Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Ồ thôi nào, tôi chỉ muốn nói qua về tranh chì thôi. Lúc này bạn đang nghĩ gì? Có bao giờ bạn muốn viết vài dòng ra giấy nhưng chẳng rõ mình muốn ghi gì chưa?Vậy thay vì viết, cứ cầm bút lên và thử nghệch vài đường xem. Nó rất thú vị đấy!Về phần tôi, nghĩ rằng tranh tốc họa là một mảnh chớp qua của tâm tưởng. Khá mơ hồ và kì quặc.Giờ, nhắm mắt lại, vươn tay ra ....Bắt lấy!…
Tác giả:Tiểu Văn ĐánThể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng, xuyên khôngSở Chiêu Du ở hiện đại là một người kế thừa tổ nghiệp, từ nhỏ đã có năng khiếu trong việc diễn xướng kinh kịch, với anh, đây là trách nhiệm, chứ không phải là yêu thích hay không nữa.Vì tài năng của bản thân, dù còn trẻ, anh cũng đã là một người nổi tiếng trong giới nghệ thuật.Có điều,...Sở Chiêu Du mở mắt ra, nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh, đám người quỳ chỉnh tề, trang phục diễn hỗn độn, mái ngói cao cao, không khí căng chặt, còn có một vị đại nhân đang khiến mọi người nơm nớp lo sợ kia.,Hắn thầm nghĩ, xong đời, hắn xuyên qua [Nhiếp chính vương] thật rồi sao??Nhìn tơ vàng bên trong ống tay áo hí phục, hắn thầm hô thêm lần nữa, chết toi, mình trở thành hoàng đế bù nhìn thật rồi sao????Xong rồi, xong rồi, hết thảy xong rồi!!!…
Truyện kể về một cô gái cứng đầu vừa ham ngủ vừa bẩn tính.Sau một thời gian vô tận canh giữ bảo vật chờ người xứng đáng đến lấy và giết chết mình. Nhưng chờ đợi lâu đến nỗi phát chán rồi tự tử vẫn không ai có thể giết được cô.Ngông cuồng, khác máu và cuồng vọng.Mang trong mình sự kiêu ngạo tột cùng hơn bất cứ kẻ nào tồn tại trên thế giới này. Khi chết đi hy vọng bản thân có thể ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại... Có lẽ vì câm ghét sự cuồng bạo không xem ai ra gì của cô, mà những vị thần tối cao đã cho cô sống lại. Và dày vò cô cả thể xác lẫn tinh thần một cách không thể nhẹ nhàng hơn với một bà mẹ và một thằng ăn cũng" bẩn tính với riêng cô" không kém gì cái sự bẩn tính của cô với người khác.____________________________"Em xem, vì yêu em mà tới giờ tôi còn chưa có bạn gái, ba mẹ tôi rất lo lắng. Thế nên em phải làm vợ tôi để bù đấp."" Tại tôi? ""Không phải tại anh thích đàn ông sau?"_________By AlayzĐã sửa 27/2/2020.…
Tác giả: Thiển Thương Thận TưLàm cảnh giáo sáu người tổ một viên, Sasajima Ritsu đi lên nằm vùng xưởng rượu "Bất quy lộ", nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ được đến Gin thưởng thức thậm chí cùng Vodka xưng huynh gọi đệ.Từ từ, ta là nằm vùng a? Gin ngươi thanh tỉnh điểm khác tổng vì ta suy nghĩ a?Chờ một chút, như thế nào thủ hạ của ta là nằm vùng, ta đồng sự cũng là nằm vùng?--Truyện này còn có tên là 《 Gin áo choàng sinh hoạt 》, 《 tiến vào xưởng rượu sau tên của ta trở nên càng ngày càng nhiều nên làm cái gì bây giờ 》 PS: Bổn văn vô CP, phục bút nhiều sẽ nỗ lực điền!…
