Những ngày tháng rảnh rỗi của Tiểu Thụ nhà ta :)))
Tiểu Thụ Tà Ma rãnh rỗi quá nhưng lại không muốn lấp hố :)) đành lên đây xàm xí tí …
Tiểu Thụ Tà Ma rãnh rỗi quá nhưng lại không muốn lấp hố :)) đành lên đây xàm xí tí …
Tên khác: I Don't Wanna Be An OjakgyoTôi đã xuyên không và trở thành nhân vật phụ trong một cuốn tiểu thuyết. Hơn nữa lại là một nhân vật có vai trò hỗ trợ trong một cuốn tiểu thuyết tình trường đầy máu chó.( nvht là giống kiểu đá lát đường cho nhân vật chính đến bên nhau ý) Kiếp này của tôi không có thứ gì gọi là " mối tình đẹp" cả, ngay cả sau này trong tương lai, gia đình tôi cũng sẽ dần lụn bại và sa vào bước đường cùng do vướng vào nợ nần. Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ cố gắng trở thành một viên chức và trở nên giàu có...... thế nhưng có một chuyện, là tại sao nam chính lại hành xử quái lạ thế kia? "Cậu có tưởng tượng được, có một người có thể khiến cho Char đỏ mặt ngượng ngùng không?" " Wow..... thế thì tuyệt quá." Cory nhìn chằm chằm vào Hylli một cách kinh ngạc, trong khi Yves thì chau mày, tự lẩm bẩm " Ai đó đưa tôi ra khỏi chỗ này đi ..." Sean im lặng, hai tay đưa lên che đi khuôn mặt đang dần ửng đỏ đến mức lan ra cả mang tai. Tại sao mấy người cứ bám lấy tôi vậy hả, mấy người đáng lẽ phải ở bên cạnh nữ chính chứ? Câu chuyện về nữ chính Charine West (cùng với dàn harem của ẻm) và hành trình cố gắng sống sót của cô nàng trong học viện dành cho quý tộc.Link raw: https://kneeslappingtl.wordpress.com/i-dont-want-to-be-an-ojakgyo/…
Truyện thuộc thể loại bách hợp thuần Việt. Ngôn ngữ thuần việt, nhưng bối cảnh không thuộc bất cứ thời đại nào, tên các địa danh cũng không có thực. Thị giác tác phẩm : chủ thụ. *Sơ lược: Hồ Ngọc là con út của gia đình giàu nhất huyện Kinh Việt lúc bấy giờ, cũng đứng thứ hai, thứ ba đất bắc. Từ nhỏ vốn sống trong nhung lụa, nàng cũng đã có hôn phối với cậu Chính Hi trên tỉnh, nhưng ai mà ngờ, cậu Chính Hi lại đối với Nhung Kim- thanh mai chúc mã của mình nhớ mãi không quên. Hồ Ngọc có chút tò mò, chỉ muốn đi nhìn người phụ nữ mà vị hôn phu nhớ mãi không quên kia như thế nào thôi, ai ngờ đâu... một ánh mắt, say cả đời. - Chị không để ý đến ngôn luận người khác, chị chỉ cần em. - Hồ Ngọc, bỏ cậu ta đi. Theo chị, em chịu không? - Vâng, em chịu. - Em thương chị nhiều lắm. - Chị cũng thương em. *tác giả mới viết, chưa thành thục. Mong các vị nương tay và chỉ bảo thêm ạ!…
Dạ Hoàng ngoài ý muốn xuyên việt đến dị giới ,sau khi phát hiện nơi này nhiều người có thể phi thiên độn địa thậm chí có tiên nhân truyền thuyết ,hắn mừng rỡ ngỡ rằng đời này sẽ thú vị ,sảng khoái hơn cuộc đời nhàm chán trước kia của hắn , cái gì độc tôn thiên hạ ,xưng bá dị giới , say giấc mĩ nhân, ..ha ha hắn tới.Nhưng không lâu sau , kiên cường đạo tâm của hắn cũng kém chút sụp đổ, thế giới này dường như tràn đầy ác ý với hắn .Kim thủ chỉ không có ,gia thế không có , ngưu bức thể chất không có coi như xong hắn ngây ngốc thức tỉnh nguyền rủa chí cao người người kêu đánh "Ma" thể đã vậy còn ko có tác dụng chó má j,.. vậy là hắn từng ngày trải qua kiếp sống của người xuyên việt đen đủi nhất .