Bồ tôi đáng yêu quá đi mất!!
Cậu chờ xem! Chưa biết ai là "gà" ai là "thóc" đâu!!…
Cậu chờ xem! Chưa biết ai là "gà" ai là "thóc" đâu!!…
"Anh yêu em không?""Không,chả yêu đéo gì mày cà""Thế thì chia tay""Không,trôn,trôn đó em"Hai chàng trai yêu nhau.Anh yêu em,anh không thể hiện nhưng anh yêu em thật lòng và chắc chắn em là người duy nhất anh yêu.Cũng là yêu.Dot cũng yêu Lance,Dot thể hiện ra ngoài nhưng chắc chăn một điều "Dot không thể yêu nhiều bằng Lance"Occ.Truyện thứ N tôi viết,cam kết không bỏ dở như những truyện khác.:Thỏ…
Mê say lúc sau lại hôn emTác giả: Lâm Tuyết NhiTrạng thái: Đã hoàn thànhĐộ dài: 10 chương Nội dung tóm tắt:Hảo! Truy nam nhân phải có đập nồi dìm thuyền quyết tâmVì không cho chính mình ái thật nhiều thật nhiều năm "Đại ca" bị người khác bắt cócNàng quyết định ở hai mươi tuổi cùng ngày bò lên trên hắn giườngĐối hắn chứng minh chính mình một chút cũng không "Sinh nộn" --Ách, làm sao bây giờ liệt?Tuy rằng ở "Viên nhỏ" dưới sự trợ giúpNàng là thực thuận lợi lại thành công đem hắn xem trống trơn, sờ trống trơnChính là...... Hắn dường như tức điên giaKhông chỉ mão lên đem nàng hung hăng "Trừng phạt" một đốnCòn trách cứ nàng phá hư nguyên bản tỉ mỉ quy họa "Truy thê đại kế"Tuy rằng đã sớm dự đoán được âu yếm nam nhân đối nàng chỉ có huynh muội chi tìnhNày phiên "Câu oán hận" vẫn làm nàng đau lòng vô cùngKhông nghĩ tới kế tiếp phát triển càng ngoài dự đoán ở ngoàiNàng nhất thân ái "Đại ca" thế nhưng muốn đem nàng......…
"đang nghĩ gì vậy""nghĩ đến anh..." Đường Hiểu nói xong tức khắc bịch miệng mình, tự muốn tự vả mình 1 cái. "Ha ha". Tiếng cười Cốc Tu Cẩn van lên trên đầu, tràn đầy diệu dàng làm người ta đỏ mặt thẹn thùng " Đường Hiểu, có ai từng nói em dễ thương chưa?".Bộ truyện này của tác giả Doãn GiaDo Huyết Phong dịch Mị chỉ edit lại thuiẢnh của Lưu Chấn Phong…
Giới thiệu: Một cái Bần Dân Sát Thủ, ngoài ý muốn xuyên việt đã đến một khỏa tên là"Thiên Trần Tinh" đích cao võ thế giới, địa huyền đại lục là hắn đích điểm khởi đầu.Hắn không có Vũ Tu Giả đích ưu tú thiên phú tư chất, cũng chỉ có một cái theo trò chơi có được tân thủ lễ bao. .…
"anthea là gì thế? cậu biết tớ dở ngoại ngữ lắm mà""xinh như hoa""thế, ý cậu là tớ xinh sao? hì"_xin lỗi vì mình không tìm được artist của ảnh bìa, mình sẽ cố gắng tìm thấy nguồn sau nhé, cảm ơn.…
"Này anh nghĩ sao về mùa Hạ""Hừm mùa của những ước mơ chăng?""Hở sao lại thế chứ?""Hahaha chẳng phải mùa Hạ thường là lúc rãnh rỗi cho những ước mơ bay xa trong trí tưởng tượng của chúng ta sao?""Đúng nhỉ... ước gì mùa Hạ không bao giờ qua nhỉ? Mãi mãi, mãi mãi sẽ luôn được ước mơ không lo lắng gì cả."…
