No name
Ừm thì....đọc là biết :>…
Đêm tối mê ly, hơi thở thô suyễn gấp gáp nóng rực, truyện Nam Cung Kình Hiên hung hăng ngăn chặn cô gái dưới thân, đôi mắt ẩn chứa dục vọng, giận dữ quát : "Cô đủ rồi! Dụ Thiên Tuyết, cô dám giãy giụa thêm một lần nữa thử xem! Có biết bao nhiêu người liều chết nghĩ cách leo lên giường mị sát của tôi, gả cho tôi, hiện tại tôi cho cô cơ hội, đáng chết, cô lại phản kháng cái gì?""Cút!" Dụ Thiên Tuyết thét chói tai, nước mắt nóng bỏng chảy xuống làm thanh âm gào thét cũng run rẩy theo: "Anh đúng là không có nhân tính, còn không bằng cầm thú, tôi điên rồi mới tin tưởng anh sẽ cứu Thiên Nhu, tôi điên nên mới để cho mình như một kẻ ti tiện, phó mặc cho anh định đoạt! Anh đủ rồi! Buông tôi ra!"Nam Cung Kình Hiên ngừng thở, sắc mặt xanh mét, chứng tỏ anh đang giận dữ.Một tay đè cổ tay cô, giọng nói của anh khàn khàn như từ địa ngục vọng tới: "Tốt.....để tôi nhìn xem cô có bao nhiêu kiêu ngạo!"Giữ chặt gáy cô, anh cúi đầu hung hăng ngăn lại đôi môi đỏ tươi của cô.…
Tình yêu tựa như thước phim ngọt ngào ghi lại tựa khoảnh khắc đẹp, đáng trân trọng, lưu giữ. Nhưng nó cũng tựa như con dao găm sắc nhọn đâm vào tâm can, trái tim để lại vết sẹo mãi mãi chẳng biến mất... Đến sớm để rồi bị lãng quên, khó nắm bắt để rồi dễ dàng đánh mất....Đó chính là tình yêu…
.....đọc sẽ biết :))…
Thể loại: hiện đại, học sinh, quỷ và người.CP: Hi Trừng, Vong TiệnVốn là anh em cùng nhà với Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng được mời đến tiệc tang một hai năm của anh trai Lam Vong Cơ - Lam hi Thần!Cứ ngỡ là chỉ làm một cái đám bình thường nhưng sau ngày hôm đó có một quỷ hồn luôn đi theo Giang Trừng không rõ mục đích. Cuộc sống của cậu dần bị quỷ hồn kia quấy rối.....dần lại quen với việc có y ở bên mình.Người và quỷ chẳng thể sống lâu cùng nhau được...kết cuộc dự định trước sẽ chia xa nhưng.....…
...............#lười nói........đủ nhây..........…
-Tựa như một giấc mơ,người đến rồi đi,nhanh như một cơn gió,cơn gió xuân mát mẻ tình cờ bước qua đời tôi,làm tôi cảm nắng,khiến tôi lo lắng và thậm chí...tôi rất ghét những người con gái lại gần cậu,phải chăng?..đó là ghen?Tôi sợ,tôi lại một lần nữa lạc mất cậu giữa cái thế giới rộng lớn này?Cậu có thể..đừng bao giờ rời xa tôi, được không..?…
Lưu ý : - Đây chỉ là giấc mơ của con tác giả! - Tôn trọng nhau một chút ..Đừng vào comment nhưng câu tục tĩu hoặc nếu không muốn đọc , bị ngứa mắt với mình thì ...Next !- Đọc vui vẻ!…
....đọc đi nek…
Biết nói thế nào nhỉ...............Đọc khắc biết ^^…
Để trở nên mạnh mẽ, cô bé Aso Seiji đã bái sư học đạo, ai ngờ lại chọn trúng ông thầy lừa đảo chuyên đi dụ dỗ con gái nhà lành. Thầy giáo lừa đảo: Trò Aso, có đánh nhau kìa! Aso Seiji:...đừng nói gì cả, đừng nói gì c-Thầy giáo lừa đảo: Hjhj, ra đấy đấm chúng nó đi học trò cưng của ta! Chúng ta phải thay trời hành đạo. Bọn côn đồ đang combat với nhau thì bị một vật thể lạ từ trên trời phi trúng. Aso Seiji được trải nghiệm cảm giác bay bổng khi được ông thầy thân thương ném vào trong lũ đực rựa đang đấm nhau. Đúng đấy, là nhấc bổng người cô lên rồi ném như ném rác đấy! Đề nghị thầy nên nghỉ dạy!…
