Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tình cảm thoáng qua, những rung động đầu đời khó quên.~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~Tình yêu cấp THPT có thể là tình cảm trong sáng nhất mà bạn nhận được. Nó không có sự mong lung như ở cấp cở sở. Càng không có sự thực dụng khi bước vào đời....Khánh Nam:" mày có biết yêu là thế nào không?"Vân Linh:"Tôi chưa bao giờ yêu ai cả"…
"Mày lại quên nữa à?""Chắc vậy"___________________"Uống sữa dâu không?""Mày bị dị ứng với sữa dâu mà""Ừ nhỉ, tao quên mất"___________________"Mày quên hôm nay là ngày gì rồi à?""Hửm, ngày gì?""Ngày mày mất"___________________"Mùa đông đến rồi, lạnh quá...""Ngoan, vào nhà đi, mày sợ lạnh""Ừ..."…
Giới thiệu nvật nha!!!-Dương-hs lớp 7. Thích màu vàng, yêu sự tươi mới. Fan cuồng TFBOYS, lúc nào cũng TFBOYS🍀TFBOYS🍀đặc biệt là Vương Nguyên. Biết quan tâm, giúp đỡ người khác. Khá nhút nhát, hay "ngại"😅ít tiếp xúc với "zai lạ". Trong truyện xưng hô đại từ "cô" nha-Hắn: mối tình đầu của cô, đơn phương đk 1 năm👌hơn cô 2tuổi. Học cùng trường với cô🙂tốt, hoà đồng, dễ bắt chuyện😃-Anh: anh chàng "hotboy 9b" cũng hơn cô 2t. Học khác trường. Mối tình mà đến bây giờ thì cô vẫn đem lòng đơn phương. A ấy là người khiến cô quên đk mối tình đầu. Vẻ ngoài thì khá lạnh lùng và trầm, nhưng tiếp xúc thì thấy anh ấy cũng hoà đồng và thân thiện☺️Liệu cô có được tình cảm từ 2 mối tình, hay cũng chỉ là sự đau khổ, vụn vỡ mà cô sẽ phải chịu. Mời các cậu đọc FIC của tớ nhé😊Chúc các cậu đọc fic vui vẻ. Mong cc đừg ném đá tớ ạ😢xin trân thành camon(cảm ơn)😂…
"Ê mày, khi nào mày mới có bồ. Tao thì tán được anh lớp trên rồi đó""Kệ mày. Tao thì đang lo cho kỳ thi đây. Còn mày thì ở đấy mà yêu với chả đương đi""Ấy quên mất, làm Sử chưa tao mượn chép""Mày chỉ được thế là giỏi""Bạn thân của mày mà"Nói ra thì anh và cô học cùng nhau suốt 8 năm từ cấp 2 đến Đại học. Anh thì học giỏi, không quan tâm tới chuyện yêu đương. Cô thì học khá, đầu óc nghĩ bậy bạ, toàn lo chuyện bao đồng.Thế là kỳ thi đã tới. Anh và cô cùng phòng với nhau. Có 1 bài toán rất khó, cô không giải được nên nhìn qua anh. Cô gọi:"Thằng mặt lol..... câu 10 phần tự luận làm kiểu gì"Anh quay xuống nhìn cô nhíu mày:"Thằng mặt lol????""Ấy ấy, bạn Vũ đẹp trai. Cho mk hỏi câu 10 phần tự luận làm thế nào?""Tự đi mà làm""Có còn là bạn không thế?""Giúp mày thì được nhưng với 2 điều kiện""Nói mau""Thứ nhất : chia tay thằng mày tán""Ăn mơ đi." Cô nói to làm cả phòng thi nhìn về hướng cô. Anh thì ôm miệng cười. Cô thầm rủa thằng bạn mình.Cô nói nhỏ:"Chia tay thì chia tay""Thứ hai : Làm vợ tương lai của tao""Mày bị điên à" Lần này cô nói to làm cả phòng nhìn cô. Giáo viên coi thi nhăn mày quát nói : "Em Hạ Tiểu Nhu. Em có làm bài nghiêm túc hay không?""Dạ có ạ"Anh cười đến nỗi đau cả bụng. Cô nhìn anh:"Hôm nay mày chưa uống thuốc à""Thế có đồng ý không ?""KHÔNG""Thế khỏi lên lớp nhé. Câu đấy ăn điểm đó""Được được, tao đồng ý làm vợ tương lai của mày""Gọi CHỒNG YÊU đi"Cô tức, xiết tay mình lại. Cố nặn ra 1 nụ cười : "CHỒNG YÊU À, anh giúp em giải câu 10 phần tự luận nha~~~…
