Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cô tên Diệp An Lạc, chỉ cuộc đời đầy bình an hạnh phúc.Cô ở bên Liêm Triệt nửa tấc không rời. Luôn cổ vũ, động viên, thầm lặng giúp đỡ anh. Cứ nghĩ cô và anh sẽ mãi bên cạnh nhau vậy mà sau hai năm chân tình đổi lấy thiệp cưới của anh cùng một cô gái khác.Cô tuyệt vọng hoàn toàn. Giờ cuộc đời cô còn mục đích gì để sống? Câu hỏi ấy sau này đã khiến cô hối hận vô cùng...( Lần đầu viết mong mn thông cảm!!!)…
Tác giả: Tuế KiếnDịch giả: Bình An"Tuổi thọ của một con bướm là từ ba ngày đến một tháng, hầu hết các loài bướm chỉ có tuổi thọ một tuần.""Tôi cũng như chúng, chỉ có tuổi thọ vài tháng, thậm chí có thể ngắn hơn"Khi Hồ Điệp gặp Kinh Du lần đầu tiên, anh nghĩ cô là một cô gái thiển cận.Lần thứ hai gặp mặt, anh ta nói với Hồ Điệp một cách dửng dưng: "Nếu hôm nay em lại nhảy xuống, anh sẽ không cứu em nữa.Sau đó, cô nói với anh: "Kinh Du, anh đừng cảm thấy có lỗi với em."Sau một thời gian dài, Kinh Du đã trở lại đấu trường và có được vinh quang thuộc về mình.Dưới ánh đèn flash, anh chợt nhớ đến giọng nói của cô gái và nói một câu khó hiểu trước hàng nghìn người:"Tôi không buồn, tôi chỉ cảm thấy những giây phút này có bạn ở bên sẽ tốt hơn"…
Tác giả: Sea Thể loại: Tình cảm, lãng mạnTình trạng truyện: Đang viếtĐộ tuổi đọc: 15+Cảnh báo về nội dung: KhôngSơ lược truyện:Cô ghét anh, nên luôn tìm cách không cho anh tới gần và không chịu nhận một sự giúp đỡ nào từ anh. Cô cự tuyệt anh một cách lạnh lùng và tàn nhẫn nhất có thể.Để rồi đến khi anh buông xuôi, bỏ mặc cô thì cô lại cảm thấy thiếu vắng và nhớ anh cùng cực. Cô đến tìm anh, thổ lộ tình cảm của mình nhưng anh lại phũ phàng một câu: "Cơ hội với tôi chỉ có một lần!"Cuộc đời cô được ví như một ngôi sao đang rơi không điểm dừng, càng lúc càng rơi sâu hơn. Bao nhiêu hụt hẫng, thất vọng cô dồn nén bấy lâu, niềm tin vào cuộc sống không còn cô quyết định đi tìm cho mình một lối giải thoát.Đứng trên vực thẳm sâu cả ngàn mét, khi cô quay đầu lại tựa như muốn nhìn thế giới này lần cuối cùng thì phát hiện anh đã đứng ở phía sau cô từ bao giờ.Anh nói: "Nếu em còn tỉnh táo thì hãy bước về phía tôi. Còn nếu không thì em cứ việc tiến lên phía trước, tôi không cản!"----------P/s: Một motif cũ, nội dung không mới nhưng rất mong mọi người sẽ đón đọc. *cười*Vì số lượng từ không cho phép nên phần sơ lược không được đầy đủ cho lắm, mong mọi người thông cảm. :)…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Cẩu huyết , Cường cường , 1v1An Canh đời này hối hận nhất nháy mắt chính là ở nhìn thấy ngã vào bụi cỏ trung bị thương Lý Mặc Tây khi không có trực tiếp xoay người liền đi, mà là tay tiện mà bát báo nguy điện thoại.Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, từ giờ khắc này khởi, chính mình nhất sinh đều đem sẽ cùng trước mắt người này dây dưa đến chết.Mất trí nhớ Lý Mặc Tây trụ vào an canh gia, xuyên hắn quần áo, ăn hắn cơm, còn ngủ người của hắn.Liền ở An Canh cho rằng chính mình sẽ cùng bên người này dính người đại cẩu liền như vậy gập ghềnh đi xuống đi khi, có một ngày đại cẩu đột nhiên tỉnh.Tỉnh đại cẩu không hề là đại cẩu, mà là biến thành một đầu lang.***Nếu nói Lý Mặc Tây lần đầu tiên mất trí nhớ, An Canh cho rằng đây là trời cao đối hắn ban thưởng, đem cái này đại ngốc tử đưa đến chính mình bên người.Đáng tiếc Lý Mặc Tây ký ức cũng không có mất đi lâu lắm, thực mau hắn liền lại lần nữa khôi phục ký ức, mà mất trí nhớ trong lúc sở hữu sự tình, đương nhiên mà cũng liền ở hắn trong đầu biến mất.Tổng vây quanh ở An Canh bên người chuyển đại cẩu không thấy, thay thế chính là dùng chán ghét ánh mắt nhìn hắn người xa lạ.…
Người ta thường nói tình yêu không phân biệt tuổi tác nhưng mà tôi chả bao giờ tin. Xời dù trời có sập đè chết tôi thì tôi cũng không yêu trai nhỏ tuổi hơn đâu, toàn trẻ ranh.Nhưng đó là tôi ngày trước, còn tôi bây giờ thì chỉ mong trời mau đè chết tôi luôn đi, đè chết rồi thì cho tôi tái sinh để có thể có thể yêu cái thằng nhóc đó. Biết sao được, tôi lỡ yêu nó rồi, chỉ là lỡ thôi nhá! Nhưng mà tại sao nó lại THÍCH đứa khác? Bà chị già như tôi làm sao đấu lại với tụi đàn em xinh đẹp bây giờ. Nhưng không sao, chỉ cách nhau CÓ 2 tuổi thôi, người ta thường nói cái gì mà khi kết hôn thì tốt nhất là nữ hơn hai trai hơn một mà. Tôi vẫn còn cơ hội. Ha ha. Suýt tí nữa thì quên, còn một vấn đề quan trọng nữa là thôi rồi nó là em trai của tôi. Khoan các bạn đừng nghĩ tôi biến thái, đến em trai cũng không tha nga, nó chỉ là được bố mẹ tôi nhận nuôi thôi, em nuôi đó là em nuôi thôi. Nhưng mà cũng khá rắc rối à. Hwaiting! Cố lên tôi ơi!…
- Con người các ngươi làm tốt lắm. Đến giờ ta vẫn không tin mình đã bị đánh bại bởi con người.- Nói nhiều quá đấy.- Sao người không chết lẹ đi ?- Ngươi không thể im mồm à ?- ......- Ồn quá !- Im hết coi !- Cậu mới im đấy ! Người ta đang nói chuyện mà chen vô !- Cancer nói rất đúng đấy ! Cậu nên im đi Capricorn !- Sao các cậu không im lặng giống đội trưởng Aries vậy ?- Á à. Không được bênh vợ nhá Scorpio !- Đừng có lôi tôi vô Saggittarius.- Không quan tâm chồng sao Aries ?- Câm đi Taurus !- Đừng kêu bọn tớ câm chứ Aries ! Bọn tớ đang vui mà !- Ồ. Các cậu có vẻ vui nhỉ ?- Giúp tôi, Aquarius !- Đừng có kêu tôi !- Các ngươi câm được chưa ?!- Chưa !- Người ta đang nói mà cứ chen vô !- Ngươi vô duyên quá ! Nói chuyện văng cả nước miếng !- Nghe nó nói đi !- Biết rồi.- Ta thật sự không ngờ con người các ngươi lại giết được ta. Đến giờ ta còn không tin nữa mà.- ....- Vậy nên, tạm biệt các ngươi nhé ! Hi vọng kiếp sau chúng ta cùng nhau đấu tiếp !*Bùm*- Ai da. Đội trưởng ơi~- Nói lẹ đi Leo !- Sao cậu không đánh hết sức vậy ?