Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
đêm đó là sinh nhật tròn 14 tuổi của cô nhưng vì gia đình bị mất một cách kì lạ, cô tuyệt vọng bất cẩn gặp tai nạn cô xuyên không trở thành nữ phụ của một cuốn tiểu thuyết lãng mạn dành cho người lớn, thay đổi cuộc đời của nữ phụ chính là mấu chốt để cô thoát khỏi thế giới oái oăm này.---------------------------------xin chào mọi ngừi nhớ chụy khem :33, toi sẽ bỏ truyện " Còn Mình Ta Giữa Đêm Trăng Khô Quạnh"thật ra cũng không hẳn là bỏ toi vẫn sẽ ra chap mới trên noveltoon nha tôi không ra trên wattpad nữa âu nên mọi ngừi đừng tìm TvT, cảm ưn mọi ngừi~ /\_/\ ( 'w')…
Truyện có 2 phần và truyện nói về người Nhật nên tên và một số tình tiết không như ở Việt Nam đâu nhé. Phần 1 nói về một cô gái dễ thương, hoà đồng và hoạt bát nhưng không biết gì về tình yêu. Cô có một người bạn thân rất tốt, khi vào trường mới cô gặp được một chàng trai rất cá biệt, điều tồi tệ là cô được xếp ngồi cạnh cậu ta. Mới đầu cậu ấy bày trò chọc cô nhưng dần dần cậu ấy đã có tình cảm với cô. Cô nàng này thì chả biết gì về tình yêu nên nhiều lần cậu tỏ tình khéo mà cô cũng chẳng nhận ra. Sau những chuyện hai người đã trải qua và sự giúp đỡ của người bạn thân thì cô nhận thấy mình có một chút tình cảm với cậu, khi cô nhận ra điều đó thì cô cứ tránh mặt cậu miết. Cô nghỉ học khá nhiều, trong đầu cô cứ suy nghĩ mãi về chuyện của hai người. Sau vài chuyện nguy hiểm xảy ra cô đã dần chấp nhận tình cảm của cậu. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, mẹ cô đã ép cô sang mỹ học dù cho cô không muốn. Cô đã hứa với cậu, 2 năm nữa cô sẽ về và nhất định phải chờ cô. …
Lần đầu tiên Thời Nhan nhìn thấy Chu Mục là ở bệnh viện.Anh giống như là một thiên hà xa vạn dặm, bỗng nhiên chiếu sáng toàn bộ thế giới của cô.Vào ngày thứ 60 quen Chu Mục.Cô hỏi anh: "Bác sĩ Chu, anh có thể thử thích em được không?"Anh trả lời cô: "Không thể."Vào ngày thứ 90 quen Chu Mục.Cô lại hỏi anh: "Bác sĩ Chu, anh có thể thử suy xét lại một chút về việc thích em được không?"Vào ngày thứ 120 quen Chu Mục.Cô lại hỏi anh: "Bác sĩ Chu, anh có thể..."Lần này Chu Mục không để cô nói hết câu, trực tiếp quăng hai chữ: "Không thể."Đột nhiên, trái tim co thắt lại, một chút.Rồi một ngày nọ...Thời Nhan nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ: "Bác sĩ Chu, bây giờ em có thể thích anh được không?"Chu Mục: "Được, kỳ hạn là cả cuộc đời."Thời Nhan: "Được."Lại một ngày nọ, có người nhìn thấy Chu Mục đè cô gái mà anh đã từ chối ba lần lên bức tường trong văn phòng, hơn nữa, còn hôn đến mạnh bạo.Chị gái nhỏ không được bình tĩnh & Bác sĩ giả vờ lạnh lùng trong ngoài không đồng nhất.Chuyện sẽ có một chút ngược nha! Nhưng nó vẫn sẽ lấy ngọt làm chính, đón chờ nhaa…
