tth x dth - bí mật của kẻ lập dị - LYD
bí mật nhỏ dưới tủ hộc bàn của gã học sinh cấp ba lập dị.…
bí mật nhỏ dưới tủ hộc bàn của gã học sinh cấp ba lập dị.…
Nhân vật:-Bạch Vĩnh Phong (27t) Bản thân khép kín, bên ngoài lạnh như băng, khó lòng mà tiếp xúc -Trương Ngọc Di (21t) Là cô gái tốt, đôi chút ngây thơ tốt bụg----------------------------------------------------------Bản thân anh có chút hèn mọn, muốn giữ cô mãi mãi là của mình. Tuy cô một lòng yêu anh nhưng tình yêu của họ thật vất vả, gian truân vô cùng. Bản thân anh ích kỉ, chẳng biết gì ngoài cô, vô tình thôi, chính anh đã mang cô đi, để cho cô những nỗi buồn mà cô không biết, để cho thế giới của cô nằm gọn trong bàn tay anh...Đã từng ngừng up nhưng bây giờ bắt đầu up lại bình thường nhé. Nếu ai không thích thì đừng ném đá nhé, nếu có góp ý gì thì làm ơn góp ý nhẹ nhàng để mình còn tự tin mà viết tiếp...Catbee's story…
thanh xuân vườn trường, tôi chỉ xem cậu là em trai, cho đến khi tôi nhận ra cảm xúc của mình...…
chan_w000 đã gửi cho bạn một tin nhắn.…
❤Thể loại: Tình yêu,lãng mạn ___Nam chính:Ngô Nhất LâmNữ chính :Lâm Tiểu HoaNam 8: Chu A Sinh Nữ 8 : Cố Nhược Nhược ___❤Cô ấy là Lâm Tiểu Hoa 25 tuổi làm dược sĩ ở bệnh viện, là một cô gái mạnh mẽ nhưng mang trong mình một trái tim chi chít vết thương sau khi trãi qua quá nhiều những cuộc tình không may, cô cho rằng bản thân đã không còn năng lực yêu đương, cô ngày càng nổ lực để cố tỏ ra bản thân rất ổn không cần ai bên cạnh, nhưng bỗng một ngày cô nhận ra đôi lúc có người ở bên cũng thật tốt ,,,,liệu cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc mới?❤Anh ta là cháu trai cưng của Viện Trưởng hiện tại là Bác sĩ mới đến của khoa ngoại thần kinh 26 tuổi làm cùng bệnh viện với Tiểu Hoa là một chàng trai đứng đắn chỉ là có chút khó tính và yêu cầu rất cao trong công việc nhưng cũng chính vì áp lực công việc vẫn mãi chưa tìm được hạnh phúc của bản thân Liệu họ có thể đến với nhau không????--Truyện được sáng tác bởi chính chủ lamtieuhoa!…
Cô hận anh bao nhiêu, anh lại yêu cô bấy nhiêu...Anh muốn giết cô bao nhiêu, cô càng vui mừng bấy nhiêu... Hóa ra... anh và cô đều chán nản cái thế giới rác rưởi này. Nhưng cô đành lòng để anh đớn đau một mình sao?…
Vốn là người đứng đầu thánh vực lại chấp nhận hạ mình chỉ để cầu bình yên ?…
Yêu là gì? Vậy anh? Yêu là gì mà mọi người phải thèm khát nó vậy? Tại sao nhiều người còn phải điên cuồng vì nó? Cho tôi hỏi nó có ăn được không vậy? Nó có xài được không vậy? Nó có hiệu quả cho một người không biết Yêu Là Gì như tôi không? Xin cho tôi câu trả lời..... Hello mina tui là Pun. Thật ra nickname cũ là Dâu. Truyện này là [Vinzoi] Yêu Là Gì?. Bây giờ mình bắt đầu lại nha... Mong mọi người vẫn ủng hộ... Yêu đọc giả nhìu lém cơ. Bắn tim nà 😘😘😘…
You make my life complete :3…
cô nhóc nhỏ chân thành biết yêu biết thương một người con trai ở tuổi 15.trước kia còn là một bé gái vô ưu vô lo còn hay dỗi hay mít ướt nhưng sau bao biến cố trắc trở bất ngờ ập tới với em khiến em khó thể nào trụ nổi cô gái nhỏ ngày nào sẽ ngã mất.đúng vậy cô gái ấy đã ngã xuống vực sâu xuống cái u tối trong tâm hồn mà không thể nào mình em đủ nghị lực để vùng vẫy ra khỏi.ngày tháng sau đó buồn thương em sống cuộc đời vô vị không còn ý nghĩa nói là sống thì không phải mà em nhỏ chỉ tồn tại trong thế giới một màu này em còn nghĩ đến nhiều điều nên em vẫn sống tẻ nhạt vậy thôi.rồi bỗng ngày nọ tia sáng đã đến tô điểm lại màu sắc cuộc đời cô gái khi em đã có nhiều rung động và tình yêu chớm nở.em nhỏ đã dần lấy lại sự trẻ con vốn có mà em cần có em còn sự háo hức phấn chấn là động lực dài lâu mỗi ngày.em chăm chút bản thân và cố gắng ưu tú để sánh đôi với người mình thương..nhưng cô gái nhỏ vẫn luôn thiệt thòi đến đau lòng…
nguồn: ihuabentên gốc: (综影视)疯子和美人tác giả: 芝士乌茶…
Shen Ricky và Lee Jeonghyeon không đội trời chung hay chỉ là sự thao túng tâm lý của tư bản?!…