- Lỡ tôi chết rồi sao ? Chết một mình chán lắm, rủ các người chết chung cho vui.- Sốc thật đấy đội trưởng.- Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó !- Đừng cáu chứ, nhưng.....- ?- Tớ thật sự muốn nhìn thấy những đứa trẻ tiếp theo nga~- Vậy sao ?- Tớ cũng vậy ! Tớ muốn nhận đệ tử nữa nhưng giờ lại phải chết thế này.- Cơ mà có sao đâu. Chết chung vui hơn chết mình ha.- Đừng có cười. Không ngờ trước khi chết mà cậu cũng cười nữa.- Sao đâu ! Chúng ta dù hi sinh nh…
Xuyên không...nhưng.....có gì đó không đúng.... . . . "Chuyện này là sao đây BNPC029 và 005?""Là lỗi của chúng tôi vì đã để cậu ấy thế này, mong ngài tha thứ".. . "Đây là? "... . . " Tôi BNPC039, được nhận lệnh hộ tống ngài,thưa ngài Việt Nam ". . . . "Cậu là Việt Nam?.... ""Vâng, là tôi, sao anh biết tên tôi?". . . . "Chúng ta gặp nhau chưa nhỉ""Em không nhớ sao? ". . . . "Những bông hoa này là cậu trồng sao? ""Ừm, nó thật đặc biệt phải không?". . . . "Tôi nhớ em lắm 'bình minh' của đời tôi""Nghe ngọt ngào thật đó...nhưng chúng ta quen nhau sao?". . . ."Darling, để tôi dẫn em đi đến nơi này nhé, biết đâu em sẽ nhớ ra tôi là ai? " Anh đang dẫn tôi đi hay là bắt cóc vậy?". . . "Đôi cánh này....""Tôi không biết nữa, tôi có nó lúc tôi vừa tỉnh dậy". . "Việt Nam.....con đã chịu đủ đau khổ ở thế giới *BXIW629* rồi, đã đến lúc con nghỉ ngơi và thư giãn, tận hưởng nhé...."--------------Đây có lẽ sẽ là bộ truyện bất ổn nhất của tôiLưu ý:'Dị ứng' với hạnh phúcLúc đầu thì vui vui, về sau thì chuẩn bị tinh thần đi là vừaKhông liên quan đến lịch sử, chính trịChỉ đăng ở Wattpad và Mangatoon (nếu đc) AllVietNam, và ý tôi là 'All' đấy ạ (cái gì cũng chơi) Việt Nam trong này trông vui thế thôi chứ đọc thì mới biết. Có Oc tôi và vợ nó--------------Notp thì ra chỗ khác ạKhông nhận gạch đáKhông cãi nhau trong commentMuốn gì thì hỏi tôiTruyện ra chap rất lâu nên đừng quá kì vọng---------------Cảm ơn vì đã đọc(Bình chọn hộ tôi nhé❤)…
Short fic có chút huyền huyễn câu chuyện về cuộc gặp gỡ đầy kỳ bí giữa Nguyên Phương (công tử thời Đường) và Kiêu Kiêu (người con gái để thời hiện đại). Giữa bọn họ có gì liên quan? Là người kiếp này gặp lại người tình kiếp trước, câu chuyện của bọn họ thực ra chỉ tựa một cánh mai rơi, chẳng có quá nhiều lời, chỉ là ẩn sâu trong tim một đóa mai nhen nhóm. "Mong linh hồn ta luân hồi kiếp này có thể đối tốt với nàng kiếp này nhiều hơn, che chở cho nàng đi qua giông bão! Đi qua luân hồi, dẫu không thể thành gia nhân thì cũng nguyện thành tri kỷ. Chấp niệm này, nghìn vạn năm nữa cũng không muốn lãng quên! Rừng mai đỏ, nghìn vạn năm nữa cũng không nhạt màu!" "Cảm ơn sự che chở kiếp đó anh dành cho em, cảm ơn tán ô kiếp này anh vì em đem tới, có trải qua bao vòng luân hồi nghịch cảnh đi nữa, em cũng chẳng lo sợ, bởi vì em biết, chắc chắn sẽ luôn có một tán ô chịu vì em chắn gió che mưa! Em chợt nhận ra trong tim mình cũng có một đóa hồng mai, dường như đang chờ một người để nở rộ!"Tác giả: Bumbee…
