nguyên tác có thành tựu một đêm 10 nàng, có thể đi theo đuổi mấy con vợ của anh không? Tại sao bà ba, bà bốn, cô năm đều chạy theo người khác vậy! Anh còn tỏ vẻ không sao hết!Chờ một chút, cái này hình như là nồi của Tiêu Dư An hắn?Đại khái là một câu chuyện trước công được cưng, sau công cưng thụ. Nhẹ nhàng! Hài hước!…
Người đàn ông mang tên Ove năm nay năm mươi chín tuổi. Ông là kiểu người hay chỉ thẳng mặt những kẻ mà ông không ưa như thể họ là bọn ăn trộm và ngón trỏ của ông là cây đèn pin của cảnh sát. Ove tin tất cả những người ở nơi ông sống đều kém cỏi, ngu dốt và không đáng làm hàng xóm của ông. Ove nguyên tắc, cứng nhắc, cấm cảu và cay nghiệt.Người đàn ông mang tên Ove lên kế hoạch tự tử. Nhưng những nỗ lực của ông liên tiếp bị phá đám. Bắt đầu từ việc một buổi sáng, một cặp đôi trẻ trung hay chuyện với hai đứa con cũng hay chuyện không kém chuyển đến gần nhà Ove và vô tình lùi xe đâm sầm vào tường nhà ông. Rồi đến con mèo hoang nhếch nhác, tình bạn không ngờ... cuộc sống của ông già mang tên Ove thay đổi hoàn toàn.Mang chất trào lộng duyên dáng kiểu Bắc Âu nhưng cũng tràn đầy tính nhân văn, cuốn sách trở thành một hiện tượng toàn cầu với gần 3 triệu bản in được bán ra, và được dịch sang 40 ngôn ngữ. Bộ phim cùng tên chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đã được đề cử ở hạng mục phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar 2017.…
Đoạn tuyệt khúc tình ca trường tồn vĩnh cửu ấy, anh nhận ra, tình yêu vốn chỉ là một canh bạc lúc nhất thời mê loạn, đánh cược một ván, sau mới biết mình đã thua đến không thể ngóc đầu dậy. ... Đây là câu chuyện nói về quang của những con người trẻ tuổi. Chàng nhạc sĩ xuất sắc nhất Hàn Quốc đứng trên đỉnh cao của danh vọng, trong một đêm lại dính vào vụ bê bối trầm trọng đem danh tiếng bản thân vùi dập tới đáy vực. Chàng luật sư vàng của giới luật pháp Hàn Quốc, kiêu ngạo mà lãnh đạm, hoàn hảo nhưng đầy gai góc. Một người con trai đối với cuộc đời chỉ nhìn bằng nửa con mắt ấy, cư nhiên lại đắm chìm trong thanh âm tình yêu mà chàng nhạc sĩ vô tình mang đến cách đây hơn bảy năm. Đây là một câu truyện tình trầm luân không hồi kết nhuốm màu thời gian.Tác giả: Catiara Đã được sự cho phép của tác giả.…
Một thanh niên vừa là ảnh đế, vừa là một tổng tài. Hắn được mệnh danh "Toàn năng nam thần", một người đàn ông tuyệt vời nhưng lại chưa yêu bao giờ. Hắn buồn thật sự. (Haizzzz. Thôi, tiếp) Không ai biết hắn rất thích tiểu thuyết và dành thời gian cho nó rất nhiều. Một lần nọ, hắn thức đêm cày cho xong một cuốn tiểu thuyết tên là "Đấu la đại lục". Và đêm đó, không biết vì lý do gì, nhà hắn sập (cái đó gọi là ở đâu cũng không an toàn). Và thế là hắn xuyên qua một thế giới mới muôn màu muôn sắc.cp Thanh Thiên x Đường TamTui khá thích cốt truyện của Đường Gia Tam Thiếu nên chắc theo nhưng mà đổi xíu____________________À mà tui nói trước là tui ra chương mới thất thường lắm nha. (nhưng mà vẫn cố gắng thoi)Đây là đam nha, ai không thích thì qua một bên ^^Mà công nhận tui buff cho nhân vật chính dữ dằn thật.Tui viết tùy hứng cho nên là nghĩ tới đâu viết tới đó. Đừng có chê nha.Truyện đầu tay của tui đó. Không biết ổn không, lo ghê !!!!! <3…
Anh cho em ngàn lựa chọn cuộc sống, điều kiện đặt ra là luôn ở bên anh🌸🍀…