Làm một tên thực sửa, ở thăm dò bí cảnh tìm mới nguyên liệu nấu ăn thời điểm, yến trường quang phát hiện tự mình tới đến thế giới mới.Thế giới mới thật tốt a, nhất định chính là thực sửa nhạc viên. Bay trên trời đích, trên đất chạy, bơi trong nước, khắp nơi đều là chưa từng thấy nguyên liệu nấu ăn.Lông chim dùng linh lực vừa qua liền rơi, không cần mất thời gian phí sức nhổ lông đích chim, nhà lầu lớn như vậy con cá, khắp nơi rau cải trái cây, tiện tay hao một cái cỏ đều là hiếm có gia vị đoán.Không phải ta thèm ăn nơi này nguyên liệu nấu ăn, nghiên cứu phích phát tác. Chủ yếu là người nơi này các đều là nhân tài, nói chuyện lại thích nghe, ăn cái gì lại phún hương. Ta vượt qua thích nơi này.Cuối thời ba năm, đói điên rồi đích dân bản xứ cũng vượt qua thích yến trường quang. Làm trò đùa! Đây chính là có thể đem từ cuối thời bắt đầu sau, thì trở nên dị cho hết toàn không có biện pháp cửa vào động thực vật, thành công bưng lên bàn ăn đích người.Công viết viết sẽ không có, cho nên quyển này không cảm tình đùa. Thận vào.Nội dung nhãn hiệu: Làm ruộng văn dị năng cuối thời thức ăn ngonLục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Yến trường quang ┃ vai phụ: Cầu cất giữ bổn văn ┃ khác: Cầu cất giữ tác giảMột câu nói giản giới: Cuối thời thức ăn ngon văn, tới ăn nha!Lập ý: Nữa tuyệt vọng tình cảnh cũng không nên buông tha, có lúc giữ vững thêm một chút, là có thể thấy ánh sáng rạng đông…
Ba ba đã từng dạy dỗ quá, người không phạm ta, ta không phạm người, không thể vô cớ giết người, không giết vô tội người, không khi dễ nhỏ yếu, không cậy thế làm ác, làm người muốn lưu giữ nguyên tắc.Lý tư mạt nộ mục trừng mắt này những liên tiếp đưa tới cửa tới tìm đường chết tiện nhân nhóm, nắm trảo tỏ vẻ, người nếu phạm ta, ta tất hồi chi! Người nếu khinh ta, ta tất khinh chi! Người nếu giết ta, ta phải giết chi!Lý thế kiệt đỡ trán, khuê nữ, chúng ta còn có thể hay không vui sướng làm thục nữ lạp?Lý tư mạt đô miệng chống nạnh tỏ vẻ: Hết thảy có thể ăn, có thể uống, có thể sử dụng đồ vật, hết thảy đều là của ta! Ninh đoạt sai, mạc buông tha!Người nào đó tỏ vẻ, ta lớn lên hảo, ăn thiếu, sẽ đánh nhau, sẽ kiếm tiền, sẽ nấu cơm, còn sẽ ấm ổ chăn, tuyệt đối là dân quốc sáu hảo chất lượng tốt nam, đoạt ta, đoạt ta, mau đoạt ta!Tác giả: Ngã Nhược Vi Thư…
VÌ SAO TÌNH YÊU CỨ NHẠT DẦN?Một là vì ngày nay người ta yêu nhau nhanh và hời hợt quá. Người ta cứ vồ vập vào nhau vì cái gọi là “cảm xúc" nhất thời, có lẽ rung động thật đấy, nhưng chẳng đủ bền lâu.Hai là người ta quá bận rộn và những cái “tôi” trong xã hội này ngày càng lớn, người ta cứ mặc định “phải sống cho mình trước đã” nên chẳng còn những nhường nhịn, trao gửi và hi sinh nữa.Thế rồi, dần dần 2 chữ “tình yêu” cũng mất đi ý nghĩa thật sự của nó. Người ta yêu vội, để dành giật chút cảm giác kích thích phấn khởi ban đầu, rồi cũng vội vàng vứt bỏ nó để chạy theo những thú vui khác.Tình yêu giống như một hạt mầm, chẳng phải cỏ dại rơi đâu mọc đấy, tình yêu nó khó hơn nhiều, nên cần rất nhiều yêu chiều, trân trọng và vun vén từ cả hai phía.Nếu bạn đang có một tình yêu, thì xin hãy cố gắng vì nhau chứ đừng để nó “nhạt” dần rồi than thở là mình cô đơn ngay trong mối quan hệ của mình hay chẳng có nỗi một mối tình trọn vẹn trong đời nữa và hãy trân trọng những gì mà bạn đang có!!…