Tất cả đều là hư cấu. Không liên quan đến đời thật. Xin đưng tin thật.Nhân vật:Anh ấy: boss HồTôi: AngelAnh quản lí: Mễ caVà nhiều nhân vật khác.Nguồn ảnh pinterestNội dung câu chuyện sẽ có phần nhạy cảm xin mọi người cân nhắc trước khi xem. Xin cảm ơn…
...Sáng. Vừa mới dắt xe đạp vào trường, tôi đã bị cái không khí ồn ào, náo nhiệt trong trường làm cho háo hức. Không biết có chuyện gì nữa đây? Gửi nhanh cái xe đạp, tôi vội chạy nhanh tới cái bảng thông báo của trường. Cái gì chứ, muốn biết thông tin gì chỉ cần tới đây là rõ. Gió lạnh thổi qua khiến tôi rùng mình rụt cổ lại. Mùa đông năm nay đúng là rất lạnh, đặc bệt là mấy ngày cuối tháng cuối năm này còn lạnh hơn. Hai bàn tay tôi cứng đờ đến không còn cảm giác. Kéo kéo cái áo ấm cao lên một chút tôi tiến về phía bảng thông báo. Quả nhiên tôi đoán không sai. Một đám người bu đông kịt trước bảng thông báo. Kẻ xô qua, người đẩy lại tạo thành một cảnh hỗn loạn đến tức cười, cốt lõi cũng chỉ muốn xem được cái bảng thông báo viết gì. Tôi cũng không có dại mà tự đâm đầu vào chỗ chết (Tôi vẫn còn thiết tha sống lắm!). Nhòm nhòm coi thử có đứa nào quen quen thì túm lại hỏi, khỏi chen cha cho mệt. - Ê, Phương! - Tôi chạy lại nhỏ bạn cùng lớp mới bước ra.- Có chuyện gì không.…
Mất trí nhớ xuyên qua giả Đỗ Tử Đằng trợn mắt vừa tỉnh đến đã cảm thấy này Tu Chân Giới làm sao cũng không đối!Áp bức lao động trẻ em cư nhiên không có tương quan ngành để ý tới quản?Ác ý cạnh tranh sao chép tiểu gia phù lục, hiểu hay không tri thức quyền tài sản?Ngũ hành linh căn câu toàn lại còn nói tiểu gia thiên phú quá kém ở tu hành thượng nửa bước khó đi? !Thiên hạ này căn bản vô đạo cho ta tu, không đường cho ta đi, phải làm như thế nào?Tiêu Thần: "Kia liền phá đạo bãi, phá tẫn thiên hạ chi đạo cũng duy nhất có thể đi chi đạo!"Phiên dịch: Ngươi đã không để cho đường đi, ta đây chỉ có thể đi con đường của mình, cho các ngươi đều không đường có thể đi.Đỗ Tử Đằng: "Nói hảo! Tiểu gia liền làm như vậy ! Bất quá... Tiêu Thần là ai? Uy, tác giả! Này chẳng lẽ không đúng một quyển tiểu gia góc nhìn chính đại sát tứ phương thư sao?"…
Bị cặn bã nam tiền bạn trai hữu cùng với Tiểu Tam thiết kế hại chết Tô Hàm theo mạt thế Trọng sinh tới tương lai. Vốn Trọng sinh là một chuyện tốt, này đại biểu lại một lần sinh mệnh, chính là nhất trọng sinh ra được Sản Tử liền không quá đẹp tốt lắm, càng không nói, hài tử một vị khác phụ thân còn không biết ở nơi nào. Bất quá không có gì ngoài nhiều hơn một cái tiểu bảo bối con chồng trước, Tô Hàm chậm rãi cảm giác kỳ thật thế giới này cũng không tệ lắm, chẳng những có dị năng giả, tinh thần lực giả, hơn nữa còn có một loại chính mình chưa