Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Kế bên nhà họ Tạ có một anh trai nhỏ chuyển đến, Anh có dáng người cao lớn, thành tích xuất sắc, biết chơi bóng rổ, ngay cả đầu ngón tay cũng đẹp. (*) - - là "con nhà người ta" hoàn mỹ trong miệng những phụ huynh khác. Tạ Liễu Liễu cao 1m57, tế bào vận động cực kém, mỗi lần nhìn thấy anh đều đi đường vòng. Không phải là bởi vì tự ti, tuyệt đối, không phải thế. (*) Trong raw là "连手指甲盖儿都是双眼皮的": đây là một cách ẩn dụ, so sánh ngón tay giống như mắt hai mí hoặc đôi mắt có ý là rất "xinh đẹp". Tác Giả: Phong Hà Du NguyệtEdit: Tịnh HảoNguồn: Diễn Đàn Lê Quý Đôn…
Tác giả: Mon. Thể loại: Đam mỹ, 1x1, nhẹ nhàng, hiện thực hướng, cả thụ và công đều không sạch, nhà thiết kế công x chủ quán bar, tàn tật thụ, HE.Cp: Chu Châu x Tịch Dữu. Văn án:Tịch Dữu thương thầm trộm nhớ một người mười mấy năm. Mấy năm đầu y còn có thể nhớ rõ dung mạo của anh ta, nhưng rồi về sau cũng chẳng còn rõ ràng nữa. Bẵng đi lâu như vậy, mỗi khi gặp gỡ ai đó, y đều nói lời từ chối. Y bảo, mình có người trong lòng. Y chờ từ thuở đôi mươi đến khi trưởng thành, trở thành một người đàn ông đĩnh đạc, công thành danh toại. Nhưng rồi tất cả thay đổi. Người ấy đặt chỗ ở hội sở của y. Những tưởng đã quên, vậy mà khi thấy gương mặt của anh, y lại ngã lòng. "Chu tiên sinh, ngài có muốn nuôi tình nhân không?""Ngài cho em đi theo ngài nhé?"...Một thời gian sau, trước khi Chu Châu đính hôn, Tịch Dữu trả lại cho anh mười triệu tiền chuộc, sau đó lẳng lặng rời đi mà không nói lời từ biệt. Y đến bên Chu Châu với tình cảm nồng thắm nhất thuở thiếu thời, và rời đi khi tình còn chưa phai. Tất nhiên y không biết rằng đoạn thời gian dây dưa kia, cũng khiến Chu Châu bùng cháy tình si. Rồi trong một khoảnh khắc, anh nhận ra thiếu niên mười chín tuổi năm ấy đã chờ câu "chuộc ra" của anh hơn mười mấy năm ròng rã....Câu chuyện về một kỹ nam, vì lời hứa năm xưa mà nguyện ý chờ người đến mười ba năm sau, chờ đợi để nghe lại một lần nữa hai chữ "chuộc ra". Cũng là câu chuyện về khoảng cách và địa vị xã hội, cả hai nhân vật đều tìm cách để về lại với nhau, để lần nữa yêu nhau.…
Nhân vật chính: Tiêu Chiến - Vương Nhất BácBá đạo trầm ổn si tình công - Thông minh xinh đẹp cố chấp thụ.Truyện do tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp dụng thực tế, không re-up dưới mọi hình thức.Có ngọt có ngược, kết HE."Trên đời này mấy ai tin vào bốn chữ nhất kiến chung tình, đơn giản vì người ta cho rằng chỉ vừa mới gặp nhau thì làm sao có thể nảy sinh tình cảm. Nhưng có những người, theo đúng nghĩa đen, lần đầu gặp mặt, lần đầu nhìn vào mắt người kia liền thấy cả đời sau này của mình đều ở trong đó.Uống nhầm một ánh mắt, say cả đờiTrót thưởng một nụ cười, nhớ trọn kiếp.Dây tơ hồng đã buộc sẵn, chỉ đợi hai chủ nhân tìm thấy nhau nữa mà thôi.""Hoa đẹp hoa thơm hoa vẫn tànTình nặng tình sâu tình vẫn tanRượu đắng rượu say rượu vẫn cạnNgười hứa người thề người vẫn quên.""Ta làm Hoàng đế, không cần hậu cung ba ngàn giai lệ, chỉ cần mình ngươi, là Đế hậu duy nhất, cũng là tình yêu duy nhất của ta"…
