thuyết trình quyền và bổn phận của trẻ em
...…
Nơi để trả test lọc member chính thức của các team tớ tham gia thôi!…
quác, cảnh báo truyện chỉ toàn lower-case!…
Chuyện về Thư và crush của cô ấy - Tuấn, hai người học lớp 9 và một hôm Thư được cô xếp ngồi chung với Tùng, mỗi chương chuyện là mỗi ngày của Thư kể về Tùng..…
Câu chuyện này do tôi nghĩ ra mong mọi người hãy nhận xét nó một cách nghiêm túc Xin cảm ơn…
Nhiều phần truyện khác nhau, ngọt có, ngược cũng có, nhiều thể loại....…
Ly kỳ, hấp dẫn tình yêu và cái giá phải trả…
OOC,không liên quan đến đời thực.AllJun:))…
"Giá như.....ngày ấy tôi không gặp cậu!""Giá như.....ngày ấy tôi không rung động trước cậu!""Giá như.....ngày ấy tôi không theo đuổi cậu!""Giá như.....ngày ấy tôi đừng..... thích cậu!"........Thì có lẽ tôi đã chẳng phải đau khổ như bây giờ...Nhưng đáng tiếc...trên đời này làm gì có hai chữ GIÁ NHƯ, chỉ có hai từ HIỆN THỰC...…
Trung tâm của câu chuyện này là một cô bé tên là Sally.Khi Sally mười bốn tuổi, cô sống ở New Zealand cùng với bố mẹ, anh trai và người bà già của họ.Bà đôi khi kể những câu chuyện kỳ lạ. Và bà rất thích nói về người chồng đã mất của mình.Bà tin chắc rằng ông vẫn còn ở bên họ.Tất nhiên, Sally không tin vào những câu chuyện đó.Nhưng bà cụ nói rằng bà đã nhìn thấy dấu chân của ông trong tuyết.Ông có đôi chân rất to và dấu chân của ông cũng rất lớn.Một buổi sáng, Sally bước vào bếp.Khung cảnh thật hỗn loạn. Tủ lạnh và cửa sổ đều đang mở.Đồ đạc rơi vãi trên sàn.Sally hoảng sợ.Nhưng cô không biết rằng đó mới chỉ là khởi đầu cho những sự việc kỳ lạ sắp xảy ra.Dấu chân in trên tuyết - Tác giả: Lesley Thompson…
Tác giả : Tào HyTruyện đơn thuần kể về một mối tình không mấy lãng mạn của một cô nhóc bướng bỉnh và một lão thầy giáo bất tài...Năm tôi 17 tuổi, tôi đã điên cuồng theo đuổi một người.Năm tôi 17 tuổi, tôi đã nếm trải những thứ gọi là lần đầu tiên.Và cũng năm tôi 17 tuổi, tôi đã học cách buông bỏ, học cách lắng nghe lí trí.- Nếu như được quay trở lại năm em 17, em vẫn sẽ luôn chọn thầy. Mãi mãi vẫn là thầy. Hứa Xuyên Tự im lặng mím môi, lòng đầy ẩn trắc. Phải làm thế nào thì em mới hiểu cho tôi? Kì thực, tôi chỉ muốn tốt cho em..- Thầy đã bao giờ thích em chưa ? Dù chỉ là một chút ?Im lặng lại tiếp nối im lặng, Tào Dạ Mẫn mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông cô giành cả tuổi thanh xuân để đeo đuổi.- Thấy nói thầy thích em đi ?! Em sẽ ở lại, nói đi thầy ?- Tôi xin lỗi.…
Dưới luỹ tre làng đung đưa theo làn gió, Trúc Lâm ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt Phong Vũ, không chút do dự tuyên bố: "Bẩm Đại vương, xin tha lỗi cho Trúc Lâm ăn nói càn rỡ. Trúc Lâm thà cả đời không xuất giá, còn hơn gả vào gia đình vương gia quý tộc năm thê bảy thiếp."Phong Vũ mỉm cười, vững vàng nói tiếp: "Trúc Lâm, trong phủ ta không có phụ nữ, bên ngoài càng không bí mật nuôi thê thiếp. Nàng đồng ý lấy ta, cũng không phải sống chung với gia đình chồng. Tài sản của ta, thái ấp, phủ đệ rộng lớn trên dưới tất cả đều giao phó cho nàng quản lý. Sau này chỉ cần nàng thích như thế nào, thì đều sẽ như thế đấy. Ta vốn là người không thích quá náo nhiệt, bên cạnh ta chỉ cần một mình nàng là đủ."…
