Khi chàng chăm gặp nàng lười
Nhân vật: Nó: Go Eun Byul ( mình lấy trong phim School 2015: who are you)Hắn hoặc "thằng cha": Kang Maru ( mình lấy trong phim Nice Guy)…
Nhân vật: Nó: Go Eun Byul ( mình lấy trong phim School 2015: who are you)Hắn hoặc "thằng cha": Kang Maru ( mình lấy trong phim Nice Guy)…
Cô đơn... trống vắng... tan nát... đi xa...nỗi đau...ai mang...đi đi... ở lại...hạnh phúc... tủi hờn...đau đớn... bỡn cợn...mấy ai...hiểu hết...tôi... chưa chắc...là tôi..nhưng vậy... tôi vẫn sống...mang đi...ngược về... một lần...mãi mãi...cậu chuyện do tác giả viết .nêu muốn lấy ý tưởng xin hỏicảm ơnchúc mọi người đọc vui vẻ và một ngày tốt lành.…
Thẩm Trác Hoa bị chính em gái mình lừa lên giường cùng một người đàn ông bụng bự, trời xui đất khiến người đàn ông lên giường năm đó lại là một người quyền thế điển trai. Cô âm thầm sinh con tự nuôi ở Mỹ, sau khi có đại lão chống lưng, cô quay về nước báo thù!__Trích: "Tôi muốn kết hôn với em!""Xin lỗi nhưng đầu tôi giờ chỉ nghĩ đến trả thù!"Truyện đang đăng free bên Enovel, Noveltoon.…
" Có một Hắc thiếu gia đem lòng yêu cô gái nọ từ cái nhìn đầu tiên. "===Couple: Jeremy Agriche x Sylvia PedelianCó thể là fanfic, có thể là viết hay bất kì thứ gì liên quan đến hai người này.Warning: Nơi sìn bè lá, có thiết lập cá nhân, có OOC. NGHIÊM CẤM ĐỤC THUYỀN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.Art bìa thuộc về tôi.…
Vì mình thấy trên đây các bạn chỉ đăng tới chương 69 nên mình quyết định đăng các chương ngoại truyện cho bạn nào cần------Văn án:Trần Y là đối tượng liên hôn do đích thân Văn Trạch Tân lựa chọn, anh chọn trúng cô từ trong rất nhiều gia tộc là do hai nguyên nhân.Thứ nhất: Dòng họ của cô không giỏi giang gì, còn đang lụi bại.Thứ hai: Cô hiền lành.Không có uy hiếp, không ràng buộc anh, anh vẫn có thể tiếp tục tung phốt đầy trời.Ăn chơi trác táng, vô phép vô tắc.Trần Y gả cho Văn Trạch Tân, là trèo cao, là một cú bay cao trở thành phượng hoàng.Cô chưa bao giờ đòi hỏi Văn Trạch Tân phải yêu mình.Cô an phận thủ thường, sống thành thành thật thật, lặng lẽ nhìn anh đứng trước mặt mình cúi đầu mà nhắn tin với người con gái khác.Chỉ có điều, cô với anh từng là bạn cùng bàn ba năm.Cô cũng vô tình mà yêu phải người đàn ông này.Vì thế, tình yêu cũng dần dần tan biến, sự nhẫn nại cũng ngày một ít đi, đến khi đã đủ thất vọng, cô muốn rời đi.Văn Trạch Tân nói: Được.Một tháng sau, Văn Trạch Tân lại chặn cô lại: Em mà đi, anh đánh gãy chân em.Hai phút sau, Văn Trạch Tân lại gào khóc: Anh đánh gãy chân của anh được không?Em đừng đi mà.…