textfic | hoàn |tiêu chiến ( ca ca thích ăn bánh ) x vương nhất bác ( đệ đệ chuyên ship bánh )⤷"đệ đệ shipper, cho anh id wechat của em đi mà" - xz"thật là, em đã nói 01823xxxxx là không cho rồi mà" - wyb⤶…
CHỚ PHIỀN TA PHI THĂNG!Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Huyền huyễn, tu tiên,.... Nguồn raw: Tấn Giang Convert: Nguyệt Nha Tiến độ: convert bám sát tác giả nhé :) Nguồn cv: https://yeutinhcac.wordpress.com/Đã có nhà edit nha: http://kaffesua.com/cho-phien-toi-thang-tien-tg-nguyet-ha-diep-anh/ Giới thiệu: Ngươi suy nghĩ nhiều quá, tu tiên cũng không phải như thế... Làm Không Hầu bước trên con đường tu tiên, nàng mới biết được, tiên hiệp trong thoại bản đều là gạt người. Rơi vực sâu không có tu chân bí tịch, càng không có mỹ nhân. Thế nhưng, nàng cảm giác mình nhất định có một dạng thực lực cùng vận khí giống nhân vật chính! Một thiên nhẹ nhàng phong cách tu tiên văn, hy vọng đại gia sẽ thích Không Hầu (kong hou), một loại nhạc khí truyền thống, nữ chủ chính là lấy tên này. Nội dung nhãn hiệu: Thiên chi kiêu tử tiên hiệp tu chân sảng văn Nhân vật chính: Không Hầu ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
"Nhìn lại thì...Tháng năm thanh xuân đầy rực rỡ ấy thích cậu là điều tớ chẳng tiếc nuối, nó thật sự rất đáng, chỉ tiếc chuyện tình đôi ta mãi mãi chẳng có cái kết cục nào cả"Chính em cứ ngỡ cuộc tình đơn phương này đã đi vào ngõ cụt và chính em cũng chẳng ngờ anh ấy lại đi đến và viết tiếp trang giấy thanh xuân còn dang dở năm 17 của em.…
Author: GoilalepChuyển ver : Vẩu Thể loại: 1x1, H cao, ngọt, ngược, HE Couple: Phác Xán Liệt x Biện Bạch HiềnSố chương: 32 chương+3 PN ________________Bạn có hiểu cảm giác của một công bị đè? Không, bạn không bao giờ hiểu được đâu!Bản tính mê trai làm hại đời trai!Tôi bị RAPE bởi một thằng nhóc tôi chỉ mới gặp một đêm!!! Này là cái mẹ gì thiên lý?! Còn mẹ gì thiên lý a?!Cuộc sống bắt đầu bị dày vò khi ấy mới bắt đầu... Bạch Hiền :"Nếu không cậu cho tôi đè lại đi!"Xán Liệt :"Được. Cho anh nằm trên."Bạch Hiền :"Thật sao?"Xán Liệt :"Anh không tin tưởng tôi sao?" Nhìn anh bằng cặp mắt chân thành.Bạch Hiền "..."Xán Liệt bật cười hôn anh. Thật ra nằm trên hay nằm dưới không quan trọng. Cái quan trọng là ai nằm trong cơ.Khuyến cáo người xem có thể bị sốc vì thế chuẩn bị trước hết dùm ta đi nha =))Truyện mang tính KTT hơn là truyện chữ. Sẽ có nhiều lời thoại và ít lời tả. Chỉ tả khi có H =))…