Điều vui vẻ nhất hắn đến dị giới này có lẽ là hắn dường như rất hấp dẫn mỹ nữ ,..nhưng vui mừng không được bao lâu hắn bắt đầu thấy sợ hãi "mỹ nữ ".Những nữ nhân kia mặc dù xinh đẹp nhưng từng cái không theo sáo lộ ra bài ,khiến hắn hoài nghi nhân sinh ,.. Hu hu ta muốn về nhàNhiều năm sau hắn đứng trên thiên cung-đỉnh thế giới cảm khái:"cuộc đời ta cũng đủ thảm".1 đạo ảnh xinh đẹp ghé sau lưng hắn ,nhẹ nhàng hừ lạnh:"ca ca ,ta nghe lầm sao ".Diệp Hoàng có chút im lặng , nhưng rất nhanh hắn nở nụ cười bất lương : "dường như ta chưa hảo hảo sủng ái ngươi aTiên Nhi " Cảm nhận được nguy hiểm ,Tiên nhi nhanh chóng lùi lại ,ôm cái mông nhỏ ,phòng bị ca ca , ủy khuất : " Ca , trước đây là ngươi chủ động , không phải do ta ".Truyện viết chủ yếu xoay quanh mối quan hệ của Dạ Hoàng với các nữ chính , truy…
"Sau những cơn mưa phùn bất chợt mùa xuân thì những cơn mưa rào mang không khí mùa hè đến. Thời tiết bắt đầu trở lên nắng nóng. Trông mọi vật lúc này thật đẹp, bầu trời thì trong xanh hơn. Không mang vẻ trầm buồn như mùa thu, không lạnh giá như mùa đông, không ấm áp, mưa phùn như mùa xuân, mùa hè đến mang theo không khí rộn ràng, sôi nổi. Dưới tán cây xanh ngắt, tôi đã gặp em, một người ít nói, khó gần và cũng hay tiêu cực nữa, nhưng chính những điều đó khiến tôi lại càng muốn thay đổi em, muốn thắp lên nụ cười trên môi em. Tôi vốn chẳng phải người giỏi ăn nói, giỏi an ủi, đôi lúc chỉ là lắng nghe em nói, đôi lúc thì chỉ còn biết chọn cách im lặng mà chẳng thể làm gì. Có lẽ cái tôi giỏi nhất chắc là im lặng và bắt em chịu đựng một mình, tôi chẳng thể nói ra một điều gì đó ngon ngọt hay chí ít là an ủi và khuyên nhủ. Nhưng em vẫn yêu tôi vì lí do nào đó, nó làm tôi phần nào cảm thấy mình không còn bất lực trong mối quan hệ này, và cũng tiếp thêm cho tôi hi vọng để tiếp tục làm em cười, tiếp tục khiến em trở lên ý nghĩa giống như cái tên đẹp đẽ của em vậy..."Mọi nhân vật, tình tiết trong phim đều là giả tưởng, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.Không sao lưu, đăng tải lên bất kì nền tảng nào khác.Chúc độc giả có thời gian vui vẻ khi đọc truyện. Xin cảm ơn!…
Cuộc đời tôi là chuỗi ngày nhàm chán, vô vị, đen tối và chìm sâu xuống dưới vũng bùn lầy. Tôi sinh ra trong gia đình bất hạnh, bố mẹ không hoà thuận, anh trai nghiện ngập. Khi lên 13, gia đình tôi vỡ nợ, bố tôi bị bệnh nặng, mẹ trở thành trụ cột kinh tế chính, gia đình chuyển từ căn nhà to rộng về một khu ổ chuột xa tít tắp trung tâm thành phố.Lên cấp 3, tôi chuyển sang học trường chuyên vì học phí rẻ hơn và đồng thời cũng là vì có thể nhận được học bổng để đỡ được phần nào gánh nặng tài chính.Tôi để mặc bản thân sa sút trong mọi khía cạnh, hút thuốc, xăm mình, trang điểm đậm nhưng không bao giờ để việc học bị giảm sút vì tôi biết nếu không nhận được học bổng, mẹ sẽ phải đi làm thêm 2-3 công việc cùng lúc.Ngày ấy, tôi gặp được cậu, Lưu Gia Bách, một người bạn cùng lớp bí ẩn, con cưng của giáo viên, gia đình giàu có, đạo đức nề nếp ngay thẳng. Một người như thế mà lại thích tôi.Tôi đưa cậu vào cuộc sống của tôi, để cậu biết khó mà lui nhưng ngoài dự đoán, cậu đắm chìm, hoà nhập vào thế giới của tôi, hai chúng tôi như hoà làm một.....…