Văn án:Cái gọi là quý vòng, người người thanh cao học rộng biết rộng, phong lưu phóng khoáng có tài tình, là người làm công tác văn hoá vòng luẩn quẩn. Thoạt nhìn phong cảnh vô hạn khó có thể với tới, nhưng ở Thường Thai Sanh trong mắt chính là nhất oa phá hư cháo. Thường Thai Sanh việc làm, đúng là "Hầu hạ" này đó tính tình khác nhau già trẻ đàn ông. Danh kỹ? NO! Là kiến thức rộng rãi có tiền có thế kim bài thư thương hảo thôi! Không có Thường Thai Sanh lấy không được cảo, cũng không có Thường Thai Sanh muốn làm không chừng học giả mặc khách. Nhưng chuyện xưa thôi, đương nhiên muốn theo "Ngoại lệ" nói lên. [ ngụy nhiệt huyết văn, tác giả lần đầu tiên nếm thử ] [SC 1V1 HE]← thuộc tính lúc này không cần hỏi lại Nội dung nhãn: thiên làm nên cùng Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Thường Thai Sanh, Trần Nghiễm ┃ phối hợp diễn: Thường Ngộ ┃ cái khác:…
Hiện đại vườn trường văn, chủ thụNữ trang đại lão thanh lãnh bệnh mỹ nhân công x đi đường mang phong siêu A khốc ca chịuCao nhị học kỳ 1, chu vẫn trong ban mới tới một cái chuyển giáo sinh.Tóc dài cập vai, mặt mày đen nhánh, làn da tuyết trắng, là cái mỹ nhân.Chỉ là không thích nói chuyện, khí chất thoạt nhìn có chút lạnh băng tối tăm.Chu vẫn trực tiếp: "Hải lão bà"!Chu vẫn vẫn luôn cho rằng chuyển giáo sinh là cái phong cách lãnh đạm xinh đẹp muội muội -- thẳng đến lộc linh ở trước mặt hắn bỏ đi váy."......" Chu vẫn duyệt sau trấn định tỏ vẻ: Vấn đề không lớn, nam muội muội cũng là muội muội.Giới tính không cần tạp quá chết.-Cùng lộc linh ở bên nhau trước:Chu vẫn: Lão bà ôm ấp hôn hít nâng lên cao prprprCùng lộc linh ở bên nhau sau:Chu vẫn:...... Lão bà lại là ta chính mình-Mỹ nữ x khốc caMinh luyến x yêu thầm, song mối tình đầu, He【 công ở trường học xuyên nữ trang, giọng nói chịu quá thương cho nên nói chuyện thanh âm giống nữ hài tử, hậu kỳ sẽ chữa khỏi, hơi chữa khỏi 】…
Thể loại:Học đường,bạo lực,18+Ngôi kể:ngôi thứ babản quyền:bongxinh205Có sử dụng lời lẽ thô tục,có cảnh 18+ lưu ý trước khi đọc giúp t,fic k liên quan đến nghệ sĩ nên đừng có quá kích động r dùng lời lẽ k hay,t xin cảm ơn…
Gia đình họ Kỉ và gia đình họ Cố là hai gia đình rất thân thiết với nhau. Từ nhỏ, con trai nhà họ Kỉ là Kỉ Đình đã là bạn “thanh mai trúc mã” với hai cô con gái song sinh nhà họ Cố là Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An. Chỉ Di và Chỉ An hồi nhỏ giống nhau như hai giọt nước, nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực.Chỉ Di dịu dàng, nữ tính, có phần trầm mặc, yếu đuối, trong khi Chỉ An lại nghịch ngợm, hiếu động và có phần ương bướng.Chỉ Di từ nhỏ đã thầm yêu Kỉ Đình. Kỉ Đình thì luôn thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc cho Chỉ Di thánh thiện, nhưng khi trưởng thành, anh lại phát hiện ra người mình yêu chính là Chỉ An. Đằng sau vẻ ngoài bướng bỉnh, ngang tàng của Chỉ An là một tâm hồn khao khát được yêu thương. Từ nhỏ, Chỉ An đã biết mình không phải