Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Các chương được đăng ở đây đều không đầy đủ (bị ngắt giữa chừng). Muốn đọc bản đầy đủ và chi tiết vui lòng đọc ở:Yonovel: https://yonovel.com/truyen/khi-dai-ca-thanh-nu-phu-xuyen-nhanhhoặcBlog: vuonnhachanh525508348.wordpress.comTheo dõi trang wattpad của chúng tôi và fanpage để theo dõi các truyện mới được ra sớm nhất:https://www.facebook.com/Vườn-nhà-Chanh-101098459062949…
Ích kỷ không làm được gìBuông bỏ thì chẳng được chiThà rằng đừng đến với nhauĐể rồi nỗi đau đọng lại nơi đây.Hôn nhân luôn là vấn đề nan giải trong cuộc sống,hợp liền đến với nhau,không hợp liền ly hôn,thế nhưng mấy ai hiểu,nỗi đau để lại,ngoài người lớn ra cũng có trẻ thơ.Anh-Tiêu Chiến,Con trai của chủ tịch tập đoàn Tiêu Thị,năm anh 20t,đã trúng sét ái tình với người học muội cùng trường,về sau anh theo đuổi cô thì được 3 năm,cả 2 đi đến hôn nhân chẳng bao lâu,lại tan rã,chỉ bởi cô gái hết yêu.Và cô để lại đứa 2 đứa con cho anh,kiên quyết không nhận lại chúng,coi chúng là nghiệt chủng.Về anh,âm thầm chấp nhận hiện thực,một thân nuôi 2 đứa con lớn khôn,nhưng trớ trêu thay,đứa con trai khỏe mạnh nhưng đứa con gái nhỏ thì lại không,dùng mọi cách để chạy chữa cho con rồi đổi lại cũng chẳng được gì,nhìn con cố gắng chống chọi cơn đau buốt và giá lạnh từ cơ thể mà lòng cảm thấy nhói đau thay.Ông trời thương xót cho sinh mệnh nhỏ kia,liền mang đến cho anh một khung trời mới,nơi sẽ cho anh niềm vui,niềm hạnh phúc mà anh đáng được có,thế nhưng anh sẽ chấp nhận,buông bỏ đi quá khứ,chấp nhận người kia bước vào cuộc đời mình hay không?…
Ánh mắt ông ngời lên sắc đỏ sau làn khói bay lên từ hơi thở của ông. ông vỗ đùi đét một cái khiến mọi người xung quanh ngỡ ngàng chẳng hiểu mô tê gì.Chả là hôm qua khi ông đang hành khất trên con phố xa hoa, tráng lệ bậc nhất Hà thành- phố Hàng Bông, đang lúc say xưa ngiệp mưu sinh thì ông gặp một chuyện kỳ lạ có một không hai trong đời chưa từng thấy. Ông kể:Trong cuộc đời thằng đàn ông có ba thứ không nên thiếu. Đó là thịt gà, đàn bà và rượu. Thế nhưng với ông lại khác, đã hai mươi năm nay lão chỉ có một mình, sau khi vợ lão sinh hạ đứa con thứ 3, bà đã vĩnh biệt cuộc đời trần tục để lại gánh nặng mưu sinh cho lão cùng với ba đứa trẻ.Lão bắt đầu biết bươn trải từ đó và quyên mất ba thứ đáng, cần có với không chỉ riêng lão trong suốt hai mươi năm qua. Thế mà chẳng hiểu sao cái ngày hôm qua không khác mọi ngày là mấy, bởi công việc của lão vẫn vậy, nhưng chỉ có một điều khiến lão mãi không hiểu nổi sau một đêm suy nghĩ, đó là hình ảnh của thiếu nữ ăn mặc gợi cảm, với những tấm vải thiếu hụt đến không ngời, cứ lõa lồ ra các phần cơ thể ngồn ngộn trước mặt lão, nó cứ mãi quẩn quanh trong đầu mình và thôi thúc con tim lão. Những câu hỏi tại sao? Vì sao? ... cứ nhảy múa mãi không thôi trong tim lão suốt năm canh.LÁnh mắt ông ngời lên sắc đỏ sau làn khói bay lên từ hơi thở của ông. ông vỗ đùi đét một cái khiến mọi người xung quanh ngỡ ngàng chẳng hiểu mô tê gì.…
