Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: Long Văn NghiễnThể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, HE..Dịch: QT tiên sinhEdit: Minh Tiêu http://doanchick.wordpress.com/Tình trạng: HoànVăn án Hắn không muốn dính dáng đến ai. Bởi vì những người quanh hắn đều là vì công danh lợi lộc Trong tâm chỉ có thân ảnh màu lam kia mới khiến hắn có cảm giác bình yên.Nhưng rồi một ngày ở công ty hắn xuất hiện một hài tử. Cư nhiên mở miệng gọi hắn: "Ba ba" ... ? ? ? Hắn từ khi nào có nhi tử? …
truyện kể về ..... đọc thì biết -.- tại tui thấy ít người viết dạng nữ alpha với nam omega , tui thấy thấy có 2 bộ nt ak , bản nước ngoài thì tui k biết Nên tui mới viết ra bộ này , donate thêm tình tay 3 luôn :D . Có thể là k đc hay vì đây là tác phẩm đầu tay của tui và cũng là vì tui 'KHÔNG GIỎI MÔN VĂN'T^T , viết vì mong muốn có 1 bộ truyện thể loại ntn nhưng mong mọi người sẽ thông cảm và ủng hộ cho tui ,mơn ạ ~!…
"Nhìn anh trên sân khấu ,đâu ai nghĩ rằng anh lại là thằng tồi đến như vậy!!! cũng phải anh cất giọng hát trầm ấm ấy,biễu diễn duới ánh đèn lấp lánh sắc đẹp làm người khác mê đắm thì ai đoán đc ...Có thể tôi từng thần tượng và yêu anh hết cả một thanh xuân ...nhưng tôi xin lỗi tôi không thích Fuck Boy""Hơi tiếc cho em nhỉ...Vì tôi đây còn tệ hơn Fuck Boy"Truyện đầu tay au viết là thể loại ngược tâm rất nặng cho nên muốn biết HE hay SE thì đọc nha!!!Truyện cg hơi tục xíu á!nên nếu ko thích thì đg đọc nha…
Thẩm Tri Nhiên xuyên qua đến một cái hoàn toàn không biết tu chân thế giới, cơ duyên xảo hợp dưới thế nhưng ngoài ý muốn buộc định rồi một cái vòng ngọc không gian, này trong không gian không có linh tuyền, không có công pháp, chỉ có liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn linh thạch.Thẩm Tri Nhiên từ nay về sau quá thượng tiêu tiền như nước, ngợp trong vàng son phú bà cuộc sống.Thiên phú không cao? Không quan hệ, nàng mua đại lượng hộ thân pháp bảo bùa.Tông môn không thu? Không quan hệ, nàng trực tiếp cấp tông môn quyên ngũ đống đại lâu.Sống lâu quá ngắn? Không quan hệ, nàng trực tiếp lấy tăng thọ quả làm đường đậu ăn.Vĩ đại Mã Khắc Tư đã sớm nói qua: Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng.Thẩm Tri Nhiên cảm thấy đúng, về phần Tu Chân Giới mỗi người nhìn trúng tu luyện...Thẩm Tri Nhiên tỏ vẻ: Tu luyện? Tu luyện nào có kiếm tiền hương! Phú bà khoái hoạt ngươi căn bản đã nghĩ tượng không đến!Tự nàng trở thành chừng nổi tiếng "Thẩm phú bà" sau, lần cảm động sinh không thú vị nàng tính xem xét một cái thích hợp đối tượng đàm một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái.…
Văn án Tại đây niên đại, một chồng một vợ, hôn nhân tự do. Cái gọi là tự do, chính là tính...... Không hạn.“Gả” Cấp ốm yếu mỹ nhân lão công Hoắc Tử Thần, đối với lão công sáu hùng đệ đệ, Diệp Tu tỏ vẻ, không nghe lời, liền đánh tới nghe lời mới thôi! còn có, phòng ngoại, hắn cấp Hoắc Tử Thần mặt mũi, trong phòng, hắn mới là lão đại!“Cái gì gọi trưởng tẩu như mẹ? Ta là mẹ ngươi còn quản giáo không được ngươi?”“Yêu giáo dục? Đó là cái gì? Không biết! nói, các ngươi hay không yêu đại tẩu?”Các tiểu đệ run run rẩy rẩy:“Yêu......”/[ㄒoㄒ]/~~“Lớn tiếng một chút!”