là con đẻ của mẹ. Cô chỉ là đứa con rơi của bố với một người em họ của mẹ, nên từ lúc sinh ra cô đã là đứa trẻ không được ai mong đợi. Vậy nên, cô luôn có cảm giác cô đơn. Lúc Kỉ Đình và Chỉ An hiểu rõ tâm tư nhau, tưởng như sắp đến được với nhau thì một vụ tai nạn xảy ra đã làm cuộc đời họ rẽ ngoặt. Sau một vụ tai nạn, Chỉ An bỏ đi, Kỉ Đình ở bên chăm sóc Chỉ Di nhưng trong tâm hồn vẫn cứ mải miết chờ đợi Chỉ An. Chỉ An như cánh chim bay không mỏi, không biết đến điểm dừng còn Kỉ Đình như hòn đảo cô độc giữa đại dương mong được làm chốn nghỉ chân cho chú chim ấy. Và khi nghe được tin về Chỉ An từ một người bạn, Kỉ Đình đã tức tốc đi tìm cô. Họ gặp lại nhau và cùng nhau tận hưởng những ngày hạnh phúc ngắn ngủi, rồi Chỉ Di đến tìm Kỉ Đình, và Chỉ An lại bỏ đi. Kỉ Đình lại tiếp tục chờ đợi, lại tiếp tục đi tìm Chỉ An……
Một kiếp lầm lỡ, hại người hại mình. Cô muốn làm lại, cô không muốn tranh giành nữa. Tôi? Trùng sinh rồi sao?"Anh sớm cút khỏi cuộc đời tôi đi!!!" "Cô không phải cô ấy? Cô là ai?""Là ma""Cô... có thể đừng dọa người không" Hắn liền bị dọa cho trốn vào một góc run lẩy bẩy.…
Tác giả:Trúc DĩThể loại:Ngôn tìnhSố chương:63 chươngVăn án:Cô ấy bệnh không hề nhẹ, nhưng lại thích anh.Vậy anh đây tạm thời tin rằng cô không có bệnh vậy.- Trương Lục Nhượng***"Sau này lúc em nói với anh hai chữ "Tránh ra", thì ý là.""Sao?""Trương Lục Nhượng, mở chân ra.""...""Nhớ phải mở rộng chút."…
Đằng la với màu tím thủy chung thể hiện cho một tình yêu gắn bó, lãng mạn, khởi đầu cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc không những thế nó còn thể hiện sức sống trẻ trung, nhiệt huyết và sự hồn nhiên, trong sáng của tuổi trẻ, của lứa tuổi học sinh.Em và hắn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Em trong sáng, thuần khiết hệt như mặt trời nhỏ còn hắn lại tự nhốt mình trong mớ suy tư hỗn độn của riêng mình dần khiến hắn trở thành một con người nóng nảy lại ít nói. Hắn và em như ở hai thế giới khác biệt nhau, nếu so sánh em với thiên thần thì chắc chắn hắn sẽ là ác quỷ đêm đến sẽ hù dọa em..."Aaaaaaaaaa P'Jeff em hông muốn nghe nữa đâuu ghê quá à" - Em dang tay ôm chặt hắn chiếc đầu nhỏ nhỏ cứ dụi dụi vào ngực hắn thật đáng yêu làm sao."Awww chưa xong mà bé" - Hắn cười cười vuốt tấm lưng nhỏ bé đang không ngừng run lên của bé con."Bé hông có chịu đâu ná" - Awww coi kìa bé con của hắn lại dở thói nũng nịu với hắn rồi, biết cưng em để đâu cho hết đây. Hắn xoa xoa đầu em: "Thế giờ bé với anh đi ngủ nhá, anh ôm bé ngủ là hết sợ liền" "Ngab~" Ôi thôi chết con tim bé nhỏ của hắn rồi, bé con dễ thương quá coi đôi mắt nai to tròn ươn ướt của em này, yêu em chết mất thôi.Đợi em ngủ say đôi mắt hắn dần đỏ lên, bé con của hắn đâu biết rằng câu chuyện hắn kể ở trên là thật, hắn chính là.....Chẳng biết sao dạo này mỗi lần đến trường nhìn thấy hàng đằng la tím lòng em lại buồn đến lạ, chẳng lẽ em đã quên mất thứ gì quan trọng rồi sao."Hẹn gặp lại em nhé bé con, anh sẽ đến cùng với lời h…