cp: Sinh viên nhạc cụ dây Doyoung x Sinh viên kèn trumpet JaehyunCảnh báo: ngọt, rất ngọt + tiếng Hàn của tôi nửa nạc nửa google dịch nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60% bản gốcbản gốc: https://www.postype.com/@rice-is-yours/post/8655243bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác…
Năm 2180, một loài sinh vật kì lạ đột ngột xuất hiện trên Trái Đất. Con người tìm mọi cách để đánh bại những sinh vật đó, cho tới khi họ phát hiện ra sinh vật đó sở hữu một thứ vốn đã bị con người cho là không tồn tại: phép thuật. Họ gọi chúng là Bingaurl.Theo sau Bingaurl, con người tạo ra những người có khả năng chống lại chúng từ những gen phép thuật của Bingaurl bị bắt sống. Những người đó tập hợp lại thành những tổ chức quốc gia, chuyên diệt Bingaurl, và tên tổ chức là "Binanti" (đọc là Bin anti) kết hợp với chữ viết tắt của quốc gia trong tiếng Anh.Ở tổ chức Binanti Jpn (Japan), có một người đội trưởng chỉ mới 18 tuổi nhưng lại là thiên tài quân sự. Chỉ sau 1 năm, cả tổ chức đã trở nên nổi tiếng với số trận thua là 0 trận. Tuy nhiên, càng mạnh bao nhiêu, càng có nhiều kẻ thù bấy nhiêu. Kẻ thù của họ là Bingaurl, hoặc là những con người ngu ngốc muốn phá hủy tổ chức với hi vọng sẽ có cuộc sống hòa bình với Bingaurl, không nữa thì những nước lân cận ghen tị nên cho tổ chức Binanti của mình tấn công. Dù cho có như vậy, không khí trong tổ chức Binanti Jpn vẫn không hề căng thẳng, ngược lại, vô cùng thoải mái và đầy tình người...…
Vũ khúcTiêu VânThể loại: Cổ đại, đoản, ngược văn. SE.Độ tuổi: 16+Cảnh báo: Không.…
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ,điểm nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ của Mai Châu Thục Khanh làm tóc cô sáng rộ lên.Lúc này,người đối diện cô là Phạm Minh Thiên Duy cao hơn cô gần một cái đầu theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóngĐôi mắt cô trong veo hướng nhìn anh.Thề!Phạm Minh Thiên Duy tự nhận mình là một người khá bình tĩnh.Nhưng khi nhìn con nhóc này anh không thể bình tĩnh nữa rồi.Anh trộm nuốt nước miếng.Yết hầu anh lăn lộn,bắt được điểm này Thục Khanh khẽ nhón chân lên,chẳng mấy chốc mắt hai người đã đối nhau.Mũi chạm mũi rồi hơi thở hai người cứ quấn quýt lấy nhau.Khoảng cách này là quá gần,ánh mắt anh hơi mơ hồ nhìn xuống làn môi căng đỏ mọng của cô.Một lần này thôi chỉ một lần anh thầm nói trong lòng.Rồi vươn tay kéo gáy cô về phía mình.Nhắm chuẩn xác vào dôi môi ấy,hôn.Hôn rồi,cô mở đôi mắt tròn xoe nhìn anh hơi thở của cô cứ thế bị anh cướp đi.Thiên Duy đưa tay che đôi mắt cô lại,còn nhìn nữa là anh điên mất.Giọng nói khàn khàn:-Đừng nhìn.Cô chưa kịp lấy hơi thì bị anh hôn lần nữa.Vốn tưởng cô sẽ là người chủ động nhưng mà hình như lệch kế hoạch rồi nhỉ?Thôi kệ,sai quá trình nhưng kết quả đúng là được.-Tập trung một chút.…