Đời người ai biết trước được sẽ sống được bao lâu, vậy nên trước khi quá muộn hãy nói yêu thương với người mình yêu nhất. Một công tử con nhà danh giá ở làng Trẻ Con lại đem lòng yêu thương một cô gái nghèo bướng bỉnh ở làng. Sau bao nhiêu khó khăn cản trở thì mới rước nàng về tay nhưng lại chưa bao giờ nghe được lời "Tôi yêu anh". Một lòng yêu, hết mực nuông chiều người con gái đó tưởng chừng bỏ cuộc giữa đường nhưng may sao cô gái đó cuối cùng cũng chịu nói yêu ông trước khi ông rời khỏi thế gian này. "Nếu có thể quay lại thời thanh niên thì bà liệu có từ chối lời tỏ tình cảu tôi nữa không?""Có""Vậy tại sao bà lại đồng ý cưới tôi?""Tôi yêu ông thì tôi mới lấy ông.""Vậy tại sao lại từ chối...""Tại ông tỏ tình dở quá, ai đời lại nói về với anh anh cho em một đàn con bao giờ?"…
Tên truyện: [All Sư] Rơi vào trò chơi chinh phục!Thể loại: BL, xuyên không, hệ thống, trò chơi, đấu trí, tranh giành tình cảm, NP, 12 chòm sao (+ Xà Phu).Văn án:Trong một thế giới trò chơi, nơi tất cả mọi thứ đều xoay quanh Sư Tử, có 12 người chơi được hệ thống chọn để tham gia nhiệm vụ chinh phục cậu.Mục tiêu?Hẹn hò với Sư Tử trên một năm và ra mắt gia đình.Vấn đề?Không ai làm được.Sư Tử không dễ rung động, lại nhanh chán. Nhưng vì lòng hiếu thắng, họ không thể bỏ cuộc. Lúc đầu, ai cũng coi đây là một nhiệm vụ trong game, nhưng rồi dần dần, cảm xúc vốn chỉ là chiến lược lại trở thành thật.Càng ngày, không khí giữa họ càng căng thẳng hơn. Ghen tuông, cạnh tranh, đấu trí, chơi xấu-tất cả đều có."Sư Tử thích cái kiểu người nào nhỉ?""Chắc chắn không phải cậu rồi.""Cậu còn nghĩ mình có cơ hội à? Nhìn xem, ai mới là người được cậu ấy cười với mỗi ngày?""Bớt tự luyến đi, ai trong đây chẳng từng nắm tay cậu ấy.""Nhưng ai là người cuối cùng?"Mọi chuyện càng trở nên rối rắm hơn khi một người vô tình phát hiện Sư Tử có một "bạn gái.""Này... đừng nói với tôi là cậu ấy thật sự đã có người trong lòng rồi nhé?"Nhưng khi tưởng rằng đây chỉ là một trò chơi, dần dần có những thứ không còn giống với thiết lập ban đầu nữa."Cậu ấy... thật sự không nhớ sao?""Không thể nào..."Và rồi-"Có gì đó không đúng...""Này, mọi người...""......"…
Ngôn Khinh cứ như vậy xuyên qua, xuyên qua đến QY thế giới, hơn nữa mặc vẫn là bi thống lão bị NC (đần độn) khi dễ cuối cùng còn trở thành phế hậu Na Lạp thị.Vốn tưởng rằng về sau muốn trải qua hao hết tâm tư trí đấu NC (đần độn), đối phó NC (đần độn) long gian khổ ngày.Kết quả phát hiện, cái này căn bản là cái bị xuyên thành cái sàng Hoàn Châu thế giới! NC (đần độn) nhóm không cần nàng đến động thủ, các loại nhân tài xuất mã ~Đối phó đần độn, chú ý chính là mau ngoan chuẩn!Dung ma ma ~ thượng hạt dưa ~ ta đụng xem cuộc vui! Ta cũng đừng quên trợ giúp ~Ghi chú rõ:# hố mặc dù kết thúc, nhưng là còn có phiên