[Đam/Edit] Chạy Thật Nhanh-Dịch Hiền
" Chỉ cần cậu muốn, chỉ cần tôi làm được, đều có thể. Dù là Mặt Trăng Mặt Trời, tôi cũng hái cho cậu"…
" Chỉ cần cậu muốn, chỉ cần tôi làm được, đều có thể. Dù là Mặt Trăng Mặt Trời, tôi cũng hái cho cậu"…
Dù là ác quỷ hay thiên thần đều có 1 trái tim...…
người đến sẽ đến người đi sẽ đi chúng ta không còn nợ nhau.Sau này gặp nhau chúng ta hãy mỉm cười.…
Jeon Jungkook tôi đời đời kiếp kiếp không bao giờ yêu lại anh-Kim Taehuyng…
#baekyeon # taeyeon #baekhyun…
Chuyên: Collect, Trans, Beta. Đây là một góc trả test nho nhỏ viết lên bởi Lưu Cẩm Anh. Follow me ! ~~…
Những câu truyện ngắn mang sẽ làm bạn rung động với những nhân vật trong truyện có những cảm xúc khó tả khi đọc . Hãy thay đổi đôi chút với những mẫu truyện dài bằng những câu truyện ngắn du dương. Truyện Ngắn…
"Cái gì, bắt cóc? Bức bách??" Đông Phương tiêu trợn tròn đôi mắt, "Không không không, không tồn tại, chúng ta chính là thánh chỉ đóng dấu phu thê, này chỉ là chúng ta ái biểu đạt mà thôi." Bị trói gô nam nhân nguy hiểm nheo lại đôi mắt, "Ái biểu đạt?? Như vậy??" Lăng không quốc minh vương phủ thế tử đêm vô thương, là thế nhân trong mắt kẻ điên, phát điên tới lục thân không nhận, thị huyết vô cùng, lại cố tình thua tại một nữ nhân trong tay. Rút ra trong lòng ngực chuẩn bị tốt hưu thư, Đông Phương tiêu mạnh mẽ giảo phá thế tử ngón tay ấn dấu tay, vừa lòng cười, "Hảo, hứa hẹn thực hiện, một phách hai tán!" Thế tử hắc mặt, ở nữ nhân xoay người nháy mắt ức hiếp mà thượng, tránh thoát đôi tay một con chế trụ nữ nhân eo nhỏ, một tay đoạt quá hưu thư, giơ tay lên đã hóa thành bột phấn. "Hưu thư lần sau đi! Hiện tại, nên hảo hảo biểu đạt một chút!"https://truyentiki.com/doc-sung-manh-phi-phuc-hac-the-tu-mau-nam-hao.25490/…
Trên trái đất hình cầu này đang có tỉ tỉ người cùng chung sống với nhau. Hằng ngày họ lướt qua nhau, gặp nhau. Nhưng trong tỉ tỉ người đó, em vẫn chỉ thấy 1 mình anh. 1 người không giàu có, ít nói. Chỉ có khuôn mặt đẹp và chăm chỉ làm thêm.Anh- người chẳng có gì trong tay ngoài vẻ đẹp hấp dẫn bao nhiêu cô gái.Cô- 1 tiểu thư giàu có nhưng thiếu vắng sự bảo bọc, che chở của gia đình.Anh và cô là 2 thái cực khác nhau. 1 thượng lưu, 1 thấp hèn. Cả 2 gặp nhau, tạo cho nhau bao nhiêu rắc rối, bao nhiêu ngọt ngào...nhưng cũng có cả khổ đau, nỗi dằn vặt từ tận đáy lòng...Liệu cả 2 có thể tươi cười để cùng nhau bước vững vàng trên con đường tương lai phía trước...Liệu cả 2 có thể vượt qua mọi đớn đau, khó khăn ở phía trước...Liệu cả 2 có thể cùng nắm tay nhau và mỉm cười hạnh phúc...…
Giả sử Thiên Quan là một nhà trọ…
Quá khứ tràn ngập nước mắt: không người thân, không nhà cửa,cô sống chỉ làm con ở. Rồi cô găp anh- người con trai có nụ cười tỏa nắng. Anh khiên trái tim cô tan chảy.Vì anh mặc dù đớn đau cô vẫn cố gắng vượt qua.Nhưng người con trai ấy đã quay lưng với cô. Vì cơ đồ sự nghiệp anh đã bỏ rơi người con gái anh hết lòng yêu thương, người anh hứa sẽ lấy làm vợ.Đau đớn khiến cô mạnh mẽ hơn,cô không muốn cam chịu, cô ghét bản thân hèn nhát và cô muốn anh thấy từ bỏ cô hôm nay anh sẽ phải hối hận.17 tuổi. Cuộc đời còn dài, cô sẽ gặp lại anh...…
Tác giả: Đoàn Phùng Hiểu Lâm Đường Tiểu Tuyết ngước đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào người đứng đối diện, khuôn mặt cao ngạo, lạnh lùng kia giờ đây tràn ngập sự bi thương...... Gia đình của cô.....Người thân của cô..... Tất cả đều do người cô yêu nhất tự tay giết chết....!!!! Đường Tiểu Tuyết lấy chút can đảm còn sót lại của mình, run rẩy hỏi người đàn ông đứng trước mặt mình- người mà cô từng coi như sinh mạng....-"Tại sao chứ? Tại sao anh lại hại chết gia đình của tôi? Giết họ rồi lại cứu sống tôi...?? Lục Hàn Phong, anh rốt cuộc muốn gì ở tôi?? Đường Tiểu Tuyết tôi thân bại danh liệt, tôi mất hết đi tất cả mọi thứ...gia đình.... người thân....Lục Hàn Phong,sao anh lại nhẫn tâm đối xử với tôi như thế?? "-"Tại sao ư? Tại vì người cha thân thương của cô đã hại chết cả gia đình của tôi. Lục Hàn Phong tôi đã thề sẽ bắt gia đình cô phải trả lại gấp bội. Những việc này chỉ là mở đầu cho sự trả thù của tôi thôi, cô hiểu chứ? Chết ư? Như thế quá dễ dàng cho cô rồi. Món nợ của cha cô, cô hãy từ từ mà trả đi. Từ hôm nay, cuộc sống của cô sẽ do Lục Hàn Phong tôi một tay định đoạt. Tôi sẽ cho cô- con gái của người đàn ông độc ác đó- biết thế nào là SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!"…