Đam mĩ, tình cảm, hiện đại, SE.Nhân vật chính: Bạch Hà và Tiểu Bảo.Văn án: Tiểu Bảo là người theo đuổi vì ngay từ lúc gặp anh thì cậu đã có ý tưởng muốn bẻ cong anh. Vì nhưng vấp ngã trong tình yêu nên Bạch Hà không muốn yêu nữa, nhưng với sự chân thành và quan tâm chăm sóc của mình Tiểu Bảo đã thành công dụ dỗ được Bạch Hà. Cuộc song của 2 người vô cùng hạnh phúc nhưng ruốt cuộc bão tố cũng tới.-"Nếu như ngày đó không gặp anh, có phải mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này?"Tiểu Bảo đau khổ nhìn Bạch Hà. -"Nếu như tôi không cố chấp thì có phải chúng ta sẽ không phải đi trên con đường này". Tiểu Bảo lạnh lùng nhìn anh nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là mất mát là đau thương không gì có thể sánh được.-"Bạch Hà, hôm nay chúng ta kết thúc mọi chuyện ở đây, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh và người nhà anh. Nếu như có 1 điều ước tôi sẽ ước chưa bao giờ gặp anh, nhưng làm gì có nếu như. Vậy nên từ nay về sau tôi với anh không còn liên hệ, còn việc trả thù hay không thì tôi sẽ suy nghĩ. Nhưng tôi nhắc trước, anh cứ chuẩn bị kĩ càng đi, nếu tôi có trả thù thì tuyệt đối sẽ không nhẹ tay. Bảo trọng"Nói xong Tiểu Bảo quay đi, để lại Bạch Hà ngồi đó, nhìn anh thật cô độc. Anh không giám nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiểu Bảo, không giám nói chuyện với cậu, vì anh sợ, thật sự anh rất sợ.....…
Hôm nay là một đêm trăng tròn nhưng sự chú ý của bọn người hầu không nằm ở đó, bọn chúng đang chạy tất bật khắp nơi để hầu hạ phu nhân Elin Lorderina sinh nở.Trong dinh thự, đèn đuốc sáng trưng chiếu rọi vào từng mảnh vàng được dát trên những bức tường, trước cửa phòng của phu nhân Elin và ngài Baldric, từ trên nhìn xuống, từ ngoài nhìn vào dinh thự chẳng khác gì một tòa lâu đài biết phát sáng.Ngài Baldric đứng ở bên ngoài phòng, mặc bộ giáp màu vàng sáng chói, trên đó còn đọng lại vài vệt máu không biết là của ông hay của phe đối địch. Ngài cầm con đao to bự, nghiêm nghị đứng ở đó cùng với bộ râu rậm rạp che gần hết nửa gương mặt của mình chỉ chừa ra cái mũi với đôi mắt, cứ như muốn tuyên bố với tử thần: Nếu đêm nay thần chết đến đây để đoạt đi sinh mạng của phu nhân Elin, thì ta sẽ cho ngươi được chết lần thứ hai.Khoảng một hồi lâu sau, tiếng la hét rên rỉ từ căn phòng bên trong chấm dứt, tiếng trẻ con khóc oe oe vang lên ngày một lớn, lớn đến mức bọn người hầu trong dinh thự ai nấy đều phải bịt tai của mình lại, nhăn mặt, rồi bắt đầu cúi đầu xuống đất nhằm tránh cho tiếng khóc kia làm hỏng tai của họ.Qủa là một màn chào đời ấn tượng!Bất cứ một người nào sinh ra trên đời này đều mong muốn mình có thể được đầu thai vào một gia đình giàu có, quyền quý. Nhưng có một số người không cần mong muốn làm gì, bởi vì từ khi còn trong bụng mẹ đã được người khác định sẵn cho cái mác "cao quý".Người dân ở vùng đất Adinson được cai quản bởi Ngài Blurt Lorderina truyền tai nhau một lời đ…