ngoại, hiện tại đã xác định còn có ba cái. Cái khác tác giả nhớ lại, lại sẽ có, sở dĩ biểu dễ dàng ra hố a ~1. Bài này phân cuốn, đại cương dự tính phân: Vĩnh Kì sống lại cuốn, thái hậu xuyên qua cuốn, Càn Long xuyên qua cuốn, chữ số quân đoàn cuốn. Mỗi cuốn nỗ lực nếm thử bất đồng phong cách [ chính kịch ̣ thoải mái huyết tinh chờ ], quyển thứ nhất vẫn còn châu, quyển thứ hai bắt đầu tống QY. Mỗi cuốn chỉ thấy không có quá nhiều liên hệ, sở dĩ mọi người có thể chọn xem tuyển chọn mua ~2. Truyện này chính là tác giả nhìn đến tân Hoàn Châu khơi gợi lên không ít nhớ lại dưới cơn xúc động kết quả, không có cái gọi là chính tam xem linh tinh. Chỉ do giải trí, cảm thấy thiên lôi ngộ nhập.Nội dung nhãn: nữ cường xuyên qua thời không cung đình hầu tước cung đấuTìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Ô Lạt Na Lạp thị ( hoàng hậu ) ┃ phối hợp diễn: Càn Long, Vĩnh Kì, NC …
Tiến độ: Đã hoàn thành Nhân vật chính: Bạch Bối Bối, Dương Dương Văn án: Đây là một thiên giảng thuật sảng khoái đại nam thần ấm áp một vị bất lương tiểu yêu nữ ( lão yêu quái ) chuyện xưa! Nho nhỏ nữ tử trộm luyện cấm thuật, tùy hứng làm bậy, một trăm năm thời gian có năm mươi năm là bị phong ấn dưới nền đất không thấy thiên nhật, lại lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời thời điểm, nàng đã không cảm giác được ấm áp. Minh tinh nam thần tinh quang lóng lánh, tiểu thịt tươi, cao nhan giá trị, diễn nghệ kiếp sống bị chịu chú ý, Dương Dương nghe tên đệ nhất nghĩ đến chính là thái dương ấm áp. Dương Dương, nghe tới thật là một cái ấm áp tên. Tiểu yêu nữ có thể bán manh, trang đáng thương, sẽ pháp thuật, khống người giấy, cao lãnh loli, hắc hóa nhân sinh, ở đương đại sinh hoạt lên xem như vô áp lực, chỉ là, giới giải trí rốt cuộc là cái cái quỷ gì? ====== có thể hỗn khẩu cơm ăn là được ===== Cho nên, không có việc gì thời điểm, nàng an vị ở nơi đó cắt giấy người, hoàn toàn làm lơ hắn này trương ( vô luận tạo hình trăm đáp đều soái khí bức người đến muốn tự sát ) mặt. ===== đối nàng chẳng lẽ không có lực hấp dẫn? ===== Soái là có thể đương cơm ăn, nhưng là nàng ăn không nổi. Không cẩn thận ăn luôn nói, ở cái này thế giới sẽ đưa tới phiền toái rất lớn, đặc biệt hắn vẫn là bộc lộ mũi nhọn công chúng nhân vật, thật sự là quá thấy được. ===== cho nên, không thể ăn, chỉ có thể bính. ==== Dương dương, ta lãnh. Ta tới ấm ngươi. Cám ơn.…
[Longfic] MÃI ĐỢI EM TRỞ VỀ...*Author: Phương Phương*Characters: Khải - Nguyên*Thể loại: đam mỹ, ngược*Dự kết: HE*Tóm tắt cốt truyện:Từ một cuộc gặp gỡ tình cờ tựa như duyên phận tại ngọn đồi ngày ấy, Vương Tuấn Khải đã ghi nhớ trong lòng nụ cười thơ ngây trong sáng của cậu bé tên Vương Nguyên. Sau nhiều năm, hai người lại được duyên phận sắp đặt gặp nhau lần nữa, họ trở thành hai người bạn tốt nhất, chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Dần dần hai người nhận ra tình cảm của mình đối với đối phương không đơn thuần là tình bạn hay tình anh em, mà nó nhiều hơn thế. Bất chấp cái nhìn kì dị của mọi người, họ đã đến với nhau. Rồi một ngày khi anh nhận được thông báo tin mừng từ phía chương trình âm nhạc lớn mà mình mơ ước cũng là ngày cậu phũ phàng rời bỏ anh, đến với nước Mỹ. Năm năm sau họ lại lần nữa tái ngộ, tổn thương vẫn còn mà tình cảm lại càng sâu đậm hơn, liệu họ có thể quay lại khi tình yêu của họ vốn chưa được xã hội chấp thuận?