"Ngàn thước tơ đỏ trên tay, trói chặt nhân duyên ba kiếp..."Tương truyền rằng có một đôi "Hoa và Lá", sinh ra để yêu nhau, nhưng trời đất lại chia rẽ. Hoa phải rực rỡ rồi úa tàn; Lá phải xanh rồi rụng xuống. Chúng chưa bao giờ được ở bên nhau trọn vẹn trong cùng một mùa... Quang Hùng , một cành lá trong thân phận người, mang ký ức ba kiếp tìm lại "người kia" - một đóa hoa từng cười với y trong giấc mộng đầu tiên. Đăng Dương , một học giả lạnh lùng ở hiện đại, đột nhiên nhìn thấy ảo ảnh mỗi khi chạm vào một cánh hoa mẫu đơn đỏ: ánh mắt ai đó gọi tên hắn trong cơn mộng dữ, giọt lệ rơi bên cầu Vong Xuyên, và một nỗi đau như đang gặm nhấm linh hồn."Là ai nói hoa và lá không thể tương phùng?""Là ai nói sinh và tử chẳng thể dính líu?""Ba kiếp trôi qua, ta vẫn luôn tìm kiếm bóng hình ấy, mãi chẳng thể quên"…
Không Nhận Chuyển Ver 🚫Tác giả : Mộc Nhi ( Cỏ🍀)Thể Loại : Bá đạo, thâm tình, bác sĩ công x học sinh, đại thiếu gia, miệng lưỡi thụ, trâu già gặm cỏ non, ngọt, HE, dễ thương, ấm ápVăn ÁnBộ này nằm trong hệ liệt 1 tên là : "Thanh Xuân Của Đôi Ta" với hai bộ khác nằm trong hệ liệt là Những Tháng Năm Bình Yên và bộ Nuôi Vợ NgốcCouple chínhPhác Dương Thanh x Tử HoàngVì dạo này chị em đang rất thích cặp Thanh x Hoàng, cho nên Cỏ quyết định đăng sớm nè...Chuyện kể về quá trình Tử Hoàng lớn lên cùng với "chú" hàng xóm Dương Thanh, và tình cảm hai người cứ theo năm tháng mà phát triển... Tuy miệng lưỡi có chút đanh đá, nhưng trong lòng Tử Hoàng biết, nếu không phải người kia, thì cậu không thể vui vẻ được. Bởi vì cậu biết, anh chính tấm khiên chắn, bao dung cậu suốt cả một đờiThật ra, cái mở đầu này nó lừa tình thôi, đọc văn án sẽ rõ hơn nhé :v truyện ngọt ngào ấm áp không ngược…
"Trong cuộc đời của mỗi chúng ta luôn xuất hiện một người mà khi ta nhớ đến đều có thể tự nhiên mà mỉm cười, cũng có thể vô thức khóc. Người ấy lúc nào cũng đặc biệt hơn những người xung quanh, luôn tỏa sáng mà chẳng cần phải làm gì cả"…
Mùa Hoa Nở Rộ Giữa Chúng TaTrong thế giới rực rỡ của ánh đèn sân khấu và những khung hình điện ảnh, có những câu chuyện không bao giờ được kể.Sơn Thạch - một ca sĩ mang giọng hát dịu dàng, và Neko - một đạo diễn trẻ đầy khát vọng, tưởng như là hai người xa lạ, nhưng giữa họ tồn tại một sợi dây vô hình.Những cánh hoa Lưu Ly và Cẩm Tú Cầu bắt đầu rơi - lặng lẽ và đau đớn. Phải chăng đó là dấu hiệu của những bí mật đang dần bị phơi bày? Hay là tiếng gọi của những trái tim khao khát mà không dám bước tới?Lưu Ly - loài hoa nhỏ bé, khiêm nhường, mang trong mình lời nguyện cầu: "Xin đừng quên tôi." Những cánh hoa xanh dịu dàng như nỗi lòng của một trái tim sợ hãi bị lãng quên, âm thầm yêu nhưng