từng nghe nói trôi qua chức nghiệp tinh sư. Tô Hàm một chút suy tư, tỏ vẻ hắn đều tuyển, một thân kiêm tam chức thần mã, vẫn là thật thích ~~ Về phần hài tử cái kia cha, nhìn trời, đó là thần mã? ※ Tiểu kịch trường ※ Lôi Nghị ( còn thật sự ): chúng ta kết hôn đi. Tô Hàm ( nhìn Lôi Nghị liếc mắt một cái ): ngượng ngùng, ngươi cũng không phụ hợp của ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Lôi Nghị ( trầm mặc một hồi Nhi ): ngươi sinh chúng ta Lôi gia hài tử, trừ bỏ gả cho ta, không có lựa chọn nào khác. Tô Hàm ( không sao cả ): muốn hài tử có thể ôm đi, nhưng là nếu muốn kết hôn, không bàn nữa. Lôi Nghị trầm mặc càng lâu về sau, một phen ôm lấy Tô Hàm ném tới trên giường, nếu miệng cứng như vậy, tựu giữ giòn trước nhập động phòng đi. Tô Hàm: hỗn đản a... Ân... Đi tìm chết a... Ân a... Điểm nhẹ... ~★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~…
Văn chuyện năm nay hai mươi tám, giải trí vòng trong một đóa quá khí hoa.Từ lúc vào cái này vòng, không có đỏ thẫm, không có đại tử, nhiều lắm là coi là cái đại phấn hồng.Duy nhất đáng giá huyền diệu, chính là nhân khí như mặt trời ban trưa bạn gái trước.Người nào thừa nghĩ-muốn, một cuộc nhìn như ngoài ý muốn đại hỏa : hỏa hoạn, đem cuộc đời của nàng dẫn tới quỷ dị phương hướng.Một ngày nào đó, văn chuyện đột nhiên phát hiện nàng bạn gái trước lại là đại Đường khăn trùm Tể tướng Thượng Quan Uyển Nhi! ?Vì vậy, văn chuyện không có cách nào bình tĩnh, nàng nói:Thượng Quan, nếu tới, liền chớ đi! Chúng ta yêu đi!Toàn văn giải trí vòng đại bối cảnh, lo liệu ngồi khuẩn hiện đại văn nhất quán khôi hài phong.Trong lúc xen kẽ đại Đường cùng võ chu niên đang lúc chuyện cũ, không mất chính kịch ̣ phong cách.Cẩn lấy này văn hướng về phía trước quan chiêu dung, cùng với cái đó "Phụ nữ có thể đỉnh nữa bầu trời" thời đại trí kính!Nội dung nhãn: cổ mặc nay giải trí vòng kiếp trước kiếp nầy chuyển kiếp thời khôngTìm tòi mấu chốt chữ: nhân vật chính: văn tình, Thượng Quan cam ( Thượng Quan Uyển Nhi ) ┃ phối giác: lý tháng vi, kiều Thụy Kỳ, tiết phái lâm, văn lan, lữ tĩnh thần, minh duệ hoằng, họ Hoàng Phủ tương, lý tử vi, tô lâm lang ┃ kỳ tha:…
Tác giả: San phiến~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~〖. Manh lời mở đầu. 〗~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~《 hắn đến đây, thỉnh nhắm mắt 》 đồng nghiệp tiểu thuyết, nhân thiết tình tiết có rất nhiều thay đổi, hy vọng đại gia không cần để ý ta đem nhà các ngươi Bạc Cận Ngôn đổi thành màu đỏ tím ORZ, hy vọng có tiểu thiên sứ thích ~ bởi vì là nửa đường sửa chữa tiểu thuyết thuộc tính, cho nên khởi bước chậm, đại gia nhiều hơn thông cảmVăn ánTô Nhiên ở viết internet tiểu thuyết thuận tiện lại kiêm một phần chức, cấp mỗ cái thư pháp đại gia sản cuộc sống trợ lý.Chính là, ai nói cho ta biết này "Lão tiên sinh" rốt