Tôi mang tâm trạng hoang mang đó lên lớp ngày ngày hôm sau, chuyện là để cô dặn dò một số thứ trước khi lao động đầu năm và khai giảng.Tôi cơ bản không chú ý tới lời cô, cứ chống cằm theo thói quen; và cũng theo thói quen, nhìn bên tay trái.Cô đang điểm danh; tôi hô tên tôi có rồi, lại tiếp tục chìm vào suy tư."Hoàng Phụng Nhi!""Dạ có!"Hoàng Phụng Nhi là tên đầy đủ người bạn cùng bàn với tôi. Người bạn khá mũm mĩm, cái tên lại toát lên vẻ gì đó giống như là quyền quý.Tôi quay mặt sang xem thử thì...Đ* má, đây không phải là con bé nhà số 7 đường Hoàng Văn Thụ tôi vừa thấy hôm qua sao?Ra về, tôi lén theo chân nó. Chính xác ngôi nhà đó là nơi nó thuộc về.Hoàng Phụng Nhi, thú vị thật, gấp mấy tỉ lần Lê Mỹ Ngọc Lan Anh!****************Bìa: canva với pinterest gánh=)))Ngày bắt đầu: 06_11_2023****************Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, vẫn còn đang trong quá trình sáng tác. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của các cậu!!!!P/s: Tớ sẽ rất biết ơn cậu óoo, người đã giúp tác phẩm này trở nên hoàn thiện hơn!!!!!!!!!!!!…
Nguyên tác: Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện (Mặc Hương Đồng Khứu)Là nơi đăng về mấy đoản nhỏ, lấy bối cảnh chung về các nhân vật theo học và dạy ở ngôi trường đại học cuồng ngạo thiên ma.Lưu ý: Thuần au hiện đại, OOC, lúc thủy tinh lúc ngọt.Couple chủ yếu:Thiên Lang Quân x Trúc Chi Lang (Thiên Trúc)Dương Nhất Huyền x Liễu Thanh Ca ( Dương Liễu )Thượng Thanh Hoa x Mạc Bắc Quân ( Thượng Mạc, không phải Mạc Thượng )Trình Văn của tác giả như học sinh tiểu học, xin lỗi nhiều.…
Được hợp tác bởi Sakiko Karen và Do Tramy.Cỏ đêm đẹp thật, nhưng không giống cỏ kim tuyến, chúng có độc tố, chẳng ai muốn đến gần. Cô ấy chính là loại cỏ này: hoang dại, lung linh và đôi khi có chút độc đoán, thế nhưng lại mong manh như sương như gió.Tôi yêu cô ấy và muốn bảo vệ cô ấy cả đời, còn cô ấy che chở cho tôi. Chúng tôi đã cứu lấy hai mảnh tâm hồn lạc lõng giữa nhân thế hỗn loạn. Ôi những cô nàng mộng mơ, vì nghe theo tiếng gọi của trái tim mà lạc lối trong tình trường mênh mang khốn đốn. Dù cô đơn đã dẫn lối duyên phận, nhưng cuối cùng vẫn là ông trời định đoạt, ân tình ngày ấy liệu có trả được không...* Giới thiệu nhân vật chính:- Ngô Ngọc Trần: 18 tuổi, là một nữ sinh hiền lành, chăm học, được đánh giá là một học sinh xuất sắc và được lòng rất nhiều thầy cô.- Đinh Nguyệt Hà: 18 tuổi, không thích được gọi là Hà, mọi người luôn gọi cô là Nguyệt. Nguyệt là học sinh cá biệt, bỏ học từ lâu và sống trong các quán bar, sáng tối đi quẩy và lượn phố với các đàn anh đàn chị ăn chơi.* Các nhân vật phụ khác bọn mình sẽ phát triển sau.Hai người họ ngỡ như ở hai thế giới đối lập, một kẻ chơi bời và một người chăm học. Tưởng chừng cuộc đời này họ sẽ chẳng liên quan gì đến nhau, ngờ đâu được tơ mảnh se duyên, một cách thần kì nào đó họ đã đến bên nhau bằng tình yêu tha thiết với người kia.…