---VĂN ÁN---Người ta nói trên đời này có thứ gọi là duyên phận, người ta cũng có một niềm tin sắt đá rằng khi hai người đã được duyên phận định đoạt là chân mệnh thiên tử của nhau thì dù có đi một vòng trái đất cuối cùng cũng sẽ tìm được nhau.Anh cũng vậy, cũng có một niềm tin sắt đá rằng em chính là một nửa mà duyên phận đã định cho anh. Anh biết rất rõ tình yêu của chúng ta có thể sẽ bị người đời kì thị, cũng biết chúng ta có thể sẽ nhận những ánh nhìn không mấy thiện cảm, nhưng anh không quan tâm, cho dù mất tất cả anh cũng muốn b…
Ti Phàm Phàm vừa cảm giác tỉnh lại, phát hiện về tới mạt thế tiền nửa năm. Bên gối nằm mạt thế chi sơ sẽ chết điệu lão công Vương Hạo Hãn, bên cạnh người còn có rõ ràng con, hỉ cực mà khóc.Bị một cái tát chụp tỉnh Vương Hạo Hãn, trí nhớ còn dừng lại ở bị quái vật vây khốn muốn sống vô vọng thời khắc, mở mắt ra bà già tử nhiệt đầu giường đặt gần lò sưởi. Bọn họ đều là sống!Tử mà sống lại, thất mà phục , bọn họ tuyệt đối không thể tái giẫm lên vết xe đổ!Vì thế hàng xóm nhóm kinh ngạc phát hiện, cách vách gia học bá vợ chồng thế nhưng lại ánh mắt cũng không trát liền bán không ở vài ngày sang quý học khu phòng, đem ngũ tuổi con các loại giáo dục trẻ em ban toàn đình, không hề tục phí quý tộc nhà trẻ, mà là sửa đến một nhà chú trọng bồi dưỡng đứa nhỏ dã ngoại sinh tồn năng lực ngoại ô nhà trẻ. Cả nhà bàn hồi khe suối kia chỗ hẻo lánh nhà cũ viện.Mạt thế đúng hạn tới, tai hoạ hoành hành, nguyên bản xã hội trật tự lung lay sắp đổ. Người một nhà thức tỉnh dị năng, lúc này đây bọn họ không hề là nhâm nhân xâm lược kẻ yếu, tự bảo vệ mình đồng thời lượng sức mà đi cứu trợ người khác, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng thành cứu vớt mạt thế mấu chốt nhân vật.…
Truyện là tưởng tượng của tác giả không có thật chỉ được lấy bối cảnh ở Việt Nam và được nhân hoá từ ngữ hoa mĩ. Có thể sẽ mang đến cảm giác rất sến ... --------------------------Trần Trọng Hoàng đưa tay lên vén lọn tóc bị gió mang đến trước mặt Nguyễn Ngọc Khánh Vy rồi ghé vào tai thì thầm: "tại sao em lại bỏ tôi?" Chỉ một câu nói cũng đủ khiến cô nàng bồi hồi xao xuyến nhưng lại tự nhắc chính mình không được sa vào lưới của anh chàng này thêm một lần nào nữa. Cả một quãng thời cấp 3 là đã quá đủ cho một con tim mong manh của cô rồi. Đã bao nhiêu năm rồi nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới thứ tình cảm ấy, con tim cô lại rộn ràng xao xuyến. Cô đã tự dặn lòng phải quên đi anh và phải khắc cốt ghi tâm những điều mà anh làm