[FANFIC HÀ CẢNH- TẠ NA] Hướng Dương là của Mặt Trời ( Sunflower is of the sun)Author: Hana TrầnThể loại: Fanfic, Ngược, SủngKết thúc: OEVăn ánNếu anh có quyền được lựa chọn cuộc đời, anh sẽ lựa chọn một thân phận tốt đẹp để đường hoàng đứng cạnh emAnh bỏ lỡ em chỉ vì muốn có thể nắm tay em thật chặt, nhưng điều đó lại đẩy em ra xa anh hơnEm là bông hoa Hướng Dương luôn rực rỡ chói lọi trên sân khấu, còn anh lại không phải ánh mặt trời soi rọi trái tim emThế giới này vốn dĩ không công bằng. Chỉ vì không dám bước tới, nên để vụt mất nhau*Nhân vật trong truyện có phần khác so với thực tế, cân nhắc trước khi đọc. Xin cảm ơn*…
Tác giả: Chi U CửuVăn ánLan Sơn Quân là một cô nhi lớn lên ở Hoài Lăng, sống nhờ cơm bách gia, học được nghề giết heo, vốn định mở một lò mổ để kiếm kế sinh nhai. Nào ngờ ông trời lại đưa nàng vào một trò đùa khác.Năm mười sáu tuổi, nàng bất ngờ được đón về Trấn Quốc Công phủ ở Lạc Dương, trở thành đích thứ nữ thất lạc bên ngoài của phủ Quốc Công.Ban đầu, nàng tưởng rằng đây là phúc lành trời ban, là bù đắp cho những ngày tháng cơ cực. Nhưng mười năm sau, nàng mới nhận ra-từ một kẻ thôn dã bước vào kinh thành, hóa ra không phải phúc phận, mà là quả báo vì kiếp trước giết heo quá nhiều.Mười năm nơm nớp lấy lòng, vội vã gả đi, đổi lại chỉ là sự ghẻ lạnh và xem thường. Cuối cùng, nàng bị nhốt trong một viện nhỏ, không thấy ánh mặt trời, ngày ngày chịu đói khát, sống dở chết dở.Nhưng dù vậy, nàng vẫn không cam lòng.Giữa bóng tối tuyệt vọng, thứ duy nhất an ủi nàng là một quyển sách cũ nát.Ánh sáng le lói qua ô cửa sổ chưa từng đóng kín, nàng chậm rãi lê bước đến gần, nâng sách lên đọc--Đó là một cuốn bút ký, ghi chép hành trình của một thiếu niên từ sáu đến mười sáu tuổi. Trong đó có nhiệt huyết, có hoài bão, có ước vọng về một thanh kiếm sắc chờ ngày được rút khỏi vỏ.Mãi đến khi đọc đến tên người viết, nàng mới giật mình--Người ấy, chính là Úc Thanh Ngô.Hắn là kẻ khi ngày nàng đặt chân rời Lạc Dương, thì bước lên đoạn đầu đài.Vì thế, khi có cơ hội sống lại năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Úc Thanh Ngô, nàng đã coi hắn như một người bạn …
Mỗ thiên, Cố Hoài Cẩn cùng Tô Noãn Dương cùng nhau tham gia hoạt động khi, người chủ trì hỏi:"Kế tiếp là cuối cùng một vấn đề, xin hỏi hai vị là ai trước theo đuổi ai đâu."Tô Noãn Dương nghĩ nghĩ, nói: "Kỳ thật là ta trước thổ lộ, là ta truy hắn.""Không, là ta truy ngươi." Cố Hoài Cẩn nhìn Tô Tô, trong mắt tràn đầy sủng nịch cùng thâm tình, "Ở ngươi còn không quen biết ta thời điểm, ta cũng đã yên lặng chú ý ngươi rất nhiều năm, rốt cuộc, ngươi là của ta."