Văn án:Mùa xuân tại Thụy Sĩ được bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 5, trời ấm dần lên làm tan làn tuyết trắng, hoa vì thế mà nở rộ, cây cỏ vì thế mà xanh tươi. Dòng người tấp nập.Các dòng sông, con suối nhờ tuyết tan mà cũng ăm ắp nước.Giữa dòng người bao la cô và anh không hẹn mà cùng gặp.Hai người vào quán cà phê ngồi gần cữa sổ sát đất rồi trò chuyện,"Năm đó là tôi cố chấp, thành thật xin lỗi anh tôi không ngờ mình lại có ngày hôm nay"Anh nhấp một ngụm cà phê rồi đáp lại bằng chất giọng ấm áp đầy sự dịu dàng"Cho dù là ai thì cũng vậy,quen biết cũng lâu nhưng hôm nay vô tình gặp cô ở tình thế này ,chúng ta vẫn nên chào hỏi lại đàng hoàn chứ"Cô mỉm cười lịch sự nhìn thẳng vào đôi mắt anh đưa tay ra phía trước nhỏ giọng"Xin chào tôi là Tề Khuynh Vân"Anh cũng lịch sự đưa tay ra nắm chặt tay cô hằng giọng" Tôi Phó Y Thanh rất vui được gặp cô"nói xong anh bỗng nỡ một nụ cười hai đôi mắt cong veo như cái lưỡi liềm.Hai người 1 năm trước còn từng là oan gia với nhau, nay có duyên gặp lại anh còn ra tay giúp cứu lấy cuộc đời của cô thoát khỏi vực sâu không thẩm.Tác giả:mytomaaa Thể loại: Ngôn tình hiện đại,hào môn gia thế,1vs1,oan gia,duyên trờ tác hợp.Trạng thái:đang ra…
1 góc nhỏ chất chồng những câu chuyện đổ đống của 1 cô bé đầu óc như 1 con tôm…
Cô dành cả thanh xuân để thầm yêu hắn !Cô thầm yêu hắn đã 7 năm rồi , mong muốn một ngày nào đó hắn cũng sẽ đáp lại tình cảm mà cho dành cho hắn.....Còn hắn thì sao?Hắn hận cô! Vì cô mà hắn đã mất đi người con gái mà hắn yêu! Hắn chán ghét thậm chí còn khinh thường cô.....Liệu tình yêu của cô có được đáp lại! Liệu hắn của thể xoá bỏ thù hận mà chấp nhận tình yêu của cô không?…
Cuối năm cấp 3, cậu học sinh Phạm Hữu Khiêm đã bị lôi vào những chuyện kỳ lạ, mỗi khi chợp mắt thì cậu lại thấy về một Thanh Niên mặc áo Ngũ Thân, đầu đội khăn đóng người ấy Như đã thân thuộc với cậu lắm nhưng cậu lại chẳng có một mảnh kí ức nào về người thanh niên tưởng xa lạ nhưng lại thân quen .Dần dần những chuyện kỳ lạ trở nên biến chất thành những chất nhầy nhụa mang hình dạng con người mà đeo bám lấy cậu không buông! Liệu có phải do nghiệp báo kiếp truoc, hay là mọi sự việc kì lạ đều liên quan đến người Thanh Niên Mặc Áo Ngũ Thân?🎋…
Tác phẩm : TỪ BỎ EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ.Tác giả: Tiểu Diệp.Nhân vật chính: Cố Tính - Hoài Tiệp.Nhân vật phụ: sẽ xuất hiện dần dần.Thể loại: Ngôn tình, lãng mạn, HE.Thời gia ra chương : Không ổn định.Mong các bạn sẽ ủng hộ mình, cho mình một sao nhé!!! Lần đầu mình viết, có gì sai sot có gì bỏ qua cho. 😉😉😉Bình chọn cho tớ nhé, mỗi bình chọn của các bạn sẽ là động lực để tớ viết những chương tiếp theo 😍😍😍Tác giả : Tiểu Diệp 💟💟💟…
Nhà Phụng đánh chiếm miền Bắc Giang Châu giành thắng lợi.Gia tộc họ Phụng xưng vương,trải qua mấy đời lập nước,dựng nước Phụng Khuyết băng hà nhường ngôi cho thái tử là Phụng Trung Luân.Trong số mỹ nữ của hậu cung hắn có Dương Hân Nghiên người xoay chuyển tình hình hậu cung bước lên vị trí kế hậu toàn quyền nắm giữ hậu cung nhà Phụng.…
[Xuyên nhanh, Hệ thống] Thiên Nga Đen Thể loại: Huyền huyễn, OE, không nam chính, nữ cường, hệ thống, xuyên không, ngược tâm.Tác giả: Merry (Ryy) 🥀---------------Trong một lần vô tình đi dạo phố không ngờ cô lại bị một cô gái xô té khiến chiếc xe tải đi ngang quá tông ch.ết, đúng kà vận chó m.á mà. Đã sẵn sàng lên thiên đàng đầu thai chuyển kiếp ai ngờ lại bị một hệ thống không biết từ đâu tới cưỡng ép trói buộc linh hồn khiến cô phải xuyên qua các thể giới công lược. Ban đầu tính từ chối vì quá phiền phức nhưng hệ thống lại tiết lộ cho cô rằng cái chết của cô là có người cố ý sắp đặt. Là một người có thù tất báo sao cô có thể để yên được liền đồng ý với nó xuyên qua các tiểu thế giới để công lược lấy điểm giúp nó hóa người.Liệu hệ thống Tiểu Bạch và ngay cả cô có thực sự đơn giản như bề ngoài chúng ta vẫn thấy hay đây là cả một thuyết âm mưu? Liệu còn có thế lực nào khác đang nấp trong bóng tối tùy thời xuất hiện mà gây nên sóng gió?--------------------[Kí chủ người tỉnh chưa vậy?]Kí chủ? Kí chủ gì cơ? Trong đầu cô bây giờ đang là hàng vạn dấu hỏi chấm.[Kí chủ, bây giờ linh hồn của người đã trói buộc với ta rồi, trừ khi ta hủy bằng không khế ước này mãi mãi còn, người thoát không được đâu.]Sao nào, có phải rất uy lực không, phải đánh đòn đầu phủ không sau này kí chủ lại leo lên đầu nó ngồi mất."Trói buộc gì cơ, ngươi tính làm gì ta, mặc dù ta biết ta đẹp nhưng ngươi cũng không nên bắt cóc thế này chứ. À mà chẳng phải ta bị xe tông rồi sao, tại sao giờ lại ở …
Author: Airih(me)Category: general, SESummary: Victor Nikiforov bị ung thư giai đoạn cuối. Câu chuyện kể về những ngày tháng cuối đời của anh cùng người anh yêu thương nhất- Katsuki Yuuri. Cả hai đều có những tâm tư tình cảm dấu kín mà chưa có cơ hội nói ra, và chẳng thể nói ra nữa…
Các bạn cứ đọc đi sẽ hỉuủng hộ mình nha…
Tác giả: Hắc Bạch Kiếm Yêu (黑白剑妖)Thể loại : cung đình cổ trang, nhất công nhất thụ, công sủng thụ, ấm áp, HEEditor : Hoàng Ngọc CầmTình trạng: FullLý Thanh Tùng là người tính tình nhàn vân, thong dong, cả ngày chuyện thích làm nhất là ngủ. Vì ba vị đại ca muốn tạo mối quan hệ để dễ dàng làm kinh thương mà ép hắn vào làm quan.Bất đắc dĩ, hắn liền đi thi cùng tâm đệ. Tam đệ hiển nhiên là công thành danh toại, hắn lại may mắn được chức cống sinh.