[╰_╯]#“Yêu!”QAQChủ cp: Diệp Tu vs Hoắc Tử Thần 1v1Phó cp một sốQuét mìn: Toàn công văn; Tận lực ngày càng, nhưng không cam đoan; Có phó cp;he, thích văn [đối Diệp Tu đến nói], cơ bản vô ngược; Không thích đừng vỗ, thỉnh đường vòngBạo kiều bá đạo cao chỉ số thông minh công [hàm ôn nhu thuộc tính?]vs ốm yếu phúc hắc ôn nhu thụ [hàm lạnh bạc gien......]Nội dung nhãn: Hào môn thế gia thiên chi kiêu tử xuyên việt thời không ngọt văn…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười."Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.…
Nữ chính là một cô sinh viên đại học năm ba, gia cảnh bình thường, còn nam chính là đại thiếu gia nhà họ Mạc, vào một ngày trời quang mây tạnh nữ chính bị bạn trai "đá", do quá tức giận nên quyết cùng hội chị em đi quán bar giải sầu, cô uống say đến không biết trời đất,lúc tỉnh dậy thì đang nằm trong khách sạn...…
Truyện kể về một CÔ gái mồ côi cha mẹ là một người nay đây mai đó , cô có một đàn em hoàn cảnh cx giống như cô ,ai ai cx gọi cô là" chị đại " . Tuy là một con người thô lỗ , ngang bướng nhưng cô cx bị khuất phục trước vẻ đẹp hút hồn của một chàng bác sĩ với một giọng nói ấm ấp khiến cô gái nào cũng phải rung động…
Mạc Mạc- 1 cô vợ xinh đẹp tính tình trẻ con. Có người chồng "soái ca" luôn chiều chuộng thương yêu bảo vệ cô. 2 người này đẹp đôi và có khá nhiều chuyện xảy ra nó cũng không ngăn cách được trái tim 2 người. Cô vợ và anh chồng có thể đi đến đâu cùng vô xem truyện ha!!!…
"Nếu có một điều tệ hại nhất có thể xảy ra, thì chắc chắn nó sẽ xảy ra" - định luật Murphy đã định... Diệu Anh càng muốn quên cậu bạn bàn trên lạnh lùng ấy, thì vũ trụ lại xếp cho họ gặp nhau mọi lúc mọi nơi.Hóa ra, đôi khi "tai nạn" lại là một loại định mệnh dễ thương...…
"Róch rách..."Tiếng mưa chảy từ mái hiên đỗ xuống tạo ra những âm thanh vui tai. "Cạch" chiếc cửa sổ tại một khu xóm nhỏ mở ra, bên trong là một chàng trai trẻ với khuôn mặt thanh tú. Anh chàng đưa đôi mắt yêu điều của mình ngó vào hư không. Gió se se lạnh, bầu trời thì xám xịt, cảnh vật điều hiêu không một chút sức sống.**********************"Bạch...bạch..."Những bước chân nhẹ như không va chạm cùng mặt nước. Anh chàng đi từ từ tiến về phía một tiệm cà phê đầu xóm anh. "Tinh.." chiếc nhỏ treo trên cao ngay mép cửa run nhẹ. Bước vào trong là một không gian khác nó ấm áp hơn bên ngoài, thoải mái và dịu chiệu hơn. Anh chàng vắt chiếc áo khoắc bị ướt sủng lên móc trên gần cửa, anh cất chiếc ô vào đúng nơi rồi lại bước đến quầy order. "Tách"Giọt cà phê rớt xuống, bản nhạc jazz vang lên và một cái chớp mắt..."Hahaha... em biết nó sẽ thú vị mà""Anh, ta đi thôi...""Em thích nhất là mùa đông...""Đây chính là quán cà phê em yêu nhât""Em...xin...l...""Két....Ầm...""LAM HÀ.....""Rắt...rắt...rầm..."Những mảnh ký ức vui vẻ, đau buồn cứ thế ùa về. Mỗi lần anh đến đây khẽ nhắm mắt lại nhớ về cô ấy, cô gái anh yêu nhất cũng là người sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời. Con đường trước tiệm cà phê là nơi người anh thương thân hình máu me đang hấp hối chờ chết, mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn chỉ tay năm ngón mà bàn tán đủ điều. Lúc đó, anh tuyệt vọng vô cùng. Tại sao, nơi cuối cùng cô muốn đi trước khi đi qua Mỹ phẫu thuật là tiệm cà phê này? Nơi cô muốn ở mãi vẫn là tiệm cà phê này? Và...thứ cô yêu thíc…