cuộc là ai! Tính tình cổ quái không nói, hoàn toàn không được gặp người là cái gì quỷ!Khiết phích, bắt buộc chứng, ta nhịn, chính là không thích sử dụng điện tử thiết bị, thư từ qua lại toàn bộ dựa vào chuông truyền tin lại là cái gì vậy!Này nửa đêm ở phòng bếp ăn vụng thịt làm tên là ai! Cái gì, ngươi chính là cái kia tính tình cổ quái "Lão tiên sinh" ! Cư nhiên là một cái đại soái ca! Thật sự là không có thiên lý !Cái gì gọi là đại thần, chính là chỉ khả xa xem không đáng tin gần tồn tại.Chính là vì cái gì ta trong lòng thư pháp đại thần Cẩn Ngôn cư nhiên là này quái tính tình, cũ kỹ lại ngốc manh, còn trước tiên quá khởi lão niên cuộc sống Bạc Cận Ngôn!Thoải mái ấm áp tiểu chuyện xưa ở tự khống nữ chủ cùng manh kiều thư pháp gia trong lúc đó triển khai!Nội dung nhãn: Ngọt văn tình có chú ý đô thị tình duyên ông trời tác hợp choTìm tòi mấu chốt tự: Diễn viên: Tô Nhiên, Bạc Cận Ngôn ┃ phối hợp diễn: …
Lý Bách Dật nhìn chính mình vị hôn thê, là một cái mỹ lệ nam hài thiếu niên.Nam hài cả người toát ra hơi thở lạnh như băng. Nam hài thân làn da trắng bệch.Nam hài vẫn bộ dáng mỉm cười hòa hoãn không nói chỉ im lặng nhìn, cái ánh mắt hép lặng đen như mực khiến người run rẩy nổi da gà. U tối rũ lông mi che lấp không đáy của nó.Không ảnh hưởng, hắn không quan tâm. Chỉ cần lấy được quyền thừa kế gia sản Lý gia hắn liền dứt khoát ly hôn với thiếu niên.Nhưng sau tương lai, hắn cực kì hối hận bản thân lúc đó sao ngu tới như vậy.Lý Bách Dật nam nhân không tiết tháo ôm chân thiếu niên: Bảo bối, tôi sai rồi. Em đừng đi nữa. Ở lại đi được không?!!!... Thiếu niên chỉ nhìn xuống cái móng heo cắm ở chân mình khiến thiếu niên muốn cầm đao chặt cái móng heo này."Trước hết... làm ơn bỏ cái tay ngài khỏi chân tôi, Lý tiên sinh."Ngày cập nhật: 1/6/2020Tác giả: Tang đích tế thiThể loại: nam sinh, chưa rõ cp, dammei, trường học, huấn luyện quân đội.…
Tấn Giang VIP2015-03-04 kết thúc Trước mắt bị thu tàng sổ: 3581 văn chương vi tích phân: 34,185,088( văn án ) Tần Mặc từ không nghĩ tới chính mình hội luân lạc tới như vậy tình cảnh —— Hắn bị cha ruột cho rằng bệnh tâm thần, đưa vào này sở được xưng cứu vớt vấn đề niên thiếu tự mình cố gắng trường học. Duy nhất vui mừng chính là gặp cùng chung chí hướng Trầm Trác Vân, hai người cùng kế hoạch thoát đi này sở địa ngục nhân gian. Thế nhưng vì sao mới gặp gỡ nói rõ cười không kềm chế được Trầm Trác Vân, sẽ càng ngày càng tan vỡ, cho đến âm u tàn nhẫn hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn? Càng không có nghĩ tới là, thoát đi trại tập trung sau năm thứ sáu, Trầm Trác Vân lại một lần nữa mang theo hắn kia ánh mặt trời vỏ ngoài cùng hắc thấu tim ra hiện ở trước mặt hắn... 1, cái gì Trầm Trác Vân ánh dương quang hào hiệp tất cả đều là gạt người, quỷ súc công mới là bản chất. 2, tuyến tình cảm thực sự không ngược, điềm cưng chìu manh cái gì cũng có, 1v1 đến vĩnh viễn. 3, lòng dạ hiểm độc quỷ súc công × bình tĩnh kỹ thuật trạch thụ. Nội dung nhãn: Cường cường tình hữu độc chung đô thị tình duyên hiện đại mất quyền lực Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Tần Mặc ┃ phối hợp diễn: Trầm Trác Vân ┃ cái khác:…
