

hình blackpink
xem đi rồi biểt…

Park Ji Hoon
ảnh sưu tầm …

Ha Sung Woon
ảnh sưu tầm …

Yoon Ji Sung
Ảnh sưu tầm…

Park Woo Jin
ảnh sưu tầm…

Tây Phương Du Ký
Nam mô A Di Đà Phật. Con là Phật tử Pháp danh Phước An. Xin ấn tống quyển kinh này để cầu cho cô 2 Lâm Kiến Thủy sinh năm 1957 tuổi Đinh Dậu được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, nghiệp dứt phước tăng, sống lâu trường thọ, một hậu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Lại nguyện cho quyến thuộc khương ninh, quốc gia thạnh trị, bốn mùa tươi tốt, mưa thuận gió hòa, pháp giới chúng sinh đồng sanh Cực Lạc.…

Hwang Min Hyun
ảnh sưu tầm …

|Aventio| Light me up, Buttercup
Aventurine x Ratio only.Tổng hợp oneshot tôi viết cho một cp trong HSR. Sẽ được đăng cả trên AO3 vì tôi giờ mới lập được acc trên đó ☠️Tóm tắt:Leak tin nhắn chờ mà Aven chưa dám gửi cho bác sĩ (chuyên trị căn bệnh cấp tính tên " ngu ") nhà cậu ta:World when we kiss: 🌏World when we don't kiss: 🌏🌎🌍🔥💥☠️…

lỡ làng
Truyện dài mà Thanh Yên đã drop, một ngày nào đó pnhpia sẽ hoàn thành.Kim - một cô gái lá ngọc cành vàng được thầy u chăm nom, thương yêu hết mực. Tưởng như những cậu ấm cô chiêu như Kim sẽ được sống một cuộc đời ăn no mặc ấm, nhưng ai nào có ngờ... Thế mà cô lại nằng nặc đòi cưới một anh bán cá ngoài chợ huyện. Quá tủi nhục vì nỗi ấy, thầy u của cô quyết định từ mặt cô trong vòng ba năm, để mặc Kim với thằng chồng hờ khố rách áo ôm. Cả xứ Bưởi bâu vào mà chỉ trích, gièm pha người con gái ngu ngơ khờ khạo kia. Nhưng nào mấy ai biết, Kim đã đứng trước cái mớ rắc rối kia những ba lần rồi. Số đời run rủi, ông trời lại cho người con gái ấy được sống lại lần nữa. Người xưa có câu quá tam ba bận, liệu ở lần thứ tư này thì Kim sẽ chọn như thế nào?"Hẹn anh kiếp sau.""Cảm ơn vì em đã gặp được anh thêm một lần nữa."…

Bạo Vương Song Hành
Lần đầu viết truyện nên văn phong chưa thật sự hay, câu từ sẽ có lúc hơi rời rạc, Chuyện sẽ có lúc nhanh lúc chậm, và mong mọi người sẽ bỏ qua những sai sót đặc biệt là yêu thương các các thành viên nè.…

KHÔNG PHẢI ĐÃ ĐI MẤT RỒI SAO
Kể từ lâu đã chẳng còn ai thấy cậu cười vui vẻ nữa.Nhớ lại ngày xưa ấy, cậu là một cậu bé hiếu động, vui vẻ. Không ai thấy cậu buồn bao giờ. Nhưng một bi kịch đã ập đến gia đình cậu, một tên tử tù do bố cậu- một người cảnh sát gương mẫu tận tay bắt đã vượt ngục, lao vào nhà sát hại cả gia đình cậu. Lúc đó, cậu đang trốn dưới hầm nhỏ được đào để tránh động đất ngay dưới căn nhà. Những âm thanh la hét, tiếng cầu xin của cha mẹ cậu đã khắc ghi trong tim cậu một nỗi ám ảnh không thể nguôi. Từ đó, cậu trầm đi hẳn, bạn bè cũng dần bị cậu đuổi đi hết. Cậu cứ bơ vơ một mình như thế, không bạn bè, không niềm vui. Mọi người dần gọi cậu là Sad Person như một lời mỉa mai. Truyện này mình viết theo motip hơi cũ xí với đôi lúc cả hơi phi logic mong mọi người đón đọc ạ.…