Tác Giả: Y Nhưỡng Sính CaThể Loại: Đam Mỹ, Đồng nhân, đồng nhân văn Ma Đạo Tổ Sư, huyền huyễn, ngược nhẹ, HE.+ 1 fanfic lấy từ cảm hứng từ truyện Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu+ Mọi tình tiết trong truyện thuộc về trí tưởng tượng của cá nhân mình, vui lòng không mang đi nơi khác, muốn mang đi phải hỏi ý kiến của mình.====================================Hắn Lam Hi Thần yêu Giang Trừng 18 năm, nhưng vì một phút lỡ lầm khoảng cách của hai người càng ngày càng xa nhau. Họ yêu nhau nhưng vì sai lầm đó lại hận nhau vậy kết cục của cặp đôi này sẽ như thế nào?Một lần người ấy cứu Giang Trừng thoát khỏi nhà giam ấy, nhưng Giang Trừng lại mất trí nhớ, quên đi người hắn yêu thương, Giang Trừng phát hiện người đã cứu mình lại có ý đồ độc chiếm Giang gia, muốn hủy diệt Giang gia... trải qua bao sóng gió người ấy nhiều lần cứu Giang Trừng, y không nỡ xuống tay...với người đó.....-" Vãn Ngâm ta ... ta xin lỗi vì khiến ngươi đau lòng, ta đã lừa dối ngươi, làm mất đi lòng tin của ngươi với ta.... ta ... ta hối hận rồi".-" Vãn Ngâm coi như một kiếm này ta bù lại lỗi lầm ta đã gây ra...".-" Vãn Ngâm hãy chăm sóc đứa bé đó... ta xin ngươi, thật ra nó là con của chúng ta".- " Vãn Ngâm ta yêu ngươi,... Vì ngươi đã làm trong thế giới của ta mở ra một cánh cửa khác. Cho ta nhìn thấy một thế giới khác"...........Người ấy là ai? Đứa bé đó từ đâu mà ra? Tại sao người ấy lại nói đó là con của y và Giang Trừng?........mời các bạn cùng xem truyện YÊU HẬN TRIỀN MIÊN…
Mơ hay giấc mơ là những trải nghiệm, ảo tưởng trong trí óc khi ngủ . Các sự việc trong giấc mơ thường không thể xảy ra được hoặc không giống với thực tế , chúng thường nằm ngoài sự điều khiển của người mơ. Ngoại trừ trường hợp giấc mơ sáng suốt (giấc mơ tỉnh táo), trong đó người nằm mơ nhận ra rằng họ đang nằm mơ, đôi khi có thể làm thay đổi thực tại giấc mơ của họ. Những người nằm mơ có thể trải qua những cảm xúc mãnh liệt khi đang mơ, và điều này có thể tạo cảm hứng cho âm nhạc.Giấc mơ của chúng ta thường bao gồm tất cả các tri giác. Chúng ta mơ về các hình ảnh, các âm thanh, các màu sắc, mùi vị, các đồ vật, mọi thứ mà chúng ta có thể cảm nhận. Thỉnh thoảng chúng ta lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ. Các giấc mơ này thường khó chịu, đôi khi khủng khiếp. Các giấc mơ khủng khiếp hoặc rất khó chịu thường được đề cập đến như là các ác mộng. 🤨Deja Vu bắt nguồn từ tiếng Pháp có nghĩa "đã từng xảy ra". Đây là cảm giác xuất hiện khi một sự kiện nào đó diễn ra và bạn cho rằng nó đã xảy ra rồi trong quá khứ. Có rất nhiều giả thuyết được đặt ra cho nguyên nhân gây ra hiện tượng Déjà Vu nhưng các nhà khoa học đa phần đều tập trung về hướng phân tích quá trình ghi nhớ của não bộ.Vấn đề có thể xảy ra ở vùng não lưu trữ trí nhớ ngắn hạn và dài hạn. Một số nghiên cứu đưa ra giả thuyết là thông tin mà bạn thu thập từ thế giới xung quanh có thể "rò rỉ" từ vùng trí nhớ ngắn hạn sang vùng trí nhớ dài hạn mà bỏ qua cơ chế chuyển giao thông tin điển hình.Ngoài ra, khi một khoảnh khắc m…