rồi lại tự nhủ phải ghét anh, phải hận anh hơn nữa. Nhưng giờ đây thì sao? Chỉ với một câu hỏi của anh cô lại bắt đầu tự dằn vặt chính mình. Cô đâu biết rằng ngay cả con tim mình cô còn chẳng thể hiểu được tại sao lại như vậy, cũng như cái cách mà cô đâu biết được rằng chính mình cũng phải công nhận rằng anh là một thời thanh xuân ngọt ngào không thể quên cũng chẳng thể giấu đi.... ______________________________The writer: @ahngocna@0311P/S: tui chỉ viết truyện trên niềm đam mê và tui cũng không phải dân chuyên văn hay gì nên có thể sẽ có nhiều thiếu sót mong các bạn bỏ qua khi đọc truyện của tui nhé!! Hơn nữa tui viết truyện này ở thời điểm bây giờ là tui đang học lớp 12 nên chắc sẽ ít khi up chương mới được hmuu…
Vì muốn chuyển thành BTS version nên mới làm. Namjoon"có bị chứng sợ điện thoại không? Nếu bị dị ứng thì đừng dùng nữa. Gọi cho cậu hoài mà không thèm bắt máy." Jimin"Anh gọi lúc nào ạ?" Namjoon"Sáng nay." Jimin"Sáng..." (không lẽ nào số hồi sáng, không lẽ...) Namjoon"Thôi, không có gì đâu. Không cần hoảng lên như thế. Chỉ kiểm tra coi cậu như thế nào thôi?" Anh ấy nhìn tôi tù trên xuống dưới, xong cười khẩy. Namjoon"Nhìn bình thường vậy mà cũng có năng khiếu đấy. Tôi sẽ gọi lại cho cậu sau, Park Jimin." Jimin"... mình phạm tội tầy trời rồi."Truyện được dịch tu game IRRESISTIBLE MISTAKE của Love365 by Voltage inc.…
"Em tin chỉ cần tiếp tục đi về phía có ánh sáng chắc chắn sẽ lại được gặp anh" "Cái hôm mưa to ở thành phố Lâm Thủ, chị đã nhìn thấy anh ấy đang đứng trước nhà em"."Anh ấy?" "Đúng là Nam Dương Hạo,anh ấy đã đứng rất lâu rất lâu, sau đó thấy chị cầm ô đến anh ấy đã ngoảnh lại nhìn. Em không biết đâu, một người như Nam Dương Hạo lần đầu tiên chị thấy anh ấy rất thảm hại,chị mới đến rồi hỏi " Nam Dương Hạo cậu làm gì ở đây thế"". Và rồi anh ấy trả lời "Tôi nhớ cô ấy nữa rồi, tôi không thể kìm được bản thân mình.Tôi biết cô ấy rất đau lòng nhưng lại bất lực không thể làm gì cả". "Anh yêu em hơn cả sinh mạng của mình, cả đời Nam Dương Hạo trước sau như một chưa từng thay đổi" " Cô ấy rõ ràng rất yếu đuối nhưng hôm nay cô ấy lại đứng trước mặt tôi với bộ dạng kiên cường nhất. Ngay khoảng khắc đó tôi biết tôi đã khiến cô gái nhỏ của mình tổn thương đến mức nào". Tuyết ở Nhâm Thành đã rơi, nhưng người lại chẳng còn nữa..."Em yêu anh, em biết những gì anh đã trải qua... Nam Dương Hạo! em có thể vì anh mà làm tất cả, ai biểu anh chính là ánh sáng của cuộc đời em chứ"…
văn án: đối với một người nam nhân mà nói, xuyên qua quay về cổ đại, hắn sẽ có cái gì cảm tưởng đâu?thượng hi duy nhất đích ý tưởng chính là —— hảo nghĩ muốn một lần nữa mặc trở về.không phải ai vừa cảm giác tỉnh lại phát hiện chính mình biến thành cái hoang dân đều có thể trấn định tự nhiên đích, mà thượng hi hiển nhiên cũng không có năng lực có thể vung tay một kêu khóc triệu tất cả nông dân huynh đệ khởi nghĩa vũ trang.bởi vì, hắn hiện tại thoạt nhìn bất quá là cái mười sáu