Bối cảnh :- Lớp 3-E , một lớp học bị bỏ hoang trên núi với cơ sở vật chất tệ hại , giành cho những kẻ yếu kém hay những kẻ thông minh nhưng lại mang xu hướng bạo lực học tập . Tại đây họ gặp nhau và câu chuyện tình yêu bắt đầu .…
Có người từng nói,yêu đơn phương rất hạnh phúc.Cũng có người nói, yêu đơn phương rất vui vẻ.Nhưng Hạ Chí không hề đồng ý như vậy!Anh đã đơn phương Cảnh Uyển bảy năm trời, một chút hạnh phúc, một chút vui sướng, một chút yêu thương anh chưa một lần dám mơ đến, huống hồ tới việc có thể được cảm nhận một chút ấy... Điều này anh cho rằng là vọng tưởng.Bảy năm không đủ để giúp anh quên một người, lại càng không thể giúp anh thôi không nhung nhớ về một người!Nhiều lần anh tự hỏi, nếu bảy năm trước, vào thời khắc định mệnh cho anh của tuổi mười bảy được gặp cô để rồi khắc sâu mãi trong tim hình bóng cô, sẽ ra sao nếu anh không gặp được Cảnh Uyển?Anh hận trái tim mình vì sao đến tận bây giờ vẫn chỉ khắc sâu hình bóng cô? Anh hận bản thân mình tại sao lúc nào cũng nghĩ tới cô, tại sao lại là cô, tại sao lại là người con gái không hề yêu anh...Yêu đến mức khổ tâm như vậy, Hạ Chí vẫn luôn cố chấp nguyện lòng.Tại vì sao? Anh trả lời thành thật: "Vì anh yêu Cảnh Uyển."Nếu mãi mãi cô không bao giờ yêu anh, anh có còn yêu cô hay không? Anh cũng trả lời không suy nghĩ rằng: "Anh cho dù khổ sở cũng vẫn luôn bên cô, dù đau đớn anh cũng luôn yêu cô. Bởi anh yêu cô hơn hết thảy, yêu một người đến mức đau lòng."Nếu số phận có thể cho mình tự chọn lấy, liệu Hạ Chí có lựa chọn được gặp và yêu Cảnh Uyển khi mười bảy tuổi?…
Dành cho những trái tim đang học cách kiên cườngĐôi dòngSau những tháng năm dốc kiệt vốn liếng yêu thương để dành cho một người, chúng ta chợt nhận ra, mình đã bỏ bê bản thân, đã không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, đã tự làm mình thương tổn bấy lâu nay. Vậy nên, hãy dừng lại những chuỗi ngày hoang phí, dừng lại thứ tình cảm trao đi mà chưa một lần được đáp đền, hãy tự thương mình, tự chăm lo cho chính mình, trân quý chính mình. Duyên là của trời, hạnh phúc là tùy duyên. Đừng cố níu giữ những thứ đã không còn là của mình nữa…
Chỉ là những mẫu chuyện vụn vặt, những cảm xúc nhất thời được tớ viết nên để thoả lòng. Có thể nó rất đời thường, có thể nó bay bổng và đầy mộng mơ, cũng có thể nó mang một nguồn tích cực và cũng có thể nó mang một nguồn tiêu cực không tên bởi những nỗi buồn của chính tớ.Những câu chuyện ấy nó như là một hành trình của tớ hoặc là những suy nghĩ và cảm xúc của tớ về cuộc sống xung quanh mình.…
Xin chào ! Thời thanh xuân. Khoảng thời gian đẹp nhất mà tôi có :)…
-Ivy Stellar-CHÚ Ý: TÁC PHẨM CHỈ ĐĂNG LÊN ĐỂ CÁC BẠN REVIEW-ER VÀ BETA-ER VÀO CHẶT CHÉM, NẾU BẠN ĐANG TÌM TRUYỆN ĐỂ ĐỌC THÌ TỐT NHẤT ĐỪNG VÀO (nhồi máu cơ tim đấy :)) ) Năm đó, tôi đã lạc lối trong tình yêu của tuổi trẻ.…
warning: ooc, các tuyển thủ trong tuyến tình cảm đều được tag nếu không hợp hãy lướt qua , đưngg bê đi đâu hết nhé…
Chúng ta đều đã trải qua ít nhất một cuộc tình.Dù là ở tuổi lên năm, ở tuổi mười bảy hai mươi, hay kể cả đã trải qua được nửa đời người.Dù đó có là cuộc tình hạnh phúc, đớn đau, day dứt.Thì suy cho cùng, vẫn là một mảnh ghép, một kí ức mãi mãi còn lưu sâu trong tâm khảm mỗi người. Chẳng qua là, chúng ta, đã cố giấu nó đi, thận trọng mà cất nó một cách kĩ lưỡng, để không ai biết, và để không ai thấy.Nhưng rồi, có một ngày chợt ngày ra, vốn dĩ nó không hề dễ dàng như ta vẫn tưởng, bấy lâu nay.Tôi, cũng vậy.Trải qua một vài mối tình, hàng trăm những tình huống. Trải qua hàng ngàn những nhung nhớ, và vạn lần những nỗi đau.Để rồi hôm nay, tôi muốn đem chân thật nhất những suy nghĩ, cùng tình cảm của mình, về con người tôi, về cuộc sống, về tình yêu của tôi và cả những câu chuyện mà tôi từng chứng kiến.Ở đây, bày ra, vẽ ra, trải ra.Thật không muốn cất giấu nữa.Đã đến lúc phủi lớp bụi thời gian lâu năm kia đi rồi.Và đây, là nhật kí của tôi, nhật kí của những câu chuyện, Nhật kí của Di Dương.…