Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Trả lại dép cho bà!!""Nhỏ đáng ghét!! Có chân qua mà lấy""Á à!! Dám thách thức chị, được lắm!!"▶ R.I.P Hoàng Đình Nam_______. Hoàng Thanh Nhi - Con nhỏ đáng ghét nhất mà thanh niên Nam được biết!!_______.Nhỏ kiêm 3 chức vụ trong cuộc đời của thằng này!!▶ Bạn ( bằng tuổi )▶ Chị ( Ok Fine :))▶ Bồ ( về sau hẵng biết )"Ụ!! Đau ciu""Triệt sản hay trả dép?"Mềnh ném dép qua cho nhỏ Nhi.Ném giả thôi mấy man à :))Dép vẫn còn trong tay Nam Đz nè :3---Và đó là lần đầu mình biết "nát trứng" là gì---"Nhớ đấy!! Thù này không báo, không phải là quân tử!!"…
Hồi đó cấp hai , nữ chính là một người hoạt bát vui vẻ . Quen được thằng bạn nhìn ái nam ái nữ nên nhận nó làm vợ , thằng nam chính là cái thằng ái nam ái nữ đó đéo nhận nữ chính làm vợ , mà nó nhận mẹ nuôi của con nữ chính làm mẹ chồng . Đéo hiểu logic ở đâu ra , thế mà lại tạo nên những câu chuyện dở khóc dở cười . Cả hai học cùng nhau cho hết năm cấp ba , đến đại học thì mỗi đứa một nơi . Mai sau khi đã lớn lên rồi , mới biết hai chữ có duyên là như thế nào . Con nữ chính đéo ngờ mẹ mình lại cho đi xem mắt , mà cũng đéo thể tưởng tượng được cái thằng đi xem mắt của mình lại là vợ mình năm xưa đó . Câu chuyện cẩu huyết không có hồi kết , cuối cùng hai bạn trẻ vẫn về bên nhau đó thôi . Truyện : của me , đây là câu chuyện gần như có thật . Đặc biệt dành tặng cho người " Trúc thôn " . Ok 👌…
Đây là câu truyện của Dohvakin hay Dragonborn. 1 người hùng sở hữu dòng máu và linh hồn của rồng, 1 tạo vật sinh học của Akatosh/Auriel với mục tiêu là đánh bại Alduin, kẻ sẽ hủy diệt toàn bộ vùng đất skyrim và có thể là toàn bộ Nirn nói chung.…
Bắt đầu bằng một lời mời bồng bột, tình yêu nở rực như một đoá hoa, nhưng lại là một đoá hồng đỏ chìm trong bóng đêm mang đầy sự bí ẩn.PalmNuengdiao đến từ Never Let Me Go, nhưng cốt truyện mang mác những suy nghĩ, cảm nhận của mình về hai nhân vật này là chính, và truyện không liên quan gì đến mạch truyện gốc của Never Let Me Go cả.Đương nhiên rồi, truyện là giả, nhân vật cũng là giả, đừng áp đặt vào bất kì người thật nào hay mạch truyện gốc nhé!…
Tác Giả : Victor Tên Truyện : Vương Quyền - 王 权Thể Loại : Cổ trang cung đình, tranh giành quyền lực, ngược luyến tàn tâm, ngọt ngược khó phân, H cao không dày, 1x1.Nhân Vật Chính : Hiên Viên Điềm x Tĩnh YTính cách : Đế vương thâm tình cường bạo biệt nữu soái công x tuyệt sắc giai nhân ôn hòa điềm đạm mưu trí thông minh thụ.Mở Màn : Tương truyền vào thời hưng thịnh nhất của đời Đường, bá tánh an vui hưởng lạc không cần bận tâm đến việc nghèo đói hay có kẻ xâm lược. Tất cả đều là phúc mà vị hoàng đế mới đăng cơ kia ban cho nhưng thật sự để có được một đất nước như thế này thì cũng đã chịu không ít thương tâm.…
tác giả: Phật Viết Thất KhổGiới ThiệuThể loại:Tấn Giang VIP2017-04-26 20:23 kết thúcVăn chương cơ bản tin tứcVăn chương loại hình: Nguyên sang - thuần ái - giả tưởng lịch sử - tình yêuTác phẩm thị giác: Chủ chịuTác phẩm phong cách: Nhẹ nhàngTương ứng hệ liệt: 2017Văn chương tiến độ: Đã hoàn thànhToàn văn tự số: 328359 tự===============================Tóm tắt:Mỗ khổ bức tác giả xuyên qua tiến chính mình viết văn, thành tương lai vai ác đại Boss sư phụ.Vì ngăn cản đồ đệ ở cuồng xoát vai chính cừu hận giá trị trên đường một đường đi đến hắc.Tin tưởng vững chắc giáo dục muốn từ oa oa nắm lên khổ bức tác giả quyết định phải làm một cái tận chức tận trách tam hảo sư phụ.