bảy tuổi đích thiếu niên.nói bất đồng, không vi mưu.từ trước đến nay thích ứng trong mọi tình cảnh đích thượng hi liền mang theo một con con thỏ một cái oa, bắt đầu rồi chính mình đích cổ đại phấn đấu cuộc sống......mỗ Tiêu: thượng hi đồng học, có thể nói một chút ngươi trước mắt rất muốn thực hiện đích nguyện vọng sao không?thượng hi: ta nghĩ mặc trở về thượng cẩn ( mang theo khóc âm ): phụ thân......thượng hi: cẩn nhân ngoan, phụ thân ở mỗ Tiêu: khụ khụ, trở về là không sự thật đích, đổi cái nguyện vọng đi thượng hi: vậy thì quay về hiện đại cho ta bàn một siêu thị đích gia vị liêu đến! nơi này đích thực vật mau làm cho ta chịu không nổi !!!mỗ Tiêu: khụ khụ, gần nhất, ngươi có biết đích, thế giới kinh tế đại nguy cơ, này, kinh phí a ——thượng hi: chết tiệt ngươi rốt cuộc là tới đang làm gì!thượng cẩn ( nho nhỏ thanh ): phụ thân......thượng hi: a, cẩn nhân ngoan, cẩn nhân không sợ, phụ thân ở rống người xấu, trong chốc lát phụ thân liền đem người xấu đánh đi mỗ Tiêu: ...... ta không phải người…
Này tôi hỏi cậu? Cậu đã bao giờ thấy nuối tiếc điều gì về cuộc đời chưa? Chắc câu trả lời là có đúng không? Ai trong chúng ta đều phải có một lần hoặc rất nhiều lần trải qua những tiếc nuối, những mất mát đau thương tựa như xé tan cõi lòng. Tôi cũng vậy thôi! À nói sao nhỉ? Yêu một người con trai hơn thế nữa người ấy còn là người có chung cha mẹ, chung dòng họ và có cùng huyết thống với mình. Hmmmmm...Sao lại tiếc nuối phải không? Vì tôi chưa dám thổ lộ tình cảm thầm kín với em ấy...Tôi ngu ngốc lắm! Nên đã lỡ tay vụt mất đi mặt trời nhỏ chiếu rọi tâm hồn đầy tội lỗi này. Tôi còn làm tổn thương em ấy nữa chứ...12 năm...Chà hơn một thập kỉ lận đấy!Nhưng giờ có nuối tiếc hay hối hận cũng chẳng làm em sống dậy được nữa? Em đã say giấc nghìn năm dưới lòng đất cằn cõi, lạnh tăm ấy rồi...Sao lại thế mạng của mình để cứu lấy cái mạng rẻ rách, loang lỗ đầy những khoảng trống với mùi hôi thối như cống rãnh này chứ!Trả lại em cho tôi được không?...---------------------------------------------*Một đoạn trích trong nỗi tâm tình của anh *Truyện sẽ có những chi tiết nhạt nhẽo, và khá dài dòng nhiều khi là hơi thừa! Do tớ mới tập viết truyện gần đây thôi, mong mọi người đón nhận ạ*Nếu thấy hay thì mọi người ủng hộ tớ nha và đừng bế truyện của mình đi đâu dưới mọi hình thức*Warning: OOC, Lệch nguyên tác*Tác giả: Phở Bò Xương Tái Nạm Bò Viên Ăn Cùng Giá Đỗ*Cái ảnh bìa mình tìm trên google ấy nó cũng chẳng liên quan gì đến truyện đâu thêm vào có màu á! Để khi nào tìm được ảnh nào đẹp hơn rồi…