Người ta nghĩ hộc bàn chỉ đơn thuần là nơi đựng tài liệu, nhưng trong từ điển của lũ học trò nhất quỷ nhì ma tại học viện Arena of Valor, nó không chỉ có công dụng duy nhất là để kê sách kê vở hay là khu phòng tuyến giúp học sinh sống sót qua kì thi đâu, đó còn là hộp thư thần kì chỉ hoạt động hai bến duy nhất là các lớp Sáng-Chiều nữa đó.Và thế là bất đắc dĩ, ngăn bàn mà người ta cho là bình thường ấy lại trở thành "phương tiện" mộc mạc đơn sơ cho các sĩ tử gửi đi bao tâm sự cần sẻ chia được ghim trong những bức thư đến cho người bạn mình không quen biết. Một tập hợp 41 "hộp thư" như vậy gộp lại được lũ chúng nó gọi bằng cái tên thân thương là "Bưu điện Áo Trắng". Zata dĩ nhiên đâu phải ngoại lệ, thậm chí anh chàng còn nhận được rất nhiều thư là đằng khác, nhưng hà cớ sao chỉ có một nguồn tin duy nhất khiến con cánh cụt lạnh lùng để ý và chấp nhận hồi âm ?Thể loại: tình cảm học đường, hài hước,...Và quan trọng rằng nó là ZatLav, không thích xin hãy bỏ qua. Nếu đã chọn truyện của tôi thì hãy tôn trọng OTP của tôi. Bất cứ ai có hành vi đục thuyền, tôi sẽ xóa và chặn bình luận người đó ngay !Các cặp phụ:Richter x Eland'orrMurad x TulenLorion x BrightZephys x NakrothTruyện trước đây đã được đăng ở acc Wattpad tên Viet_Vy, vì một số lí do mà tôi phải chuyển nhà, và để chuẩn bị thi cử, tôi phải tạm ngưng đến tận 7/5/2022 mới có thể comeback và viết tiếp. Thế nên, nếu bạn đọc và cảm thấy nó quen quen thì đừng bình luận lên án nhé, đây là nick mới của Au ạ…
Tác Giả: Huyền YiziHi 👋👋…
Thi đấu du hí, võng du, điềm văn, sảng văn, hiện đại, chủ thụTích phân: 258,135,712Nguồn: Tấn Giang .๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 265 tuổi + 0 lần chết lâm sàn .๖ۣۜNhử mồiHoa Bán Sơ, 18 tuổi, ca ca chiến đội người mới ADC, tuyển thủ nhà nghề đánh số 520. Hắn là chuẩn bị thụ mong đợi thiên tài người mới, càng là LPL huấn luyện viên huyền thoại con ruột. Tại Hoa Bán Sơ 18 tuổi năm ấy, hắn rốt cục leo lên LPL đỉnh cấp liên kết trường đấu, sau đó hắn kinh hỉ phát hiện, hắn đối mặt to lớn nhất nghề nghiệp khiêu chiến, cũng không phải làm sao đánh bại cha hắn dạy học vô địch thế giới chiến đội, mà là như thế nào cùng vị khác nam thần phụ trợ hoà thuận cùng tồn tại. . . *** Giang Trục ngồi ở ca ca chiến đội đại trong phòng huấn luyện, này vị mới vừa về nước mới phụ trợ tự mang người sống chớ gần khí tràng, ca ca chiến đội mấy vị khác đội viên không ai dám chủ động tìm Giang Trục tiếp lời, Hoa Bán Sơ tiến vào phòng huấn luyện sau nhưng là trực tiếp đứng ở Giang Trục trước mặt. Hoa Bán Sơ đối Giang Trục kia trương cao lãnh nam thần mặt, khó có thể tin. Hoa Bán Sơ: "Chính là ngươi mỗi ngày ở trong game cho ta đưa da dẻ, hoàn ghi lại lời nói đát?" Mọi người: ? ! Giang Trục ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Bán Sơ, không hề tâm xấu hổ hỏi ngược lại, "Không được ?" *** Bản văn liền tên ( chính kinh điện cạnh văn ) Hoàn tên ( thuận tiện tú ân ái ) Hoàn tên ( thiên về nhóm tượng ) *** Tiểu kịch trường Người chủ trì: Xin hỏi ngươi ID tại sao là Cinderella đâu? Hoa Bán Sơ: Muội mu…
Tokyo. Giữa biển người vội vã và những ánh đèn không bao giờ tắt, có một kẻ tồn tại như thể ngoài rìa của thế giới. Không tên. Không quá khứ. Không tương lai. Hắn không thuộc về nơi này - cũng chưa từng cố gắng thuộc về.Không có luật nào ràng buộc được hắn. Trọng lực, thời gian, nhân quả - tất cả chỉ là những khái niệm buồn cười, những chiếc lồng mỏng manh mà con người tự giam mình vào. Hắn chỉ quan sát. Không can thiệp. Không yêu. Không ghét. Không tồn tại theo cách mà người ta vẫn hiểu về tồn tại.Với hắn, mọi câu chuyện chỉ là kịch bản. Còn thế giới... chỉ là một sân khấu quá ồn ào.Cho đến một ngày - một cậu bé học sinh tiểu học ngước nhìn hắn giữa phố đông, cười hồn nhiên và gọi: "Chú ơi."Chỉ hai từ đơn giản, không chủ ý, không mục đích. Nhưng lời chào đó đã mở ra một điều hắn chưa từng đối diện: kết nối.Từ một khoảnh khắc tưởng chừng vô nghĩa, hắn bắt đầu cảm thấy - không phải bằng lý trí, mà bằng thứ gì đó sâu hơn, ấm hơn, mong manh hơn - rằng có lẽ, để tồn tại thật sự... người ta cần nhiều hơn là chỉ đứng nhìn.Liệu một kẻ vượt trên mọi giới hạn có thể học cách làm người - sống thật, cảm thật, yêu thật - giữa một thế giới mà hắn từng xem chỉ là ảo ảnh?…