Bắt đầu edit từ chương 14 (nếu các bạn muốn đọc 13 chương trước thì tìm trên mạng, mình không edit lại nữa).Tay mới vào nghề, mong mọi người ủng hộ. ☺(Truyện dịch cùng lắm là 70% sát nghĩa. Chưa có sự đồng ý của tác giả).Editor: Blackshirt. -----Hán Việt: Khoái xuyên hắc hóa: Bệnh kiều ca ca, phôi thấu liễu! Mau xuyên hắc hoá: Bệnh kiều ca ca, hư thấu!Tác giả: Thủy Sâm Sâm.Tình trạng convert: Hoàn.Tình trạng edit: Đang lết.Văn án:Lê Hoan không hiểu tại sao mình lại luôn xuyên tới những thế giới biếи ŧɦái như vậy!!!!Không thể trách cô quá nghĩ xấu về người khác, mà là cô quá thấu hiểu bản chất của những tên biếи ŧɦái kia rồi....Xem này xem này.Nếu tên tổng tài bệnh kiều kia nói những lời như thế này:"Bảo bối, hôn anh......"Đừng nhìn vẻ mặt thâm tình không đổi kia, kỳ thật lòng mang quỷ thai.Lê Hoan: Cút, anh sẽ trói tôi rồi khâu lại với nhau để tạo ra tác phẩm nghệ thuật dành cho người lớn chứ gì!!Còn nữa, nếu cái tên hoàng đế tàn bạo kia nhìn ta bằng ánh mặt dịu dàng kia, chắc chắn trong lòng hắn chính là muốn đánh ta đứt gân, gãy xươngThế nhưng hắn vẫn sẽ nói với ta"Ái phi, nằm ngoan nào......" Lê Hoan: Mười đại khổ hình của Mãn Thanh ngài muốn dùng cái nào với ta?Còn nữa"Cục cưng, ôm một cái......" Giáo thảo ánh mặt trời ngây thơ phúc hậu và vô hại, nội tâm không bằng súc sinh.Lê Hoan, nạn nhân của chứng vọng tưởng: Anh xác định anh không phải muốn hại chết tôi chứ?Vẫn còn nữa...."Giống cái, ấm giường......" Thô mãng cuồng dã thú phu sức chiến đấu bạo biểu, nhân th…
Tác giả: Chiến Tây DãDiệp Sơ Đường, người thừa kế y cổ thế gia, phấn đấu cả cuộc đời, lúc sắp kế vị thì đột tử. Được trọng sinh một lần, nàng chỉ muốn làm con cá muối, cho qua kiếp này. Ai ngờ cục diện mở ra lại như vậy, cha mẹ và huynh trưởng bị giết, để lại nàng và ba đứa trẻ. Tam đệ trọng thương, tứ đệ hôn mê, còn một đứa nhóc chưa cai sữa. Nàng nắn chiếc bánh ngô nguội lạnh cứng ngắt trong tay, tuyệt vọng nhìn lên trời, một dắt ba, lá bài không thể nát hơn được nữa. Nhóc con giật giật ống quần của nàng. "Đói."Diệp Sơ Đường: "......." đứng dậy làm việc thôi!......Kế hoạch của Diệp Sơ Đường rất hoàn hảo, nuôi lớn mấy đứa trẻ, thì nàng sẽ nghỉ hưu dưỡng lão sớm. Khổ nỗi có một người đàn ông lại khiến nàng không được như ý nguyện. " Diệp nhị tiểu thư khiến ta bị nhỡ bao nhiêu năm, cũng phải có một câu trả lời chứ."Diệp Sơ Đường: "Ghê."Năm xưa ở lì nhà người ta không chịu đi, giờ lại thành lỗi của mình sao?.......Diệp gia đúng là lợi hại, tam lang Diệp gia là trạng nguyên đương triều, tứ lang Diệp gia có quân công chấn danh Tây Bắc, ngũ cô nương Diệp gia có bản đồ thương nghiệp rải khắp thiên hạ, giàu nứt đố đổ vách. Chỉ duy có nhị cô nương Diệp gia, mải nuôi dưỡng các em, bất giác đã quá tuổi, hôn sự thành nỗi phiền. Cho đến một hôm, Thẩm Diên Xuyên, một Bắc Định Hầu quyền khuynh triều dã, đã mười dặm hồng trang đến rước nàng. Diệp Sơ Đường trầm lặng một lúc. "Lần này chàng trông con."…
