syn75
…
Ờm, cái bìa hơi mang hướng cà khịa Điệp - san.:)))))Xàm lắm, mà ai muốn đọc cứ việc đọc…
Ron và Jin là hai chàng trai đối lập nhưng lại gắn bó như hai mảnh ghép. Jin là ánh sáng, còn ron là bóng đêm. Jin yêu Ron sâu đậm, đến mức mắc phải căn bệnh Hanahaki-hoa nở trong lồng ngực, đẹp đẽ mà đau đớn, báo hiệu cái chết vì yêu không lờiKhi bệnh trở nên nặng nề, Jin trong tuyệt vọng tìm đến một nhà thờ cũ nằm ở rìa thị trấn. Người ta nói nơi đó chất chứa những nghi thức cấm kỵ, có thể hoàn trả một sinh mạng. Và họ đã hứa với Jin rằng: "Nếu con dâng hiến điều quý giá nhất, tình yêu con sẽ sống lại."Trong trái tim rối loạn, Jin hiểu rõ điều "quý giá nhất" chính là Ron.Cậu bắt đầu tin rằng nếu chính tay đâm Ron, anh sẽ sống lại-không chỉ sống, mà còn ở lại bên cậu mãi mãi.Giữa tình yêu và nỗi ám ảnh, Jin phải lựa chọn:Buông bỏ và để hoa giết chết mình.…
Thích thì anti :)) cONCEc vô đây t chấp hết :))…
Câu truyện về học trò và tuổi trẻ…
Một thằng đau buồn lạc giữa lưng chừng của cô độc. Một thằng hèn nhát chưa bao giờ dám nói lời yêu. Hai con người, một tình yêu, không rõ đã yêu từ khi nào hay có chăng...chỉ là đơn giản vì yêu?Sẽ là một câu chuyện ngọt ngào giữa hai thằng bạn học chung lớp, một đứa đơn phương đứa còn lại đau khổ. Nắng cứ như vậy vụt qua, mưa cứ như thế ghé ngang, Sài Gòn biết bao nhiêu mùa, gặp lại nhau là lại rung động. Tình yêu mà, đơn giản chỉ có thế.Nguồn bìa: Kỷ Mộng Xuân Quán - Người Des: Hoa Tử Liên.…
Chỉ mong năm nay bớt buồn :)…
Trong buổi sáng mùa đông lạnh giá, có hai người vừa đạp xe tới trường vừa nắm tay nhau. Hơi ấm từ đôi bàn tay của chàng trai khiến cô gái ngại ngùng, giấu mặt thật sâu vào lớp khăn quàng dày. Mà sự đáng yêu của cô đã khiến trái tim của chàng trai rung lên. Khung cảnh ấy như nhảy tung tăng trong lòng, trong trái tim của cả hai và khắc sâu trong đó. Mãi sau này, lại một buổi sáng, hai người gặp lại nhau trên con đường quê cũ ngày xưa hai người cùng đi học Thế nhưng chẳng ai cất được lời nào, chỉ có thể lướt qua nhau. Cũng đúng, dù sao những thứ về đối phương đã chỉ còn là ký ức....…