Đem đồ đệ dưỡng thành một cái thiện lương chính trực, có tiết tháo có tam quan có hạn cuối tam có thiếu niên.Từ tiểu giáo huấn phòng cháy phòng trộm phòng vai chính tư tưởng.Khổ bức tác giả tự nhận làm được thực hảo.Chính là, ai có thể nói cho hắn, đè ở hắn trên người này viên lông xù xù đầu là sưng sao một chuyện?Một câu tóm tắt:Đây là một cái xuyên qua ngốc manh sư phụ mang theo một cái trọng sinh phúc hắc đồ đệ lang bạt Tu Chân giới sung sướng chuyện xưa.Này lại là một cái dốc lòng dưỡng củ cải lại bị củ cải đẩy ngã bi thương chuyện xưa.Văn chương thuộc tính1, xuyên qua vs trọng sinh2, pháo hôi vs vai ác3, thầy trò, dưỡng thành, niên hạ, chủ chịu4, biệt nữu phúc hắc đồ đệ công vs nhị hóa ngốc manh sư phụ chịu5, HE, 1V1, tiểu ngược di tình đại ngược mộc có, ấm áp lưu6, luyện khí, Trúc Cơ, tích cốc, kết đan,…
Tác giả: Phong Linh Linh (vẫn là mình nè)Thể loại: Tiểu thuyết giả tưởngNhãn dán: thời không song song, bí ẩn, từ cổ chí kim, âm mưu, góc nhìn thứ nhất, tâm hồn thiếu nữ, HEGiới thiệu:An cư lạc nghiệp hay bên nhau trọn kiếp trọn đời là mong ước từ rất lâu của biết bao người. Nhưng đôi khi, ta chỉ cần đâu đó một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Hay thậm chí chỉ cần được làm điều mình thích, được gần bên người mình yêu thôi đã quá tốt rồi.Chẳng qua, cuộc đời nào phải lúc nào cũng như ý ta? Đời mà, có lúc lên voi ắt có khi xuống chó phải không nào? Với một số người, thời gian xuống chó chỉ ít xíu như chút gia vị cho món ăn thôi, nhưng với một số người, giai đoạn ấy lại dài dằng dặc, dài vô biên, dài khắc khoải.Sẽ ra sao nếu một ngày nọ, sau khi trải qua đủ thứ chuyện mệt mỏi ở ngoài kia, bỗng một kẻ đến trước mặt và nói với bạn rằng cuộc đời của bạn vốn không nên như thế, có kẻ đã nhúng tay giày vò bạn, huỷ diệt bạn, thay đổi số phận của bạn, định mệnh của bạn! Khi ấy... bạn sẽ ra sao?…
Giới thiệu truyện phong cách bí ẩn:Trong giấc mơ của chị, bầy thỏ đưa tang.Trong giấc mơ của tôi, lũ quạ than khóc.Giới thiệu truyện phong cách chợ búa:Tô Ngọc Khanh, giới tính omega, người cũng như tên - đẹp, đẹp nghiêng thành đổ nước, bế nguyệt tu hoa, chim sa cá lặn. Mà quy luật của Đấng Tạo Hóa là người đẹp thường khổ. Nên không ngoài quy luật đó, Tô Ngọc Khanh cũng khổ. Vì là nhân vật chính nên càng khổ vl.Vũ Vân Vũ, giới tính omega, đời cũng như tên, sóng gió dập dồn. Làm đối trọng với Tô Ngọc Khanh đẹp và nghèo thì nàng phải đẹp và giàu. Có vẻ như Vũ Vân Vũ đúng là hình tượng nhân vật chính kinh điển chuyên đi cứu rỗi người nghèo và được người nghèo cứu rỗi, nhưng sẽ ra sao nếu nàng chỉ thích an phận thủ thường làm nhân vật quần chúng?Trích đoạn:"Xuyên qua những đôi chân thẳng tắp bọc trong tà váy ngắn hàng hiệu, xuyên qua tầng không khí đặc quánh mùi nước hoa đắt tiền và tấm lưới trời bện từ vô số lời nhục mạ chửi rủa, tôi nhìn thấy Vân Vũ trong đám đông vây quanh. Chị ẩn dật trong dòng người như hồn ma bóng quế, luôn bày ra biểu cảm phù hợp với số đông, phản ứng tương đồng với số đông và hòa mình một cách hoàn hảo vào số đông. Nhưng tôi luôn dễ dàng phân biệt ra chị như thể phân biệt quạ đen giữa một bầy thỏ trắng. Chị chỉ đang đợi bầy thỏ trắng tan đi để tới rỉa thịt tôi, và tôi cũng chỉ chờ có thế."…