Đọc chỉ nam:1, bổn văn song chỗ, 1E, xem quan nhóm có thể yên tâm.2, đô thị ấm áp tiểu ấm văn, võng xứng vòng tiểu phấn hồng bị giới giải trí đại thần đi bước một ăn sạch sẽ chuyện xưa.3, điểm điểm cất chứa không lạc đường, phát phát bình luận càng vui vẻ, còn có thể chú ý một chút Weibo liền càng tốt bất quá.4, cuối cùng, chúc đang ngồi các vị xem văn vui sướng, yêu yêu đát. Tác giả chuyên mục: Điểm ta xem tân văn 《 bắt được ngươi, đỗ thái thái 》 Weibo: Vạn vật có ngôn V bổn văn đem với 1 nguyệt 21 ngày khai V, khai tạ các bảo bảo một đường tới nay duy trì, hy vọng đại gia có thể tiếp tục duy trì ta, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, ái các ngươi, so tâm yêu yêu đát! (*^▽^*)Nguồn: https://wikidich.com/truyen/nguyen-lai-dai-than-la-thanh-khong-WNPNH~8h7Cfjj8TI…
nó- Trần Nguyệt Đình là người như thế nào?là 1 con người bị lừa gạt trong suốt 17 nămhay 1 người chuyện gì cũng biết, đội lớp mặt nạ sống giả tạo trong suốt 17 năm, chỉ để trả thù?ai sẽ giúp nó?là hắn?- đã gặp từ nhỏ, đã từng giúp nó khi 7 tuổi...một lão đại trong thế giới ngầm tàn ác vô cùng, cũng là giáo sư thích đùa cợt nó.( tên người này đọc truyện biết- :)))em trai nó- Trần Nhật Minh- hay kẻ thù?cha- không phải ruột thịt?Trả thù?- nó sẽ làm thế nào?Mời mấy men đọc thử.lần đầu viết truyện, hoàn toàn là sáng tạo, nếu có sai sót xin các hạ lượng thứ dung tha aa!…
Tên truyện : 'Ngày xửa, ngày xưa' Lịch sử thế giới giả tưởng////////////////"Nếu ta cho người một cơ hội để làm lại người có muốn làm không""Không!""Hỏi vui thôi chứ ngươi không quyền quyết định"////////////////Một giọng nữ hét thất thanh, cô ta cảm thán trước sức mạnh của sinh vật khổng lồ trước mặt"Con rồng này mạnh quá!""Ừm"Vẫn là cô gái đó đã knock out con rồng bằng một đấm: 'v') ooppse đâu ai ngờ nó yếu vậy#tôi-xuyên-không-trở-thành-người-yếu-nhất-trong-cái-tổ-đội-này-rồi##ai-đó-mang-quan-tài-cho-tôi-tự-chui-vào- trong-được-không#…
Tồn tài tà dị sinh ra từ hỗn loạn và tội ác, kẻ mang hình dáng con người nhưng lại không phải là con người cùng đồng hành với mọt con người bị coi là "dị loại"_____________________________________"Này Alfy, em có thấy nực cười không?""Về cái gì cơ?" "Họ nói chúng ta là thứ dị loại sẽ sớm chết yểu, nhưng họ lại chết trước chúng ta" "Có gì lạ đâu chứ anh Kiều Dương, chúng ta là người giết chết bọn họ mà" CP: Phi nhân loại đáng yêu sủng chồng Alfy thụ x "DỊ loại" không sợ trời không sợ đất chỉ sợ bị vợ bỏ rơi Kiều Dương công_____________________________________Bắt đầu đào hố từ: 20:20 ngày 20/5/2023…
Cô- Nguyễn Hạ Nhiên- thư kí của tập đoàn Ưu Việt Anh- Trần Anh Thiên- giám đốc tập đoàn Ưu Việt Cô cùng anh đi 1 chuyến công tác đến Hàn. Tại đây đã có 1 chuyện bất ngờ xảy ra . Quan hệ giữa cô và anh sẽ ra sao?…
Trước cổng trường trung học Phan Minh- nơi nổi tiếng với kỷ luật nghiêm ngặt và những học sinh ưu tú - sáng sớm luôn là thời điểm bận rộn nhất. Học sinh tấp nập đến trường , người thì hấp tấp vì sắp trễ, người thì thong dong tận hưởng phút cuối cùng trước giờ vào lớp.Giữa dòng người vội vã ấy, một chiếc xe phân khối lớn dừng xoẹt ngay trước cổng, làm bao ánh mắt đổ dồn về. Trên xe, một nam sinh với mái tóc nhuộm nâu, đeo kính râm ngầu lòi, tháo nón bảo hiểm xuống với nụ cười nhếch mép quen thuộc. Đó chính là Quân - học sinh "cá biệt" trẻ trâu nổi tiếng nhất trường: đẹp trai, nhà giàu, học lực tàm tạm nhưng chuyên gây rối trật tự.Nhưng rất nhanh tầm mắt của mọi người đã đổ dồn lên người đang đứng nghiêm chỉnh,tóc cắt ngắn gọn gàng chuẩn mực mà một nam sinh cấp 3 nên có .Tay anh đeo băng "Sao Đỏ" , trong mắt mọi học sinh nơi đây anh là "con nhà người ta" trong truyền thuyết .Tại sao lại nói như vậy?vì anh học lực giỏi, sống kỷ luật và là hình mẫu công dân tốt của xã hội hiện nay , gia đình lại gia giáo có mẹ là tiến sĩ còn bố là luật sư nổi tiếng trong nước .Ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ cuộc đời mà anh có , giờ đây anh đang nhìn thẳng vào cái tên học sinh trẻ trâu đang làm màu cách đó vài bước chân, cuốn sổ được cả trường mệnh danh là sổ sinh tử đang được anh lật mở từng trang, không nói cũng biết anh đang làm gì "Đinh Hoàng Quân vi phạm lần thứ 15 trong tuần!!" dòng chữ ngay thẳng nằm ở vị trí đầu tiên của ngày thứ 6Còn kẻ được ghi tên thì đang cười rạng rỡ , tiến tới gục đầu l…
Giá như em có thể quay ngược lại thời gian để có thể níu lấy tay anh, bảo vệ anh... Nhưng... em biết đó chỉ có thể và sẽ mãi mãi là "giá như" mà thôi.Đau, nên em chỉ có thể hồi tưởng lại kí ức, kỉ niệm của hạ chúng mình- những kỉ niệm thanh xuân tuyệt vời và thuần khiết(LƯU Ý ✅ : có nhắc đến việc tâm lí bất ổn và tự làm hại bản thân, có nhắc đến máu me. XIN HÃY CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC)…
Oa... Oa...!-Một tiếng khóc cất lên. Cậu bé 7 tuổi lo lắng đi vào phòng. Đó là em gái cậu, là bảo vật của cậu, và sau này...là vết thương trong lòng cậu. Họ là anh em, mà chả giống nhau gì cả. Cô bé rất giống mẹ, xinh đẹp, cao quý. Còn anh, mãi chỉ là một kẻ tầm thường, không nổi bật, không xuất sắc, không là gì cả...Họ yêu nhau, yêu nhau tới mức không màng bão tố nguy hiểm mà bay nửa vòng Trái Đất chỉ để gặp nhau, lao xuống dòng đại dương sâu thẳm, bay vào biển lửa ngùn ngụt. Nhưng, họ không thể đến được với nhau, chỉ vì hai chữ "anh-em"...…
Trong cái lạnh chết chóc của Bắc Cực năm 1921, một bí mật kinh hoàng bị chôn vùi dưới lớp băng vĩnh cửu: một loài ký sinh cổ xưa, ZN-V/0, được phát hiện trong thi thể người tiền sử. Không phải virus, không phải vi khuẩn, nó là thứ vượt ngoài sự sống - một vi hạt ký sinh có thể đánh thức tử thi, biến chúng thành những cỗ máy săn mồi vô hồn.Từ những thí nghiệm bí mật của Liên Xô trong Thế chiến II đến thảm họa Omega năm 1982 tại Trạm 7-Polar, nơi một vụ nổ hạt nhân che giấu sự thật, ZN-V/0 đã âm thầm chờ đợi. Đến năm 2024, băng tan tại Arkhangelsk đánh thức cơn ác mộng: những thi thể không phân hủy, mắt trắng dã, di chuyển nhanh như người sống, chỉ để lây nhiễm và ăn. Từ Nga đến châu Âu, rồi toàn cầu, nhân loại đứng trước bờ vực diệt vong.Liệu đây là sự trỗi dậy của một loài cổ đại bị lãng quên, hay dấu hiệu của một cơn đói vĩnh cửu không bao giờ chết? Một nhân viên sinh tồn, RZ-02, để lại lời cảnh báo cuối: "Chúng không phải người chết. Chúng là cơn đói..."…