"có một ngày nắng hạ, tôi yêu cậu ấy. có một ngày nắng hạ, chúng tôi là người dưng.".ljn×njm..lowercase..varonih__.do not repost my fic.start: 1:47 17/6/2021.end: 2:31 17/6/2021.…
Hai người ở bên nhau giống như những cặp đôi khác . Tất cả mọi hành động , cử chỉ, cách xưng hô đều giống như là hai người đang yêu nhau. Nhưng không một ai nói ra" lời yêu" , anh không nói "thích" cô hay là "yêu" cô ,ngay cả cô cũng vậy. Vậy ruốt cuộc , họ có mối quan hệ như thế nào? Là bạn? hay là.....?…
Câu truyên xoay quanh một cô gái trẻ , họ tên đầy đủ là" Võ Thị Quỳnh Nga" . Vừa nhận học bổng nên sang Hàn du học . Tại đó cô đã gặp gỡ hai chàng trai trẻ , một người từ Pháp còn một người kia là từ Nga cũng xang Hàn du học và tại đây mối lương duyên giữa một cô gái Việt và hai chàng trai người Pháp và Nga cũng bắt đầu.....Muốn biết thêm tình tiết như nào thì hãy theo dõi truyện nhé.…
Cp chính : Seo Seongeun (Samuel Seo) x Park Jaehan (Hanayashi) Và 1 số cp bl , bg ------------------------"Em sống đến tận bây giờ là vì cái gì ?""Em không còn muốn chết nữa là vì ai?"___________________ "Gặp anh vào mùa Đông rồi tạm biệt anh ở mùa Hạ"…
-Rimuru lạc vào một thời đại hậu tận thế ở một dòng thời gian khác.-Và đồng thời, thế giới cũ nơi Rimuru sinh sống đến hiện tại đã biến mất hoàn toàn.Với hy vọng có thể cứu vớt và hồi sinh thế giới của mình.Rimuru đã đẩy mình vào vô số dòng thời gian, tìm kiếm sự thật về nó, sự thật của toàn bộ thế giới này.Một cuộc hành trình dài bất tận, và trong cuộc hành trình ấy thì liệu nỗi đau khi mất đi thế giới mà bản thân yêu mến liệu có biến mất?Hay nó vốn dĩ là thứ cảm xúc hay ký ức không thể nào phai mờ trong tâm thức của Rimuru.-----------------------------------"Là kẻ đại diện cho sự hủy diệt, sự hủy diệt cao hơn tất cả" - Rimuru -------------------------------------Mà quên nói đây là truyện về một bản thể song song của Rimuru, nên sẽ có những cái không giống với nguyên tác, vậy nha.Mong mọi người ủng hộ.Cảm ơn mọi người rất nhiều.…
truyện có thể hơi nhạt vì mik chx quen viết cái này mn cho mik xin lỗi" Anh sẽ tìm lại em vào 1 ngày nào đó k xa"" Em sẽ nhớ, sẽ đợi để đc gặp anh và....."Một cuộc tình nhìn đơn giản nhx k Tưởng hạnh phúc khi tìm đc nhau nhx nó lại đauNhìn như có thể đến vs nhau dễ dàng nhx k tới Mọi chuyện sẽ ra sao.......…
"Bạch Y Na" một du học sinh vừa kết thúc kì học của mình ở Canada. Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở đây, mai cô sẽ về nước tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, cô quyết định đi dạo một vòng để nhìn ngắm lại khung cảnh nơi đây và... cô đã gặp "ANH"_ ĐỊNH MỆNH GIỮA HAI NGƯỜI BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY.…
Nhưng họ đâu biết.Anh khóc vì nỗi xa xôi, vì cái bóng trăng, vì Vĩ Dạ._____Đây là một oneshot mình viết về Hàn Mặc Tử, chủ yếu dựa trên bài "Đây thôn Vĩ Dạ" của tác giả. Tuy có tìm hiểu về tiểu sử cũng như hoàn cảnh sáng tác của thi sĩ, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều mơ hồ không được thoả lấp. Mong mọi người thưởng thức, và góp ý nhẹ tay.…