truyện đã có nhà khác dịch nhưng mới dịch đến chương 80 và hiện tại thì chưa thấy cập nhập chương mới nên tui quyết định dịch tiếp vì truyện quá đúng gu tui.Bản dịch chỉ được 60-80%, nhiều chỗ không hiểu editor sẽ chém gió chútTừ chương 1-80 mn tìm nhà catkynhu2213 đọc nhé tui chỉ dịch từ chương 81 hoi.Bản dịch chỉ được đăng trên wattap#bản dịch phi thương mại Editor: lên mặt trăng bán oxyHán Việt: Ngã chân đích thị tra thụ [ khoái xuyên ]Tác giả: Nhĩ Đích Vinh QuangTình trạng: Hoàn thành (đang edit)Mới nhất: 181, thế giới hiện thực ( 5 )Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Xuyên việt , Ngọt sủng , Hệ thống , Xuyên nhanh , Tinh tế , Lính gác dẫn đường , Giới giải trí , Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , Kim Bảng 🏆 , Vả mặt , 1v1Văn án : Trì Chiếu bị hệ thống tra thụ trói định, chỉ cần sắm vai thành công là được khen thưởngNhưng, cuộc sống lúc nào cũng luôn vất vảLão nam nhân bị cậu đối xử tệ bạc :" Tôi biết em yêu tôi, tôi hiểu nỗi khổ của em ". Tinh tế thượng tướng bị cậu đối xử tệ bạc:" Không cần phải miễn cưỡng! Từ lâu tôi đã biết em không có phản bội tôi".Đại lão giới giải trí bị cậu đối xử tệ bạc:" Không cần nháo. Em yêu, cùng anh về nhà được không ?"Lính gác xấu xa bị cậu đối xử tệ bạc:" Đến bây giờ em vẫn còn muốn nói đó không phải con của tôi ?" Nhiếp Chính Vương bị cậu đối xử tệ bạc:" Giang sơn này là của ngươi, nhưng ngươi là của ta"......Trì Chiếu khóc lớn: "Đại ca, làm ơn tin tôi đi, để tôi…
"Cuộc đời mình tăm tói không lối thoát,may mắn mình còn có cậu dẫn đường cho mình,tiên nữ xin cậu cho mình một vị trí trong tim cậu đi để mình bám víu lại đó mãi mãi""Đừng dừng bước,mình biết cậu sợ nên sẽ luôn ở phía sau trông chừng cậu,cậu đuổi cũng không đi,dù cho cách cậu bao xa cậu chỉ cần gọi một tiếng mình lập tức ở trước mặt ôm cậu vào lòng có chịu không?""Nếu không phải là Bông Tuyết nhỏ thì ai cũng không vừa mắt"..."Vậy thì mình ước mọi điều tốt đẹp đều đến với cậu""Cậu đừng ước nữa,đối với mình cậu chính là mọi điều tốt đẹp của mình"..."Em kiểm tra thoải mái anh đây không sợ,mật khẩu là ngày đầu mùa xuân ấm áp một bông tuyết nhỏ được sinh ra""Hả?""Ngốc,ý anh mật khẩu là sinh nhật của em đó"…
--Hứa Tiểu Phi. Một con người đơn giản, thích một mình, thích những thứ đơn giản và đặc biệt là méo thích bị bị làm phiền. Luôn có một khuôn mặt đơn cảm xúc và thành tích học tập tầm trung bình khá. Vẻ ngoài bình thường không gì nổi bậc đặc biệt là chiều cao rất khiêm tốn. Là một cái bóng cô đơn vô hình trong lớp. --Mãn Lam Lam-Một người phiền phức. Thích ăn mặc phong cách cầu kì. Luôn là một học sinh giỏi ưu tú cả trai lẫn gái đều ái mộ.Giỏi tất cả các môn học thậm chí rất khéo tay trong việc làm và ăn nói cũng rất khéo. Có một vẻ ngoài rất soái khiến cho đám con gái trong trường đặt cho cái biệt danh"Học tỷ soái ca".Khuôn mặt khỏi chê vào đâu, mái tóc đen dài bóng mượt luôn được cột lên gọn gàng. Chiều cao của nhỏ vô cùng trái ngược với Tiểu Phi. Là một người mà ai trong trường thậm chí ngoài