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Hài hước , tiên hiệp , Huyền huyễn , Tu chân , Xuyên thư, Cường cường , Sảng văn , Kim bài đề cử 🥇 , Kim Bảng 🏆 , Nữ cường , Giả heo ăn hổ , Thị giác nữ chủChính văn: hoàn 231 chươngEditor: Tùy Tâm Tùy Tính (Tui)Diệp Tố xuyên đến tiểu thuyết tiên hiệp, nhập gia tùy tục cẩn trọng tu tiên, nhàn hạ vây xem nam nữ chính nói chuyện yêu đương, phân phân hợp hợp. Nàng sinh hoạt rất có tư có vị, còn có phim thần tượng cẩu huyết để xem. Trăm triệu không nghĩ tới Yêu giới có con rắn nhỏ giả mạo người, tới Thiên Cơ Môn làm đệ tử, cố tình con rắn nhỏ này công lực không tốt, yêu khí bốn phía, đuôi rắn thường xuyên thoát ra. Diệp Tố làm một người yêu thích hoà bình, tam giới bình đẳng, vì không để con rắn nhỏ bị sư môn chém giết, thường thường phải giúp hắn che giấu yêu khí, che chắn đuôi rắn. Diệp Tố: Tâm mệt. Đại yêu Du Phục Thời trà trộn vào Thiên Cơ Môn, thường xuyên cố ý bại lộ mình là yêu, muốn mượn cơ hội sinh sự, cố tình Thiên Cơ Môn có người không thể hiểu nổi, khi hắn cố ý tiết lộ yêu khí sẽ dùng chân khí bọc lại, người Thiên Cơ Môn khác căn bản không phát hiện yêu khí. Du Phục Thời hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát lộ ra chân thân, hù chết chính đạo nhân sĩ, kết quả mới lộ ra đuôi rắn, người kia lấy quần áo bọc lại, còn trong quần áo sờ đuôi hắn! Quả nhiên, đám người Thiên Cơ Môn đều là một đám ra vẻ đạo mạo mê sắc, đến rắn cũng không buông tha!!!…
- Một cô gái từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa hưởng thụ hết mọi thứ tốt đẹp trên đời.- Một chàng trai sinh ra trong gia đình tri thức nghèo từ nhỏ đã có thói quen sống tự lập hơn 20 năm chưa từng nghĩ đến những thứ quá xa xỉ.- Niềm vui của cô là tiêu tiền. Trong cuộc sống thứ làm cô thấy tự hào chỉ có hai điều. Một, là sắc đẹp trời cho của cô. Hai, là tiêu tiền.- Niềm vui của anh là giành những học bổng về làm bố mẹ vui lòng, ông trời cho anh một nét đẹp chín chắn, quyến rũ nhưng tất cả vẻ bề ngoài cũng không bù đắp được kinh tế.- Họ gặp nhau trong một hoàn cảnh không mấy vui vẻ nhưng cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã kết cho họ một mối lương duyên không thể tách rời. Vượt qua gian nan thử thách liệu họ có thể trở về bên nhau???…
Khi có cuộc phỏng vấn, phóng viên hỏi anh, tại sao lại sủng vợ đến vậy?Anh lúc đó, chỉ đáp:" Tôi từng nghe câu phụ nữ là để sủng, không phải để ngược. Câu nói đó rất đúng, vả lại vợ tôi là người tôi yêu, tôi không sủng cô ấy thì sủng ai đây? Ngoài cô ấy...tôi chưa từng yêu ai, cô ấy là người đầu tiên làm tôi động lòng "…