Khi sinh ra trong một gia tộc thờ phụng các vị thần và căm ghét quỷ- Mọi người cho rằng sức mạnh của họ là sức mạnh của thần linh ban tặng nên đã gắn cho họ cái tên là con của các vị thần địa vị chỉ đứng sau thiên long nhân nhưng đâu ai ngờ rằng sức mạnh của họ đến từ những con quỷ. Họ coi quỷ như những công cụ để khiến tất cả phải coi họ như một vị thần. Nghe đến quỷ thì ai cũng ghê sợ kinh tởm nhưng những con quỷ đó cũng được tạo ra bởi chính họ. Và định mệnh đã cho sinh ra một đứa trẻ có thể thấu hiểu tất cả và họ gọi nó là đứa con của quỷ. Sinh ra bị cả gia tộc khinh rẻ và coi thường cô bé mang nửa dòng máu của quỷ đã phải gánh chịu tất cả. Bị tra tấn hành hạ nhưng chưa bao giờ cô ngừng việc nói chuyện với các loài quỷ. Có lẽ nhờ thế mà cô đã có thể sống cho tới hôm nay nhờ các tia sáng hi vọng không phải từ thiên thần hay con người mà là từ những người bạn quỷ của cô. Tất nhiên sự xuất hiện của cô sẽ là dấu chấm hết cho gia tộc nếu như họ không sinh ra sau cô hai đứa em gái song sinh. Thay vì ghét bỏ nhau lạ thay ba chị em họ rất yêu thương nhau thậm chí là che chở cho cô mỗi khi cô bị tra tấn. Cho đến một đêm định mệnh đã cướp đi khỏi cô 1 đứa em điều này đã khiến cô phải bộc lộ bản chất của mình- bản chất của một con quỷ. Cả gia tộc đã có thể bị diệt vong nếu như người đứng đầu gia tộc là cha cô không ngăn cản. Cả linh hồn cô gần như bị nuốt chửng bởi lòng thù hận nhưng chính đứa em còn lại đã cứu vớt cô khỏi nỗi hận thù đó. Nhưng dù thời gian có trôi qua b…
Là một nhật ký, đây thật sự sẽ là một quyển nhật ký của mình. Những câu chuyện trong quyển nhật ký này là những gì đã xảy ra có lẽ cách đây vài giây, có lẽ là vài ngày cũng có lẽ là vài tháng nhưng tuyệt đối là những câu chuyện rất thật trong những chuyến Lâm sàng của mình. Mình sẽ viết lại những câu chuyện của những người mình gặp dưới góc nhìn của mình. Và mình sẽ viết về cuộc gặp gỡ của mình với những người bạn, về những ngày tháng mình đang mài đũng quần ở trường y X. Quyển nhật ký này của mình không biết là sẽ dài bao nhiêu chương, sẽ không biết được ngày kết thúc, sẽ không biết được ngày ra chương mới nhưng mình vẫn cứ đặt tay lên phím và gõ, mình sẽ gõ, gõ tới khi nào mà nó kết thúc.Mình viết quyển nhật ký này không phải vì đam mê với văn chương, không phải vì khoe khoang, mình viết nó vì mình sợ một ngày nào đó căn bệnh Alzheimer sẽ ăn mòn từng chút một kí ức về những năm tháng đi qua của mình.Mình hi vọng khi bạn đọc nó, bạn sẽ thấy được mình và biết đâu bạn cũng sẽ quyết định giống mình- viết một cuốn nhật ký cho những ngày đã qua.Có lẽ lời văn của mình sẽ không trơn tru, mượt mà vì mình đã bỏ tập làm văn hơn 4 năm rồi. Mình viết quyển nhật ký này với "giọng nói", thật là giọng nói luôn nha. Kể cho mình của tuổi 21 nghe, cho mình của tuổi 25, cho mình của tuổi 30, cho mình của tuổi 55, cho mình của những ngày sau nữa nghe về thời gian mình đã đi qua. Kể cho bạn nghe về những chuyện nhí nhưng không nhảm lắm của cuộc đời mình đang đi qua.p/s. Mong là có người nào đó dù chỉ một người biết đến quyển nhật ký này mà không biết đến mình vì mình thấy hơi sượng sùng 😊😊😊…
Đây là một fic BoyxBoy nên những bạn không thích loại nội dung này xin đừng đọc, đây là một fic rất nhẹ nhàng thôi :3…
https://zimdecor.com/tranh-treo-phong-khach-nha-ong/…
Tiểu thuyếtHồng Anh- Ngọc Bích dịch…