đường cũng biết. --Kim jong un-Một cậu bạn người Hàn.Do bị bạn bè trường cũ bắt nạt nên phải chuyển đến trường này. Rụt rè nhút nhát. Sợ hãi mọi người và nhất là luôn cảm thấy không khoẻ khi ở những nơi đông người. Mới chuyển vào lớp cậu ta ngồi kế Phi Phi. Vẻ ngoài đơn giản bình thường, chiều cao thậm chí còn khiêm tốn hơn cả tôi. Điều ấy đã tăng độ thiện cảm của Tiểu Phi dành cho cậu ấy. --Lý Cố Dung-Một người ngang vai xứng tầm với Lam Lam. Vẻ ngoài bảnh trai vô đối. Cao 1m8 Vai rộng. Giỏi tất cả các môn học đặc biệt là thể thao. Một người ngoài lạnh trong nóng. Luôn trưng cái bản mặt cool ngầu nhưng thật ra bên trong chỉ toàn suy nghĩ đen... à mà thôi. Cậu ta và Lam Lam luôn bị gọi là một đôi tUn…
Thể loại: Hiện đạiNhân vật chính: Viêm Cảnh Hi, Lục Mộc KìnhBuổi hào môn thịnh yến đấy lại có một cái bẫy, vị hôn phu của cô vì muốn đoạt được nữ nhân yêu mến mà đem cô lên giường của chú út hắn.Phóng viên xông vào cửa hỏi: "Xin Lục tổng cho biết, các người là quan hệ thế nào?"Lục Mộc Kình ưu nhã ôm lấy bả vai cô mà hỏi lại: "Chúng tôi ngủ cùng nhau, ngươi nói là quan hệ như thế nào?"Phóng viên: "Viêm tiểu thư, không phải Lục tiên sinh chính là chú út của vị hôn phu của cô hay sao? Hai người sao có thể cùng một chỗ"Viêm Cảnh Hi tựa vào lòng người nào đó cười: "Vị hôn phu vừa ngắn, nhỏ, mau, tôi bắt cá hai tay, không có nhìn ra sao?"Sau khi các phóng viên rời đi, cô cùng hắn vỗ tay hoan nghênh vì mình, cô nói: "Cám ơn anh giúp tôi ngược cặn bã"Hắn cầm tay cô rồi xác định nói: "Sau này cùng nhau ngược cặn bã"Lục Hựu Nhiễm nhìn thấy trên giường kia vết máu đỏ tươi, mới ý thức được chính mình mất đi cái gì.Hai ngày ba bữa thường ghé qua nhà chú út làm khách, chỉ hi vọng là có thể thấy cô không tốt, như vậy mới đến mùa xuân của hắn.Rốt cuộc một ngày kia, tiểu bảo bảo nhìn thấy hắn đến lập tức cầu cứu: "Anh họ, anh họ, ba mẹ em đang đánh nhau."Lục Hựu Nhiễm hi vọng bừng bừng, xắn tay áo: "Lục Mộc Kình, cháu sẽ không tha cho chú, không ngờ chú lại...."Bánh bao nhỏ lập tức ngăn cản anh ta: "Không không không, anh họ, cứu ba ba của em, mẹ em đang ngồi trên người ba ba kìa." Lục Hữu Nhiễm: "..." p/s: truyện không phải mình dịch nhé mình lấy trên mạng.…
Tác phẩm: Bình minh và hoàng hônTác giả: Tân Di ỔGiới thiệu:Gia đình họ Kỉ và gia đình họ Cố là hai gia đình rất thân thiết với nhau. Từ nhỏ, con trai nhà họ Kỉ là Kỉ Đình đã là bạn "thanh mai trúc mã" với hai cô con gái song sinh nhà họ Cố là Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An.Chỉ Di và Chỉ An hồi nhỏ giống nhau như hai giọt nước, nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực. Chỉ Di dịu dàng, nữ tính, có phần trầm mặc, yếu đuối, trong khi Chỉ An lại nghịch ngợm, hiếu động và có phần ương bướng. Chỉ Di từ nhỏ đã thầm yêu Kỉ Đình. Kỉ Đình thì luôn thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc cho Chỉ Di thánh thiện, nhưng khi trưởng thành, anh lại phát hiện ra người mình yêu chính là Chỉ An. Đằng sau vẻ ngoài bướng bỉnh, ngang tàng của Chỉ An là một tâm hồn khao khát được yêu thương. Từ nhỏ, Chỉ An đã biết mình không phải là con đẻ của mẹ. Cô chỉ là đứa con rơi của bố với một người em họ của mẹ, nên từ lúc sinh ra cô đã là đứa trẻ không được ai mong đợi. Vậy nên, cô luôn có cảm giác cô đơn. Lúc Kỉ Đình và Chỉ An hiểu rõ tâm tư nhau, tưởng như sắp đến được với nhau thì một vụ tai nạn xảy ra đã làm cuộc đời họ rẽ ngoặt.Sau một vụ tai nạn, Chỉ An bỏ đi, Kỉ Đình ở bên chăm sóc Chỉ Di nhưng trong tâm hồn vẫn cứ mải miết chờ đợi Chỉ An. Chỉ An như cánh chim bay không mỏi, không biết đến điểm dừng còn Kỉ Đình như hòn đảo cô độc giữa đại dương mong được làm chốn nghỉ chân cho chú chim ấy. Và khi nghe được tin về Chỉ An từ một người bạn, Kỉ Đình đã tức tốc đi tìm cô. Họ gặp lại nhau…
Ngày đầu đến trường,cô gái nghỉ :"mình đã cấp 3 rồi nhưng mình mong rằng không ai tiếp tục làm hại vết thương trên người mình" nhưng vài phút sau chuông lại ren lên vào học cô gái hốt hoảng chạy nhanh đi kiếm lớp nhưng đã nửa tiếng vẫn chưa thấy lớp , tự nhiên cô va phải chàng trai , chàng đỡ cô dậy , cô đứng lên trong sự ngại ngùng,cô nhìn xong lại chạy đi nhưng không quên hỏi lớp 12C ở đâu :"cho...tôi hỏi... cậu có bi..ết lớp 12C...Ở ĐÂU KHÔNG?"Chàng trai bảo:"lên lầu rẽ phải sẽ thấy em nhé!" cô gái chạy trong sự sợ hãi vào lớp , cô không mắng còn bảo :"chắc em kiếm lớp mệt lắm. Giới thiệu với cả lớp đây là học sinh mới của chúng ta" cô sắp sếp chỗ ngồi cho cô gái... .Ra về cô lại chạm chàng trai lúc nãy , cô đỏ mặt xin lỗi liên tục ,chàng trai bảo:"hì không có gì đâu em, em cứ đi đi không cần xin lỗi đâu"cô gái chạy một mạch về nhà đang đi giữa đường thì thấy xe hơi chuẩn bị đâm vào cô gái vẫn không quan tâm,cô quay mặt lại nhìn cô đơ người và tông vào chiếc xe.... sau khi tỉnh dậy cô thấy đây chính là bệnh viện mà mình đã cứu ngoại , sau một hồi lơ mơ cô quay đầu sang phải thấy chàng trai mà mình gặp ở trường, cô thấy vậy liền xĩu tại chỗ , vài tháng sau con người cô cũng đã khỏe lại và được xuất viện nhưng cô lại tỉnh dậy ở nhà chàng trai ấy , cô bước xuống giường đi tham quan:"woa nhà cậu ấy thật rộng nhỉ..?" tham quan xong cô quá đói nên đã ngủ thiếp trên chiếc sofa .Sau khi tỉnh dậy thì đã là trời tối cô thấy mình đã rất đói nhưng vẫn nhịn , đột nhiên cô nghe (mốt có pát 2 =))…
Anh và cô là hàng xóm cạch nhà nhau. Mặc dù anh hơn cô 2 tuổi nhưng không vì thế mà cô gọi anh là "anh" đâu nhé. Anh cũng chẳng kém tìm mọi kế để đc cô gọi là "anh" nhưng rồi vẫn thất bại.Haizzzz..."Tao bảo mày gọi tao là anh cơ mà"_ vẻ mặt hâm dọa của anh hiện ra"Hô hô mơ à! Mắc mớ gì tao phải gọi mày là anh cơ chứ"_ngước đôi mắt vô (số) tội nhìn anh"Chờ đi rồi sẽ có ngày mày phải gọi tao là anh thôi...hừ""Sẽ không có ngày đó đâu, trừ khi mày là chồng tao hô hô"_cô cười vô mặt anh và chạy một mạch đi lun.'Được tao sẽ khiến mày làm vợ tao. Chờ đó..!'_dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh......Liệu dòng suy nghĩ ấy có thành sự thật..??# vì mk mới viết truyện nên mong mọi người ủng hộ#…