Đến ngày thi đình, vì buồn ngủ mà trả lời cho qua câu hỏi đầu, ấy vậy mà lại được trở thành thám hoa. Sau đó trong dạ yến khoản đãi, hắn đại diện sỹ tử cả nước dâng hoa lên cho Hoàng đế, lại vô tình hái nhầm một đóa mẫu đơn do đích thân ngài gieo trồng. Năm kế tiếp vào yến tiệc mừng xuân, hắn lại lần nữa vô tình đỡ cho Hoàng đế một nhát kiếm, khiến ngài phải khắc ghi vào lòng mình hình ảnh viên thị lang diện mạo bình thường, chí khí chẳng hề lớn lao nhưng lại có vẻ mặt buồn ngủ đáng yêu đến cực điểm.Không có những tham luyến sân si đến kinh tâm động phách, không cần yêu đến thiên tàn địa tẫn, càng không hận thù đến nhĩ tử ngã hoạt. Mỗi một tình cảm từng giọt từng giọt rơi xuống trong thái bình thịnh thế nhưng lại khiến độc giả phải rung động khó bề lãng quên.[1][1] kinh tâm động phách : 驚心動魄, chấn động tinh thầnthiên tàn địa tẫn : 天殘地燼 , đất trời sụp đổnhĩ tử ngã hoạt : 爾死我活, ngươi chết ta sống…
Hừ,, anh nghỉ cánh cửa này làm khó được tôi sao, anh phải nghĩ thử trước đây tôi làm nghề gì, muốn nhốt ông hả không dễ đâu.…
"Bồ đề vốn không cội Gương sáng cũng chẳng đài Xưa nay không một vật Chỗ nào dính trần ai?" Rốt cuộc ta cũng đã hiểu ra rằng trong cuộc sống, vinh hoa quyền thế chung quy cũng chỉ là phù du thoáng qua, sinh mệnh mới là điều quan trọng nhất. Nhưng cuối cùng lúc vô trần, vô ai, gương sáng, đài thì cũng là lúc nhân sinh của ta đi đến đoạn kết. Tiếng kẻng gõ không dứt, âm thanh ai oán vang lên khắp bốn bề. Tưởng như mây đen sấm chớm vần vũ trên đỉnh đầu, không khí khiến người ta run rẩy mà kính sợ. Nước có đại tang, thiên hạ đều biết.…
Chuyện tình xoay quanh cặp thanh mai trúc mã hơn kém nhau 2 tuổi. Nam chính hơn nữ chính 2 tuổi.Họ cùng nhau lớn lên tại Tô Dương.Nhà họ kế nhau,chơi với nhau từ nhỏ Vương Chính Hiên(nam chính) đã thầm yêu nữ chính từ rất lâu,anh âm thầm luôn luôn bảo vệ cho Lục Hiểu Nhiễm(nữ chính),yêu cô đến mức bất chấp mọi thứ. Tiểu Nhiễm cũng rất yêu anh nhưng mất rất lâu cô mới nhận ra vì lúc trước cô chỉ xem anh là anh trai. Kỉ niệm lớn và nhiều lần nhất của họ là cùng trú mưa dưới trạm chờ xe buýt mà họ thường cùng nhau đi học. Lần cuối họ cùng trú mưa ở đó là ngày cuối cùng Chính Hiên ở Trung Quốc vì hôm sau anh phải đi du học anh nói chắc sẽ không quay về nữa nếu bố mẹ anh chọn tiếp tục ở lại,Tiểu Nhiễm cũng chỉ biết tạm biệt anh một cách âm thầm. Ngày anh đi,dù có chút mất mát nhưng Tiểu Nhiễm cũng không bận tâm đến mấy. Tới khi cô nhận ra mình không thể sống thiếu anh và chạy ào tới sân bay thì cũng đã muộn. Thấm thoát đã 2 năm trôi qua,Tiểu Nhiễm nay đã là thiếu nữ 18 tuổi sắp tốt nghiệp.1 ngày kia,do phải ở trường chuẩn bị cho ngày tốt nghiệp hôm sau,Tiểu Nhiễm về rất trễ, như thường lệ, Nhiễm vẫn đến trạm chờ xe buýt lúc trước để về nhà,cô vẫn ngày ngày nhớ mong Hiên và rồi...…