tuổi đôi mươi . ai mà ko có người để yêu , một chút điwenj sinh học đi qua ng . là tuổi đẹp nhất để tìm ng để mình gửi gắm tâm sự . đó gọi là "rung động đầu đơi". tôi đg ở lứa học sinh . một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết , hi vọng lẫn ước mơ , thế mà , đang vui tươi bỗng anh chàng rung động và si tình một cô gái bằng tuổi . một nhân mã lại vướng phải cô bảo bình . tuổi xuân hóa nhánh mai vàng , thanh xuân để học , đường đời để yêu . có phải nó chăng ? anh chàng quen cô gái một cách rất vô cớ , thoạt nhiên và có chút tấu hài . vì tính của nhân mã khá nhạt nên phần trăm tán được là rất ít . thế mà cô bảo bình kia lại có thể đỗ được => chuyện lạ rồi @=@ . hoa xanh chớm nở , cánh én rén nghiêng , cành đào rợp bóng , chớn bướm lượn quanh . tình cờ một cách vô lý . cô gái và anh chàng ở với nhau được khoảng 4 tháng thì trùng trùng cách cách vì vc học nên phải chia ly vì cảnh "yêu xa" ai có thấu ! sau đó 3 tháng khi cách xa . những kỷ niệm , hình bóng , giọng nói , tiếng cười , lời nói trong khi nói chuyện với nhau . cả hai đâu thể quên được ? nên cô gái ấy tìm chàng trai . chả biết thế nào nhưng cô gái nói chàng rằng " quên cô ấy đi " . một mực , ko phai màu nên chàng trai ko chịu . kiến tái lời giao nên cô gái đã ở đấy . còn chàng thì lại đi đơn phương lại cô gái . thật sự , tìm được rồi thì nhân mã khá khó bỏ . hi sinh và kiên nhẫn đến lúc đó , tìm lại ngày mà hai đứa đã cùng nhau vui vẻ , sẽ phải cố gắng đấy . quyết định là một thói quen của tuổi trẻ giúp họ trưởng thành hay không ! cố gắng nhé . My Love ! …
Tác giả: Sương lãnh Trường AnVăn án:Thượng một đời Mạnh Dật Nhiên đối Tiếu Nại cầu mà không đượcThân là thiên chi kiều nữ, nhưng vẫn đều ở sai lầm đường dũ đi dũ xa...Chấp niệm nhập ma, chấp niệm thành ma.Đương hết thảy trọng đến, nàng lại hội như thế nào lựa chọn?PS:1, nói rõ, ta thực thích Vi Vi, này chính là phiêu văn!2, đại BUG và vân vân, không nghĩ để ý tới.3, kỳ thật ta hiểu được Tiếu Nại thật sự có năng lực mới có thể thực hiện "Hộ ngươi một đời thiên chân vô tà", cho nên muốn thử xem, bất quá của ta hành văn thiệt tình không tốt (●-●)Nội dung nhãn: Buồn bả nếu thất tình có chú ý thi đấu thể thao sống lạiTìm tòi mấu chốt tự: Diễn viên: Mạnh Dật Nhiên, Tiếu Nại ┃ phối hợp diễn: Vu Bán San, Hác Mi, Bối Vi Vi ┃ cái khác:…
Mãi mãi là bao xa kể về câu chuyện tình yêu từ mạng ảo đến cuộc sống thực tại của cô sinh viên ngành điện Lăng Lăng cùng một anh chàng khoa học gia, cả hai cách nhau nửa vòng trái đất nhưng khi con tim ngày càng gần nhau hơn, đó cũng là lúc họ mong muốn thu hẹp khoảng cách ấy. Anh thầm lặng trở thành giáo sư hướng dẫn của cô, đốc thúc cô học hành và hi vọng được ở bên cô nhiều hơn, chỉ như vậy đã quá đủ. Tình yêu ấy kéo dài năm năm, trải qua bao trắc trở, thử thách cuối cùng họ cũng tìm được câu trả lời cho câu hỏi "Mãi mãi là bao xa", "Rất gần, gần trong gang tất".…
Hoàng Khánh và Châu Anh là "Thanh mai trúc mã". Vì có bố mẹ là bạn thân nên họ lớn lên cùng nhau. Cả hai đều thích đối phương nhưng luôn chôn vùi tình cảm của mình vì họ không muốn mất đi tình bạn này.Hoặc có lẽ họ không nhận ra được tình cảm của mình dành cho người ấy..KHÔNG REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO!!!!!!!!…
Sau cuộc chiến cuối cùng với White Star. Cale và Alberu đang chìm đắm trong cảm giác "tăng ca". Cuộc hôn nhân từ đâu đó bay đến và mảnh tình của họ bắt đầu... Yah, là mảnh tình.Lưu ý: có OOC. Đừng chú tâm quá vào cốt truyện gốc nhé vì tui viết xong cái nó bay tùm lum luôn ròi =))Chúc các bạn đọc truyện vui nhó, đừng ngại góp ý kiến của bạn vào đây. Tui thấy rất vuiiii khi có người góp ý ó và nó là động lực của tui nữaaaa. Byeeee!!!…
"Tố Ánh Hạ""Đừng kêu tôi nữa phiền quá đi mất""Tố Ánh Hạ tớ thích cậu!""Ừ biết rồi""Nè nè trả lời kiểu gì vậy!?"Câu trả lời của Ánh hạ khiến Mạc Hy Lam hơi khó chịu,đang ngỏ lời tỏ tình mà sao ai kia lạnh lùng quá rõ ràng là đang tỏ tình tưởng lãng mạn lắm chớ"Không chơi với cậu nữa,mình về đây"Nhìn Hy Lam giận dỗi đi về Ánh Hạ cũng chả biết phải phản ứng làm sao,chắc phải đi về một mình thôi chứ người ta giận rồi không dám mặt dày lại kêu đi chungRõ ràng là mình bày tỏ tình cảm của mình với cậu tận 7 năm rồi sao cậu không nhận ra.Mình không đùa đâu Ánh Hạ..làm ơn hiểu rõ tình cảm của mình đi mà!…
helo!Bé truyện này đc sinh ra vào lúc tui đang có một tâm trạng ko ổn định .Lúc đó tui đang nghe mấy bản nhạc buồn và đọc một cuốn truyện tên là" Chúng ta liệu có hạnh phúc trong thế giới này ko?" .Tui đọc đến phát khóc luôn ý. Trong khi tui cũg mới đọc được một vài chương thôi đấy.Vì tui thích viết truyện nữa.Thế nên tui đã lấy ý tưởng từ lời bài hát và một số ý ngắn trong cuốn truyện này.Và tất nhiên bộ truyện này sẽ có ngược nhé.Mong mọi người sẽ ủng hộ! Love!!…
Một quản gia otaku vì tận tuỵ với công việc của mình nên 38 tuổi vẫn còn độc thân. Sau khi chết trong khi làm nhiệm vụ, anh ta trở thành một con "ma" ở thế giới khác. Một tiểu thư đột nhiên xuất hiện trong rừng nơi anh ta ở và nói lên nguyện vọng muốn kí khế ước với anh. Rồi chàng quản gia của chúng ta đổi chủ. Đây là câu chuyện về một chàng quản gia chuyển sinh luôn suy nghĩ tích cực và một tiểu thư kiêm-kiếm-sĩ luôn cố gắng để trở nên mạnh hơn.…