Tình yêu học trò sẽ thế nào đây?Cô đã và đang mếm chải cái vị của tình đầu như thế đấy sao?Còn anh? Anh có chăng là yêu cô hay coi cô chỉ là chỗ thế chân của người cũ?Tình yêu, nó có đủ các vị: hạnh phúc có, đau thương có, vui vẻ có, buồn chán có, chán nản có và thậm chí....vẫn yêu khi biết người ta phản bội mình cũng có!Thế thì ở lứa tuổi học trò cô và anh sẽ mếm bao nhiêu vị của nó?Sẽ là một kết thúc có vị của hạnh phúc?Hay là một kết thúc vị của đau thương?…
Tôi là một cô bé, đang ở một cái lứa tuổi phát triển nhanh chóng cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, tuổi 14. " theo từng năm tháng" sẽ giúp tôi ghi nhớ lại từng khoảnh khắc khi còn nhỏ trong đời mình, cũng có thể nói nó là nhật ký, vì những gì xảy ra hằng ngày sẽ có mặt hết. Tôi thực sự không cần nổi tiếng hoặc là view nhiều gỉ gì đó, tôi chỉ một phần muốn các bạn được chứng kiến những cái khác thời của đời nay so với thời xưa, rằng ảnh hưởng đến diễn biến tâm lý của một cô bé 14 tuổi thế kỷ 21 khác gì so với thế kỷ xưa. Có thể giọng văn của tôi không được trôi chảy, hay cách diễn đạt, dùng từ không hề văn vẻ, sắc sảo, nhưng nó lột tả được cả một quá trình trưởng thành, ngây ngô, lơ mơ - thành đạt , hiểu chuyện.Cảm ơn!…
Mộc Thất gặp chuyện luôn luôn bình tĩnh mặt không biểu cảm, thẳng đến một ngày nào đó nàng phát hiện chính mình tựa hồ không quá bình thường ......Cao Đình: Tuy rằng không bình thường , nhưng hay là muốn nhớ được ăn điểm tâm.Hề Thiên Tường: Ân, hảo hảo xem bệnh.Tưởng Vân Kiệt: Ta đã nói thôi, thường xuyên hoạt động bộ mặt cơ bắp có trợ giúp khỏe mạnh.Cố Mi: Nhớ được đầu óc để cho ta tới giải phẫu.Tôn Đống: Chúng ta sẽ không ghét bỏ ngươi !Lục Diệp: Đừng quên uống thuốc, đúng rồi, thuận tiện giúp ta xứng điểm tiêu thực phiến.Mộc Thất: Không phải một cái khoa......…
Gửi người vì sao trên trờiTác giả: Kiểu KiểuThể loại: Hiện đại, ngôn tình, trinh thámĐộ dài: 106 chươngTình trạng: Hoàn bản gốc | Đang editCouple: Lý Trạch Văn & Hi VũEditor: Nhiên💞 Văn án 💞Trên đời này có hai thứ làm tôi phải chùn bước, theo thời gian sinh trưởng chúng dần lớn lên, cố tìm mọi cách len lách vào tim tôi, gieo rắc bao nỗi sợ hãi. Vì sao trên vòm trời bạt ngàn tôi cố giấu cho riêng mình và những quy luật đạo đức ngự trị trong tim tôi.Trước mặt tình địch, Hi Vũ dềnh dàng đáp trả: "Lý Trạch Văn là của tôi, từ thân thể cho đến tất cả, cô hiểu chưa?"Giáo sư Lý Trạch Văn nhẹ nhàng gật đầu với cô, buông lời nhận xét ngàn vàng hiếm thấy: "Thái độ quá gắt gỏng, sau này cần uốn nắn nhiều hơn."…
Lời văn của mình không được hay, mong mọi người thông cảm nhé. Chúc mọi người thưởng thức thật vui vẻ…
- Em là đồ ngốc hả? Sao có mấy công thức đơn giản như vậy mà mãi không chịu nhớ.- Biết làm sao được, em cũng đâu có muốn như vậy. Dung lượng não bộ của em vốn đã ít mà giờ nó bị anh chiếm hết rồi thì làm sao em nhớ được những cái khác chứ.- Đã sai rồi còn thích cãi cùn nữa hả? Tập trung đi, tôi giảng lại cho em.- Em thích anh, rất rất thích anh. - Ồ!!!- Anh...- Tập trung vô học đi, đừng suy nghĩ mấy chuyện này nữa. Chuyện đấy để anh lo cho.- Ý anh là...- Ngốc. Anh thích em, đại ngốc nhà em giờ mới chịu nói làm anh chờ cổ dài ra mấy tấc rồi#hy…