Vụt Mất 💔
Lặng lẽ _ nhìn thấy_ im lặng.... Để rồi... Nhận lại đau thương...đánh mất người mk iu thương & đứa con chưa chào đời _ Cuộc trò chuyện đầy nước mắt.. _ chỉ có trong " Vụt mất "…
Lặng lẽ _ nhìn thấy_ im lặng.... Để rồi... Nhận lại đau thương...đánh mất người mk iu thương & đứa con chưa chào đời _ Cuộc trò chuyện đầy nước mắt.. _ chỉ có trong " Vụt mất "…
" Nếu có kiếp sau, tôi nguyện là cây cổ thụ giữa đồi thảo nguyên đấy..để có thể ở bên che chở và bảo vệ cho em". -KTH-Tác phẩm: Song sinh Tác giả: EillyThể loại: Đam mĩ. Tâm linh× thanh xuân vườn trườngNgược: Công×thụChuyện sẽ có các tình tiết ma quỷ, tâm linh người chết, kì ảo nếu ai thấy vô lí ko có tố chất thuyết phục thì có thể bỏ qua ạ😊Chuyện sẽ rất ngược càng về sau càng ngược nhiều hơn và theo mik nghĩ cái kết sẽ Se khá cao đó nhé.Chuyện thì mik sẽ ko lằng nhằng các nhân vật phụ đâu, mik sẽ đánh thẳng và viết nhiều về nhân vật chính thôi. 👉Hãy thử đọc và trải nghiệm mik hứa sẽ ko để các bạn thất vong.…
Trời nắng, len qua tán cây , rọi thẳng vào biển số lớp 12D...Biển số lớp - 12D..bảng tên lớp đã bị nhìu đứa kết thêm chữ "Ê" vào sau chữ"D" --> 12DÊLâm vác cái cặp nặng trịch vào , nó quăng cặp lên ghế rồi úp mặt xuống bàn mà ngáy như sấm...[Lâm - siu sao bóng rổ của khối !]...UI!...Lâm quát lên khi ai đó cú một cái thật mạnh vào đầu nó -" Thèng nèo mà láo zậy ! hok thấy tao đang "angiấc" hở? "- Tao nè ! đc hok? - Thằng Hải đứng chễnh chệ trước mặt Lâm...Lâm cười xoà...*gãi đầu*...-" à há ! "dê trưởng" zô sớm thế !Cách gọi của Lâm khiến Hải cũng cười..đẩy gọng kính..[ Hải - lớp trưởng của lớp 12Dê(12D)...đc lũ "dân đen" trong lớp đặt biệt danh là Dê trưởng !]Hai thằng đang 8 chuyện vụ bóng hômtrước thì một bàn tay xoè ra trước mặt Lâm...Giọng Hà vang lên -" Lâm ! đóng tiền quĩ ! nhanh! lần này hok nợ nần ghi sổ gì nữa nhá !"Lâm gãi đầu -" Kìa dê quĩ !Làm khó Lâm quá ! đã nói để năm sau đóng luôn một lần mà !"Hà đẩy gọng kính , nhăn mặt.....[ Hà - Thủ quĩ của lớp "Dê"..đc gọi tắt là Dê…
Nàng là người thừa kế của Cố gia, từ nhỏ là một thiên tài phụ yêu mẫu đau nhưng rồi đến một ngày, người muội muội mà nàng xem trong nhất thông đồng với hôn phu dẫn nàng vào bẫy. Khi đó nàng hiểu ra rằng : bản thân là người đau khổ nhất thế gian, phụ mẫu yêu thương chỉ vì huyết mạch trời sinh vốn hiếm của nàng. Muội muội chỉ giả vờ hiền lương thục đức để đoạt lấy cái thứ huyết mạch mà người ta gọi là quý giá ấy vị hôn phu mà mình hằng đêm mong nhớ chỉ yêu thương muội muội xinh đẹp như tiên mà bản thân lại xấu xí đến tột cùng.Mang theo nguồn huyết mạch quý giá, nàng xuyên đến Huyết Vũ Đại Lục, nơi đây cũng lấy cường giả làm gốc. Tại quốc gia nàng sống mọi người hăng say tu luyện, duy chỉ có khối thân thể mới này là một cái phế vật, cha không thương mẹ không yêu, tỷ muội vũ nhục, nha hoàn sai sử .Đến một này chỉ vì phụ thân quá mất mặt mà bị lôi ra đánh chết_mọi chuyện bắt đầu từ đây. Phế vật mọi người phỉ nhổ ngày hôm nay ẽ bứt đầu dấn bước trên con đường tu luyện. Ai dám phỉ nhổ ta_xuống địa ngục đi !…
Một thế giới chúa tạo ra để trừng phạt con người,nội chiến,chiến tranh....Dakiio chính là main sẽ cứu thế giới với trí tuệ của mình sẽ ra sao đọc đi rồi biết :)…
..đọc đi rồi biết....…
Cô gái sống trong sự giám sát chặt chẽ, suốt năm trừ việc đi học thì không có lúc nào cô ra khỏi cửa. Ba mẹ không cho cô ra ngoài, cô rất rất muốn cùng bạn bè đi ăn kem sau giờ học, muốn ra ngoài đi dạo....đừng nói bảo vệ, đúng hơn là người nhà đang nhốt cô.Hai mươi tuổi, tưởng rằng ông trời cho cô một cơ hội, ai ngờ rằng...sau khi xuyên qua thời-không, cô phải chịu những dày vò lẫn tâm và thể...Duyên của cô định sẵn là ở đâu...…