[TÁC GIẢ : JI UN ]Giữa một đêm mưa cuối xuân, Lục Bách Nhung - cô nữ sinh mười bảy tuổi bình thường, có chút mập, luôn búi tóc thấp và sống lặng lẽ như chiếc bóng trong lớp - tỉnh dậy trong một thế giới song song.Ở nơi đó, mọi thứ vẫn quen thuộc: trường học cũ, hàng cây đầu ngõ, mùi nắng trên hành lang... chỉ là cuộc đời của cô đã hoàn toàn khác.Cô trở thành "Lục Bách Nhung" của thế giới kia - một cô gái lạnh nhạt với tình yêu vì lớn lên trong những trận cãi vã của cha mẹ, sống khép kín nhưng lại có một người luôn bước về phía mình.Hạ Xuân Quán.Thiếu niên mười sáu tuổi học vượt lớp, cao 1m78, tóc đầu đinh gọn gàng, mang vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng chỉ cần cười lên lại rực rỡ như ánh nắng đầu xuân.Điều đáng sợ nhất là-Ở thế giới này, Hạ Xuân Quán thích cô suốt ba năm.Nhưng càng ở lại lâu, Xuân Quán càng nhận ra:"Lục Bách Nhung" trước mặt anh... không còn là người anh từng biết.Một người mềm mại hơn.Ngốc nghếch hơn.Ấm áp hơn.Và cũng khiến trái tim anh rung động theo một cách hoàn toàn khác.Giữa những bí mật không thể nói ra, những rung động tuổi trẻ và nỗi sợ phải rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào-Liệu một người "không thuộc về nơi đây" có thể thật lòng yêu ai đó không?Hay mùa xuân rồi cũng sẽ kết thúc như một giấc mơ song song?Một câu chuyện thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng, chữa lành, pha chút bí ẩn của vũ trụ song song - nơi có những người trẻ vụng về học cách yêu thương, và học cách tin rằng mình xứng đáng được yêu.…
Tên: [12 chòm sao - Đam mỹ] Đã là duyên thì đừng hòng trốn Tác giả: Lục SắcThể loại: Đam mỹ, nhiều CP, HE Văn án: Ngàn năm trước, ma cà rồng, người sói và phù thủy được biết đến là ba sinh vật hắc ám. Họ sở hữu những sức mạnh đáng kinh ngạc, loại sức mạnh có thể dễ dàng giết chết một con người. Con người lo sợ bọn họ sẽ lên thống trị thế giới nên đã tìm mọi cách để diệt trừ mối họa từ rất sớm. Nhưng liệu đã diệt trừ hết hay chưa? Ma cà rồng, người sói và phù thủy vẫn luôn âm thầm sống chung với loài người?Bìa edit by Victor Blade from @Free_TeamLịch đăng chương: 3 ngày 1 chương (Thời gian này đang bận nên sẽ dời lại vài ngày [Cập nhật 2/11])Ngày đào hố: 25/6/2020 Ngày lấp hố: Ai biết :)))…
Kỳ Nghiêm và Nam Khánh quen biết nhau từ cái thời mới chập chững bước vào lớp 6, hai đứa từng tranh đua thi cử, từng ngồi ở góc sân trường để chí chóe nạnh họe nhau. Ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa cả đời không thể đi chung đường được, ngờ đâu vào năm 17 tuổi hai đứa lại lén lút nói chuyện yêu đương.Nam Khánh ngồi góc đường than thở: "Rõ ràng hôm nay là Quốc tế Thiếu nhi mà chả thấy đứa nít ranh nào, toàn thấy toàn ba với má chúng nó với bồ bịch đi chơi với nhau, ngộ nghĩnh ghê."Kỳ Nghiêm cười nói: "Thì tìm đứa nào hạp ơ hạp cạ đi rắc cơm rải thính đi, ngồi đó mà than thở. Hổng ấy, tao ế mà mày cũng ế, hai đứa mình hùn vốn làm người yêu cho bớt sầu đi."Nam Khánh nghi ngờ hỏi: "Mày ế tới điên rồi hả?"Hắn cười ranh mãnh: "Rén rồi chứ gì?"Cậu hất mặt nhướng mày đáp: "Sợ mày quá."…