P/s: do mình yêu truyện này nên lưu lại Truyện kể về các nhân vật chính Nam Phong Tara là một tiểu cung chủ của gia đình quý tộc giàu có nhà Nam Phong gia xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lạnh lùng khó đoán khiến người khác phải lo lắng. Kangyun là một thiếu gia một tập đoàn kinh doanh có tiếng nghe danh là phải nể, gương mặt đẹp trai cuốn hút, tình cảm của nó và hắn sẽ lớn dần lên thế nào, kết thúc có như mong đợi??…
Tác giả: Sea Thể loại: Tình cảm, lãng mạnTình trạng truyện: Đang viếtĐộ tuổi đọc: 15+Cảnh báo về nội dung: KhôngSơ lược truyện:Cô ghét anh, nên luôn tìm cách không cho anh tới gần và không chịu nhận một sự giúp đỡ nào từ anh. Cô cự tuyệt anh một cách lạnh lùng và tàn nhẫn nhất có thể.Để rồi đến khi anh buông xuôi, bỏ mặc cô thì cô lại cảm thấy thiếu vắng và nhớ anh cùng cực. Cô đến tìm anh, thổ lộ tình cảm của mình nhưng anh lại phũ phàng một câu: "Cơ hội với tôi chỉ có một lần!"Cuộc đời cô được ví như một ngôi sao đang rơi không điểm dừng, càng lúc càng rơi sâu hơn. Bao nhiêu hụt hẫng, thất vọng cô dồn nén bấy lâu, niềm tin vào cuộc sống không còn cô quyết định đi tìm cho mình một lối giải thoát.Đứng trên vực thẳm sâu cả ngàn mét, khi cô quay đầu lại tựa như muốn nhìn thế giới này lần cuối cùng thì phát hiện anh đã đứng ở phía sau cô từ bao giờ.Anh nói: "Nếu em còn tỉnh táo thì hãy bước về phía tôi. Còn nếu không thì em cứ việc tiến lên phía trước, tôi không cản!"----------P/s: Một motif cũ, nội dung không mới nhưng rất mong mọi người sẽ đón đọc. *cười*Vì số lượng từ không cho phép nên phần sơ lược không được đầy đủ cho lắm, mong mọi người thông cảm. :)…
Văn án1. Ánh đêm chợt đến, có một vài người chỉ kịp nhìn thấy thứ ánh sáng bất chợt lóe lên rồi gục ngã. Dòng máu đỏ thấm từ từ qua y phục, chảy thành dòng trên nền đất. Dụ Gia đêm nay chỉ có tiếng hét, tiếng khóc, tiếng van xin, tiếng của đổ vỡ. Dụ Quyên chợt như rơi vào cơn mộng mị, nhìn máu chảy, nhìn người đi, thần trí sớm đã ngưng đọng còn lưu lại lòng hận thù. Hắn giết phụ thân nàng, bức tử mẫu thân nàng, mang nam nhân nàng yêu thương nhất rời khỏi nàng. Hắn cho nàng nhìn máu tanh, nhìn chia lìa đau khổ.Hắn định trước phải chết!Mà lúc này Dụ Quyên nàng lại chưa thể..2. "Dĩ Đàm, huynh sẽ về chứ?"Nhìn bóng lưng cao lớn của Long Dĩ Đàm đi về phía trước, Dụ Quyên không nhịn được liền đánh liều hỏi. Không nhìn thấy biểu cảm của nàng, nhưng nghe thanh âm vừa gấp gáp vừa khẩn trương của Dụ Quyên, Long Dĩ Đàm không đành lòng nên dịu dàng trả lời lại:"Ta sẽ về. Nếu ta không về sẽ có một con mèo ngốc cố chấp đợi ở cửa cho mà xem"Cao Vương điện hạ đây là đang buông lời mật ngọt hay sao, A Thất, Tự Nguyên giống như không quá tin tưởng vào những gì vừa nghe thấy. Mà thoáng nhìn qua, Dụ Quyên lại phản ứng hết sức bình thường có điều nụ cười ngượng ngùng của nàng vẫn không qua mắt hai người bọn họ. Đoán không chừng Cao Vương điện hạ tảng băng của bọn họ đã như thế rất nhiều lần trước mặt Dụ tướng quân rồi.Còn Dụ Quyên trong lòng có chút kích động, nàng khó khăn lắm mới gặp lại huynh ấy, khó khăn lắm mới tiếp tục nhận được sự bảo hộ giống ngày trước. Thời gian vốn đã lấ…