HỒI ỨC MƯỜI LĂM NĂM THANH XUÂNTác giả : Lam DyTình trạng : Đang load...Thể loại : Hiện đại - HE - Ngược tâm nhẹSố chương : Đang cập nhật ...Giới thiệu : Cô quen anh từ năm cô 12 tuổi. Cô thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi chỉ mới là những cô nhóc, cậu nhóc. Tình yêu những tưởng là bồng bột, nhưng không ngờ nó lại ở trong tim cô lâu như vậy.Mười lăm năm thanh xuân, không phải là quá dài, cũng không hề ngắn cho một tình yêu đơn phương.Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu thời gian cô dành ra để theo sau anh, âm thầm giúp đỡ, âm thầm làm việc cho anh.Đổi lại là một ánh nhìn chán ghét, một cái phẩy tay xua đuổi và những lời chê trách đau thương.Liệu cô có nên tiếp tục hay không? Hay nên buông tay để bản thân được thanh thản?Truyện có những tình tiết ngược tâm nhẹ, kính mong các bạn sẽ cố gắng đọc và cho ta những lời nhận xét chân thành nhất. Xin cảm ơn.Trích đoạn:"Này cô, cô làm ơn đến nhà và lấy đống rác rưởi mà cô vẫn hay gửi đến cho tôi đi? Sách á? Hay lại đồ handmade này nọ? Cô nghĩ tôi có thời gian để coi những thứ đó à? Mau đến đem chúng về, đừng để bẩn nhà tôi. Còn nữa. Nếu cô còn một lần nữa đụng tới vợ chưa cưới của tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô"Anh dùng ánh mắt khinh miệt nhất để nhìn Tô Phương. Cô gái bên cạnh anh nũng nịu:"Anh, mình đi thôi, đừng lãng phí thời gian với con ả này." Đoạn quay sang Tô Phương sỉ vả: " Mày đúng là không biết xấu hổ mà, bám theo chồng tao lâu như vậy mà không chịu buông. Mặt dày, gái điếm, vô liêm sỉ."Tô Phương đứng như trời trồng tại chỗ. Hốc mắ…
Ác cảo hãy văn án:17 tuổi thì hắn một không cẩn thận đem nàng thích nhất chiếm giữ thử cho uy chống đỡ chết, nàng sảo hắn, não hắn, đánh hắn, mắng hắn. Không để ý tới hắn. Còn kém không có cầm cây đao giá lâm trên cổ hắn .26 tuổi năm ấy, hắn lại đem nàng sống lại lần nữa làm mồi cho tiểu chiếm giữ thử đè chết, hắn thật không biết đống kia lông xù gì đó là của nàng tiểu chiếm giữ thử, biết, cho hắn mười lá gan, hắn cũng không dám.Lần này, nàng không khóc, không làm khó, không đánh, không mắng.Phó lấy lâm lại cảm thấy ngày muốn sụp.Hắn chạy đến nàng trên lầu, uy hiếp đối nàng kêu la: "Ngươi nếu là sẽ không để ý ta, ta liền từ nơi này nhảy xuống."