Giữa hạ , nàng tình cờ gặp y đang ngồi đàn say sưa Gương mặt đó , điệu bộ đó , tiếng đàn đó đã cuốn nàng vào "giai điệu mê đến chết người" của yDuyên cơ đã đưa nàng đến với y , sau đó , nàng được gả cho y Hai người yêu nhau , ân ân ái ái , được mệnh là cặp đôi đẹp nhất khiến ai ai đều ghen tị Nhưng chiến tranh là thứ ngăn cách giữa y và nàng , y xuất chinh , nàng khóc , nàng đau , nàng lo .Điều nàng lo nhất cũng sảy ra , y đã hi sinh tại chiến trường đẫm máu đó Quanh tai nàng đâu đó còn vang vẳng tiếng đàn thê lương của y "Đời này nàng là người duy nhất giữa thế gian rộng lớnBông tuyết nào hiểu được tiếng đàn ta"《Đời này ta nợ nàng , phải để nàng khổ rồi , Linh Sương , ta yêu nàng》《Tuệ Ngân , đợi người ở kiếp sau , ngồi nghe người đàn , yêu người ... mãi không chia li》…
"Tôi nói anh nghe nhá , khi nào anh Chánh tôi thì phải trả tôi về nhà mẹ để tôi còn lấy vợ sinh con""Cậu nghĩ động phòng rồi thì cậu vẫn có thể về nhà mẹ sao?"________________________________________________"Đời ta suốt đời này chỉ hướng về Thái tử tuyệt không thay lòng đổi dạ" "Đời này ta chỉ có một thẻ là Trạch Vũ tuyệt không nạp thêm the thiếp" ________________________________________________"Thái tử sẽ không về nữa đâu""Làm sao ngươi chắc chắn như vậy được" "Người đã đi lâu như vậy rồi chắc không về nữa đâu""Đời này của ta mãi đợi người"…
Thế gian rộng lớn, thế mà vẫn chỉ có thể một thân cô độc, trở thành bia chắn cho âm mưu kẻ khác. Nuốt xuống biết bao đau đớn tủi nhục liệu có cam lòng? Không! Đau thương, cả kiếp này của ta đều không muốn. Cớ sao một kiếp này oan nghiệt, không lẽ giống cổ nhân nói, là nghiệp phải trả cho kiếp trước? Thực vô nghĩa, kẻ đứng ngoài vòng hồng quân sẽ không luân hồi chuyển thế, cũng chẳng có thất tình lục dục. Dẫu có bao nhiêu "ngươi", vĩnh viễn luôn là một mình "ta". Oan nghiệt đã nếm, vào một ngày nào đấy đều sẽ theo hư không thành tro tàn. Hư hư ảo ảo, chính là "Phù Thế, Phù Sinh".…
[p1] Cô và anh là thanh mai trúc mã đồng thời cũng là bạn thân của nhau. Cả hai đều thích thầm đối phương nhưng sợ nói ra sẽ bị từ chối nên đều dấu kín không cho đối phương biết. Cho đến một hôm, cô giận anh:- ''Mày đi theo t làm gì? M đi với con nhỏ hoa khôi hôm trước tỏ tình với mày đi''.- "Mày đang ghen à???''- "Ai bảo tao ghen chứ!". Cô đỏ mặt quay sang hướng khác không để ý đến anh- " Vậy sao mặt m đỏ vậy " . Anh trêu chọc cô- " Thì.....thì......". Cô trả lời ấp úng - " Thì...thì làm sao" mặt anh lưu manh hỏi cô- " Thì....thì.....thì tao thích mày được chưa??". Nói xong cô bỏ chạy. Chưa được mấy bước thì bị anh bắt được. Anh áp sát cô vào tường, mặt nham hiểm :- " Tao cũng thích mày. Tốt nghiệp xong t sẽ tỏ tình, đại học xong mình kết hôn nhé bà xã" Anh và cô trao nhau nụ hôn ngọt ngào....... --------5 năm sau ----------[ Còn tiếp ]P/s: Lần đầu viết. Dân ngôn cho em xin ít nhận xét ạ.…