《 Đại thần, chương H của ngươi đã bị ta khóa! 》Tác giả: Huyền Lâu Trọng TiêuThể loại: Hiện đại, lãng mạn đô thị, oan gia, sảng văn, ấm áp. | Nhân vật chính: Hàn Tu × Ngụy Ninh | 1v1, chủ thụ, HE. Số chương: 57 chương + 3PNTình trạng bản gốc: Hoàn.Tình trạng edit: Đang cập nhật.《Văn án》: Vì nữ thần đi trang web tiểu thuyết đam mỹ kiểm duyệt nội dung khiêu dâm, suýt chút nữa lại bị đại thần bẻ cong? Ngụy Ninh cảm thấy cuộc đời này thật là đen tối.....Chuyên thẩm: Xin lỗi, chương X của bạn đã bị khóa, vui lòng chỉnh sửa càng sớm càng tốt.Đại thần: Xem cũng không xem qua, chỉ dựa vào các từ nhạy cảm đã khóa? Cắt câu lấy nghĩa là nguyên tắc của các người hả? Xin hãy tôn trọng tác giả, đọc xong rồi khóa vẫn chưa muộn.Đại thần: ?Đại thần: Đọc?Đại thần: Chuyên thẩm?Chuyên thẩm: Ngươi viết quả thực....không biết xấu hổ!!!Đại thần: Thì ra ngươi là người thật a, ta còn tưởng rằng là hệ thống tự động khóa văn. A, quá khen quá khen!Đại thần: Thân ái, ngươi khóa chương này có phải hay không vì không thích tư thế này?Chuyên thẩm: ...Đại thần: Ngươi đang gợi ý cho ta?Chuyên thẩm: Ngươi đi chết đi!Đại thần: Ba giờ hôm nay, ngươi chọn một cái để khóa, nếu như tất cả bị khóa ta không ngại ba loại tư thế này đều thử một lần!Chuyên thẩm: ...【Hệ thống thông báo】: Vì vi phạm nội dung khiêu dâm, bài viết của bạn đã bị khóa.…
Tấn Giang VIP2015-03-25 kết thúcCất chứa sổ:12050 văn chương tích phân:164,389,264[ văn án ]Tử vong có khi cũng không nhất định là nghĩ Hướng Thiên lại mượn năm trăm năm không cam tâm, ít nhất, Đường Tích Xuân không có loại này cảm xúc.Đường Tích Xuân tưởng là: Không biết ta là có thể lên thiên đường vẫn là xuống địa ngục.Đường Tích Xuân liền tại một mảnh khóc sướt mướt trong tiếng, chờ đợi Thiên Đình lai sứ, hoặc là Hắc Bạch Vô Thường.Hắn đối với này thế giới không có cái gì không tha, nghĩ đến thế giới này cũng sẽ không có nhân đối với hắn không tha đi. Trùng sinh văn, nhiều là trùng sinh tại một đống tra trung, hoặc tra cha, hoặc tra nương, hoặc tra công, hoặc tra thụ, hoặc một đống tra thân thích, nhưng, trùng sinh tiểu cường tất nhiên lấy đấu tra vi nhiệm vụ của mình ~ thạch đầu suy nghĩ, có phải hay không có một loại tình huống, một tra trùng sinh ~ nói ngắn lại, là một xảo ngôn lệnh sắc tiểu nhân vật trùng sinh cố sự ~ văn án vô năng, tạm thời như vậy viết đi ~Nội dung nhãn: Trùng sinhTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Đường Tích Xuân ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: Tấn Giang kim bài đề cử:Đường Tích Xuân kiếp trước ham ăn biếng làm, trùng sinh sau trừ có một xinh đẹp túi da, như trước không có gì khác. Bất quá hoàn hảo, cuối cùng còn có một lần nữa đến qua cơ hội. Lại một lần nữa đối mặt hi vọng thâm hậu lão cha, đau hắn tận xương tổ mẫu, tiểu tiểu tâm cơ kế mẫu, mọt sách thân đệ đệ, cùng với so với hắn càng tự lão cha thân sinh tử Đường Tích Thời, Đường Tích Xuân hay không sẽ như cũ lưu có tiếc nuối, khiến chúng ta mỏi mắt mong chờ. Văn này dứt bỏ trùng sinh sau cùng các lộ tra nhân đấu tranh lộ số, khác tìm lối tắt miêu tả một tra hóa trùng sinh, tầng tầng đẩy vào, bút pháp tinh diệu. Văn chương tự Đường Tích Thời thiếu niên trùng sinh viết khởi, lại sống một lần, đến tột cùng là quá quan trảm tướng tích cực hướng thượng, vẫn là tiếp tục qua kiêu căng độ nhật, đáng giá độc giả chờ mong.…