không dám nói.Cẩm Tú Cầu - rực rỡ mà mong manh, mỗi cánh hoa là một mảnh cảm xúc thay đổi theo thời gian. Tựa như tình yêu nặng trĩu không bao giờ được gửi trao, loài hoa ấy nở ra giữa những niềm đau và khát vọng.Hai loài hoa ấy, mỗi cánh rơi xuống đều như một lời thầm thì. Trong im lặng, chúng giữ lấy những bí mật của những trái tim yêu đơn phương, nở rộ không phải để được nhìn thấy, mà để nói lên một tình yêu không lời.Mùa hoa ấy sẽ nở rộ - nhưng liệu những bông hoa có còn phải rơi nữa hay không?Một câu chuyện về tình yêu giấu kín, những cánh hoa rơi và hành trình vượt qua nỗi đau để tìm lại ánh sáng.…
" Truyện đào về cho mấy thím cùng nhau đọc cho vui "..............Cô nàng Tiểu Vũ chết do tai nạn và bị Hắc Bạch Vô Thường câu nhầm hồn và cô đã xuống Địa Phủ làm quỷ sai Nhưng cô nàng Tiểu Vũ này thật là biết cách gây rắc rối đi , hết làm cướp tặc rồi trấn lột những linh hồn không thương tiếc Nhưng nếu hỏi tất cả mọi người ở dưới Địa Phủ này và Tiểu Vũ xem họ sợ nhất là gì thì đáp án chắc chắn là CANH MẠNH BÀ Hắc Bạch Vô Thường đúng là bi ai mà đụng ai không đụng lại đụng vào Tiểu Vũ nha đầu và bị chỉnh lên bờ xuống ruộngKhông chỉ dưới Địa Phủ gây họa mà lên cả Tiên Giới cũng khiến người khác tức ói máu ...Và Đại Boss Lưu Quang vẫn luôn là người đứng ra dọn những rắc rối ấy và không lâu sau đó cũng ừm .... đọc đi thì biết…
Tên truyện: Gió thổi ngược cung thành, ta ôm người đẫm máuThể loại: Cổ trang | Cung đình | Yêu - hận | Bi kịch | BLMotif: Hoàng tử × cận vệ riêng (con của tướng quân bị xử trảm)Vibe: Như uống rượu hoa nhưng trong rượu có độc - ngọt ngào đến đau lòng.Tóm tắt nội dung:Năm ấy, tướng quân Tạ Trình Uyên - đại công thần khai quốc - bị kết tội mưu phản.Cả nhà bị xử trảm.Con trai duy nhất mới 9 tuổi, Tạ Vân Trầm, mất tích giữa đêm loạn.Mười năm sau, hoàng tử Chu Tĩnh Dạ lên mười chín, bắt đầu được chọn cận vệ riêng - người đó, chính là Tạ Vân Trầm, với tên mới và thân phận mới.Không ai trong triều biết hắn là con của kẻ phản thần.Chỉ có hắn và người kia - hoàng tử ấy - biết.Chu Tĩnh Dạ đã từng thấy cậu bé họ Tạ trong một chiều mưa năm xưa. Khi ấy, cậu bé quỳ gối bên xác cha, đôi mắt không khóc - chỉ nhìn thẳng vào mặt hắn. Hắn không quên được ánh mắt ấy. Cũng không quên được giấc mơ suốt nhiều năm sau, nơi máu chảy đầy sân điện, và có một người bước lại từ phía hoàng hôn.Bây giờ, người ấy đứng sau hắn, gọi hắn là "điện hạ".Bảo vệ hắn.Ngủ ngoài cửa điện.Kề kiếm bên giường.Nhưng tình yêu không phải thứ nên tồn tại giữa một kẻ mang máu hoàng tộc, và một kẻ mang thù diệt môn.❗❗LƯU Ý❗❗Nội dung truyện, nhân vật, triều đại hoàn toàn là tư tưởng, suy nghĩ của tác giả, không hề liên quan đến sự thật lịch sử.Truyện chỉ đăng trên Wattpad.…