Tiểu báo HongKong lại phao tin 【Đỉnh cấp hào môn người thừa kế Thương Thiệu, gần bốn mươi tuổi chưa lập gia đình. Giữ thân trong sạch. THẬT HƯ tuổi già sức yếu, có bệnh khó nói? 】Minh tinh điện ảnh Ứng Ẩn, ham công tiếc việc, yêu tiền như mạng, nghe được người đàn ông có giá trị trăm tỷ ngồi đối diện mình, lên tiếng: "Có thể cùng tôi giả bộ kết giao một năm không? Chuyện gì cũng không cần làm." "Thương thiếu, thật biết đùa người.""Sau thuế, một trăm triệu."Âm thanh bật lửa phát ra tiếng ma sát nhẹ, người đàn ông hơi quay đầu châm thuốc, ánh lửa hôn lên khuôn mặt hắn, sườn mặt hắn lạnh lùng góc cạnh, cả người toát ra vẻ ôn nhã quý trọng, vừa tùy ý vừa xa cách. Ứng Ẩn vô tình nhớ tới thời điểm hai người lần đầu gặp mặt. Ngày đó bên ngoài mưa to, cô vô cùng chật vật, Thương Thiệu ra lệnh cho quản gia đem tới cho cô một cây dù. Mái dù màu đen hơi nâng, ở trong màn mưa dày đặt, cô nhìn thấy người đàn ông cao quý ngồi phía sau chiếc Maybach, hai mắt hơi nhắm.Cho dù hắn vô cùng trầm mặc, cũng lệnh cho người ta cảm thấy, trời cao không thể hạ phàm.Tất cả mọi người đều cho rằng, không gì có thể lay động được Thương gia đại thiếu gia. Chỉ có Ứng Ẩn biết, trong một ngày đầu năm, hắn mệt mỏi phong trần, chạy tới phim trường ở một nơi xa xôi cằn cỗi, nắm chặt tay cô, buông mắt hỏi: "Nhất định phải diễn cảnh hôn sao?"♡ Quyền cao chức trọng X Nữ minh tinh ♡『Tối nay ánh trăng sáng ngời, xin người cho phép tôi yêu em. 』…
"Nựu Nựu,anh cảm thấy có thể sẽ không cùng em đi tiếp được nữa,anh muốn nói với em chuyện này,em phải hứa không được khóc,phải kiên cường."."Lúc em khóc anh thấy em là cô gái xấu nhất trên đời.Trời ơi,Đồng Sinh đẹp như vậy mà lại tìm được cô vợ xấu xí như thế chứ...".Anh hẹn tôi mùa xuân năm nay hoa anh đào ở Vũ Hán nở sẽ đi chụp ảnh cưới,cùng nhau chọn một ngày đẹp để kết hôn. Tôi cứ nghĩ tôi là người hạnh phúc nhất trên đời nhưng tại sao chứ,tại sao ông trời lại lấy đi người tôi yêu nhất.Đây là một câu chuyện "có thật" tại Vũ Hán giữa dịch bệnh đang quành hành cướp đi bao nhiêu sinh mạng.Do bạn Dương Ca dịch mình thấy đây là một câu chuyện cảm động nên mình chia sẻ cho các bạn cùng xem.…
Tác giả: Cô QuânConverter: Chestnut MiêuEditor: An Dĩnh HyNguồn: Wikidich.comThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Cẩu huyết, Ngược luyến, Gương vỡ lại lành, Chủ thụ, Nhiều CP, 1v1.Giới thiệu:Lý Thư Ý là một gốc cây khô, mà Bạch Kính lại chính là chất dinh dưỡng cuối cùng giúp anh sống sót, nếu không có chất dinh dưỡng, anh cũng chẳng còn lưu luyến gì đối với thế giới này.Cận Ngôn là một đóa hướng dương luôn chuyển động quanh Bạch Hạo, đáng tiếc mặt trời của cậu chưa bao giờ chịu cúi đầu nhìn cậu.CP chính: Bạch Kính x Lý Thư Ý (đạm mạc bạc tình công, cố chấp hung ác thụ)CP phụ: Bạch Hạo x Cận Ngôn (biệt nữu công, nhị hóa trung khuyển thụ)Hai CP đều trước ngược thụ sau ngược công, trọng điểm chính là:Cẩu huyết! Lăn lộn! Ngược tâm! Tác giả có lời muốn nói: Không thích xem thì nhấn nút Back, xin đừng nói lời cay đắng, bằng không tui nguyền rủa mấy người thích CP nào thì CP đó đều có kết cục BE, cả kiếp trước lẫn kiếp này!!!Lời editor: (Gào thét) trời ơi tui thích cái CP này quá đi, anh thụ đúng kiểu cường thế mà tui thích, quyền lực đầy mình, không nhu nhược, rất rạch ròi, dám yêu dám hận. Muốn ác có ác, muốn tàn nhẫn có tàn nhẫn.Truyện ngược tê tâm liệt phế luôn á quý vị, lại còn đan xen những bài học nhân sinh, nhắc nhở chúng ta hãy trân trọng những người thương yêu mình. Trân trọng người trước mắt, đừng như Bạch Kính hay Bạch Hạo đều mất đi rồi mới nhận ra mình yêu người ta đến nhường nào.Đáng tiếc, nhân sinh vẫn có những chuyện gọi là không thể....…