Ánh mắt của nàng đều không nháy mắt một cái: "Tốt nhất nhảy xuống ngã chết, cho ta Mộc Mộc chôn theo.""Ta trêu chọc ngươi, ta còn không bỏ được chết, ta chết, ai còn muốn ngươi cái này nữ nhân ác độc?" Hắn lập tức thay một bộ cợt nhả sắc mặt."Cút.""Tuân lệnh, ta hiện tại cút ngay đến bên cạnh ngươi ." Người khác rất không muốn mặt cọ đến một nữ bên cạnh. Quả nhiên rất dầy da mặt nói.Da mặt đáng giá mấy đồng tiền, hắn đủ tĩnh mới phải đáng giá nhất bảo bối.PS: bổn văn không phải là nhẹ nhõm hướng, là chính kịch ̣ ơ!Nội dung nhãn: vui mừng oan gia giới giải trí tình hữu độc chungTìm tòi mấu chốt chữ: chủ giác: thấy văn chương ┃ phối giác: thấy văn chương ┃ kỳ tha: ngụy cưới sau văn, quân nhân. Cường cường.…
"Sau những cơn mưa phùn bất chợt mùa xuân thì những cơn mưa rào mang không khí mùa hè đến. Thời tiết bắt đầu trở lên nắng nóng. Trông mọi vật lúc này thật đẹp, bầu trời thì trong xanh hơn. Không mang vẻ trầm buồn như mùa thu, không lạnh giá như mùa đông, không ấm áp, mưa phùn như mùa xuân, mùa hè đến mang theo không khí rộn ràng, sôi nổi. Dưới tán cây xanh ngắt, tôi đã gặp em, một người ít nói, khó gần và cũng hay tiêu cực nữa, nhưng chính những điều đó khiến tôi lại càng muốn thay đổi em, muốn thắp lên nụ cười trên môi em. Tôi vốn chẳng phải người giỏi ăn nói, giỏi an ủi, đôi lúc chỉ là lắng nghe em nói, đôi lúc thì chỉ còn biết chọn cách im lặng mà chẳng thể làm gì. Có lẽ cái tôi giỏi nhất chắc là im lặng và bắt em chịu đựng một mình, tôi chẳng thể nói ra một điều gì đó ngon ngọt hay chí ít là an ủi và khuyên nhủ. Nhưng em vẫn yêu tôi vì lí do nào đó, nó làm tôi phần nào cảm thấy mình không còn bất lực trong mối quan hệ này, và cũng tiếp thêm cho tôi hi vọng để tiếp tục làm em cười, tiếp tục khiến em trở lên ý nghĩa giống như cái tên đẹp đẽ của em vậy..."Mọi nhân vật, tình tiết trong phim đều là giả tưởng, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.Không sao lưu, đăng tải lên bất kì nền tảng nào khác.Chúc độc giả có thời gian vui vẻ khi đọc truyện. Xin cảm ơn!…
ngôn tình, nam chính ngốc mà cũng không phải ngốc ( độc chiếm cao) , sủng. Nam chính : Khuynh Vũ Phiến, do lúc nhỏ bị trận bạo bệnh làm cho đầu óc không bình thường. Nữ chính : Cổ Võng Nhược, là người dáng nghĩ dám làm, dám yêu dám thừa nhận.Chỉ 1 buổi tiệc tình cờ gặp mặt 2 người lại trói chặt cả đời Vũ Phiến càng ngày càng yêu Võng Nhược điên cuồng hơn. Vũ Phiến nói với Võng Nhược :" Oa nhi, Oa nhi xinh đẹp "" Không có Nhược Nhược, anh sẽ cảm thấy mình như không thở được nữa "" Nhược Nhược ! Anh phát hiện mình thích em, rất thích, à không hơn thích rất nhiều rất nhiều rất nhiều... Nhưng anh không biết nên gọi tên nó là gì "" Nhược Nhược! Anh biết anh không chỉ ngốc nghếch mà còn điên nữa, yêu em đến điên mất rồi "Võng Nhược nói với Vũ Phiến :" Nếu Võng Nhược em ở đây, không ai có quyền bắt nạt Vũ Phiến của em cả "" Cái đồ ngốc này, em ở đây, mãi mãi ở đây ."" Em chưa từng nói yêu anh không có nghĩa là không yêu, chỉ là cảm thấy hành động có tính thuyết phục hơn thôi "…