Tình yêu đôi lúc không cần bên nhau mới là chọn vẹn...đôi khi chỉ là đứng đằng sau thôi cũng hạnh phúc 😊…
Đôi lúc mất đi kí ức cũng là một chuyện tốt.... tuy vậy cái vòng xoay kí ức vẫn cứ kéo về khiến ta cảm thấy thật đau đớn....nhưng đôi khi không cố tìm, không cố nhớ đến sẽ tốt hơn................"Những cơn gió khẽ thổi qua, những cơn mưa phùn vẫn rơi rơi xuống và từng hạt mưa li ti đáp nhẹ trên bờ vai nó, nó ngồi đây trên chiếc xích đu này, một giọt nước mắt nó rơi xuống quyển sách trên tay ''ngồi khóc trên cây''_một tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh. Quyển sách này sao quen quá, thực sự nó có phải của mình không? Duy là ai? Mình sao không nhớ được gì? Chỉ biết một điều rằng ngày nào nó cũng đem nó ra đọc thật kĩ nhưng vẫn chẳng nhớ? Kí ức của nó.........đã lạc tự nơi nào...... nó muốn tìm lại......... thực ra nó là ai?....... Duy là ai?........ nó cứ chằn chọc suy nghĩ mãi.... Và nó chỉ biết rằng trong thâm tâm nó luôn chỉ nhớ rằng Duy là một người rất quan trọng đối với nó."…
Truyện cổ trang cung đấu, thể loại phi tiểu thuyết, ngôn tình, lãng mạn, ngẫu nhiên, tùy hứng ..phiêu lưu..Nàng là hoàng hậu Vân An mẫu nghi thiên hạ,...nhưng trước khi là hoàng hậu nàng phải chịu đựng những gì...đọc và theo dõi nhé…
"Sư Tử, mày làm người yêu của tao đi"."Hả!?"."Không đâu Thiên Yết! Alpha thì phải là một cặp với Omega. Sư Sư, Cậu làm người yêu tớ đi!"."Không được! Nếu theo lời cậu nói thì Sư Tử cũng có thể là của tớ đấy Tiểu Dương!"."Sư Tử, nếu cậu không thích Alpha thì cậu cũng có thể chọn Beta như tớ"."Thiên Yết, Bạch Dương, Bảo Bình, Cự Giải, các cậu bị phạt vì tội làm mất trật tự trong lớp học, riêng Sư Tử thì được miễn"."Cậu phân biệt đối xử quá đấy Ma Kết! Nhân tiện, Sư Tử! Yêu tớ đi!!!"."Cậu cũng nhanh miệng quá đấy Song ngư! Lẽ ra câu đó tớ nói mới đúng!"."Tránh ra Nhân Mã! Anh hai, em cũng yêu anh! Em được quyền yêu vì chúng ta không phải là anh em ruột!"."...Tớ cũng thích cậu Sư Sư"."Trời đậu Song Tử! Xử Nữ! không tới lượt hai cậu đâu, Sư Tử phải là của Thiên Bình tớ đây!"."...Đi ăn với tớ không Sư Sư?"."Ờ...Đi!"."Cho tớ đi theo với Sư Sư! Kim Ngưu!"."Nhanh lên Tiểu Mi, cậu không nhanh là tụi tớ bỏ lại đó!"."ĐỪNG!".…
là thể loại viễn tưởng nếu ai ko thích thể loại truyện này sinh vui lòng lướt qua. truyện kể về 1 cô gái tên a thanh xuyên ko về thời trung đại và ......đọc đi r bt nhé !…
Câu chuyện miêu tả về tình yêu của 1 cô gái nhỏ 👧 đặt hết niềm tin của mình vào người mà cô gái ấy yêu thương 💙 cuối cùng thì....đón đọc nhé... 😂💓…
"Sau này gặp lại , chúng ta cứ như vậy nha , không phải người thường cũng không phải người thương . Chỉ là chúng ta đã từng ...........đi cùng một một đoạn đường nên mới vấn vương . Thế thôi ! " được không anh…
Toàn là những đoản ngắn, khá xàm, au nghiệp dư, thích khẩu nghiệp nhưng không dám làm hại ai, yêu màu hồng ghét sự giả dối. Ah, lạc đề...đoản ngắn do ta tự sáng tác. Lâu lâu thì có ngược…
Anh gặp cậu trên chuyến xe lửa trở về thành phố Bern,đôi mắt to phần đuôi mắt cong lên phần mi đen rũ xuống che lấp đi con ngươi nâu sẫm.Cậu làm anh thấy thu hút,tự hỏi một nhiếp ảnh gia như anh thì cái đẹp là thứ hoàn hảo?Cả hành trình anh lặng lẽ nhìn cậu.Tưởng rằng chỉ là một thứ lướt qua vô tình nhưng lại để dấu ấn sâu trong suy nghĩ.Đến khi đang làm việc anh nhận được cuộc gọi nhờ tạo mẫu ảnh và chụp ảnh thì anh vô tình gặp lại cậu trong sự vui mừng.Rồi anh sẽ làm gì?…