Fandom: Sky: Children of the LightCp: Timid x TimidUhm...Đây là truyện mình viết khi mình trong giai đoạn buồn chuyện tình cảm mình với crush, nên là hơi buồn xíu. Mình vẫn là beginner, nên mong có sai sót gì thì mọi người sẽ góp ý cho mình uwu.…
Đam mỹ, kịch tính, ngượcChuyện tình bắt đầu bất ngờ với người thân cận cứ ngở là tình bạn chí cốt nhưng.. có H+ phớt nha...đọc đi sẽ rõ tác phẩm đầu tay mong bạn đọc ủng hộ và đóng góp ý kiến nhiệt tình. Thanks u s2…
Một người phụ nữ xinh đẹp vác bụng bầu tới biệt thự chú Hùng, nói rằng đứa con trong bụng cô ta chính là con của chú. Không những vậy, theo sau cô ta còn có một cậu bé trạc tuổi 15, hắn là con riêng của người phụ nữ và chồng trước.Nghe tin chồng có bồ thậm chí là có con riêng bên ngoài, cô Thu như chết lặng đi, cô đã tìm đến cái chết nhưng được mọi người ngăn lại.…
Lệ Chi Linh là 1 cô gái hướng nội . Cô luôn tự trách mình trong quá khứ đã phạm phải nhiều sai lầm ...dẫn đến con đường tình yêu hiện tại càng trở nên trắc trở . Liệu Chi Linh có gặp được 1 chàng trai tốt ? hay cô phải sống trong cảnh * FA * trong quãng thời gian còn lại ? Hãy theo chân mình để theo dõi nhé ❤…
Nửa đêm trong cơn vã hàng nên đã tự đẻ🥲Không liên quan đến cốt truyện gốc, bí cốt truyện sẽ drop:< Đính chính...Đây sẽ là bộ nhẹ nhàng tình cảm, xoa dịu tâm hồn tôi sau chap 234Nhân vật có thể sẽ bị OCCHintAllTakeKhông đăng truyện tại nơi nào khác ngoài WATTPAD…
E hem ..Đây là câu truyện kể về cuộc đời của tớ !…
Câu chuyện chỉ là một bộ phim buồn về cuộc đời của những con người đang chìm trong tình thù ai oán. "Ta nguyện quên hết những gì giữa ta và chàng...dù là một chút kí ức vụn vỡ thôi."Giữa rừng đào dưới tuyết xưa, ta và nàng đã có một lời ước hẹn, có vạn vật, có cánh hoa đào rơi làm chứng ngàn năm, nàng đã quên rồi ư?…
Tác giả:Tuyết Tiểu ThiềnThể loại:Ngôn Tình"Đừng buông tay em" (tên gốc "Mười năm") là cuốn tiểu thuyết được Tuyết Tiểu Thiền thai nghén trong thời gian đúng mười năm. Truyện là hồi ức của một Vu Bắc Bắc 27 tuổi về chính mình khi 17 tuổi. Khi đó, bên cô có người bạn gái thân thiết Khả Liên vừa tài năng, vừa xinh đẹp."...đây chính là chúng tôi lúc mười bảy tuổi, đầy nghi hoặc, đầy tưởng tượng và cũng đầy những giấc mơ màu hồng. ...chúng tôi tự cho rằng, chúng tôi chính là một trong những cảnh đẹp bên bờ Tây Hồ, đặc biệt là cảnh hai đứa phóng xe đạp như điên, ai có thể cản được tuổi thanh xuân của chúng tôi tự do bay lên cao chứ?"Rắc rối xảy ra khi Khả Liên, lần đầu tiên biết ngước nhìn một chàng trai, đó là Sở Giang Nam, nhưng trong mắt chàng trai đó chỉ có Bắc Bắc. Nhân sinh nếu mãi chỉ như mới gặp, vậy thì đâu có gì phải phiền muộn? Nhưng nếu như Khả Liên cố chấp yêu Sở Giang Nam, thì Sở Giang Nam cũng cố chấp như thế trong tình yêu với Vu Bắc Bắc."Ai dùng nụ cười để che đi sự đau khổ?" Vu Bắc Bắc và Khả Liên cùng sinh ra và lớn lên ở Hàng Châu thuộc vùng Giang Nam. Sự xuất hiện của Sở Giang Nam giống như sự sắp đặt của số phận, thay đổi cuộc đời của cả hai người con gái.Chào Giang NamPhong cảnh vốn thật quenNắng lên hoa sóng hồng tựa lửaXuân về, sông nước lặng xanh trongSao có thể không nhớ về Giang Nam?…