Bạn Có Muốn Ký Gửi Cảm Xúc Ở Đây Không?
Đây chỉ là cảm nghĩ cá nhân.Không thích xin lướt qua, đừng buông lời cay đắng nhé 🥰🥰🥰🥰🥰…
Đây chỉ là cảm nghĩ cá nhân.Không thích xin lướt qua, đừng buông lời cay đắng nhé 🥰🥰🥰🥰🥰…
một cô gái xấu xí mong muốn có cuộc sống tốt không phải chịu những lời khinh bỉ luôn kể hết những nỗi uất ức của mình cho một nhân vật ảo ai ngờ...…
Con sông mang sự đau thương, nổi ân hận của một đời người khi chết đi vẫn còn luyết tiết, con sông này sữ lưu giữ nhưng vong hồn tự nguyện ở lại để chờ đợi.…
Net không may bị tay nạn do xe thắng không được và đã hôn mê sâu và câu truyện bắt đầu từ đâu.....…
⚠️ lưu ý: có các ngôn từ tục tĩu, 18+ căng nhắc trước khi đọc ⚠️…
"Ê Hoàng lại có đứa gửi thư cho mày nè"…
Lam An là con gái cưng của gia đình giàu có trong Thành Đô. Một ngày nọ, mẹ cô dẫn một người quản gia rất đẹp trai về.…
các tập truyện đều lấy trên các nguồn trên FB có ghi nguồn đầy đủ không chỉnh sửa…
truyện gl nhưng bên trong thập cẩm đừng nhìn mô tả vô đọc sẽ bt…
Các truyện ngắn mình trans cho SungSho ^^…
Suy nghĩ về đời sống và tình cảm gia đình trong chiến tranh…
ủng hộ mình với mấy đẹp trai đẹp gái ơi ❤❤❤…
Quá trình hình thành và phát triển của loài người…
truyện ngắn thui :v mình viết cho vui, thỏa mãn ham muốn của bản thân là chính nên mong mọi người góp ý hơn là mắng chửi mình nha ! *cúi*…
"Bất cứ thứ gì tồn tại trên đời đều có ý nghĩa của riêng nó, kể cả số 121"…
"Đáng ghét thật, tôi với cậu ghét nhau cơ mà?...sao tôi lại yêu cậu rồi."…
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh mai trúc mã, 1x1, sủng, He.Số chương: 30 chương.Tình cảm nhẹ nhàng, có chút ngược ban đầu nhưng lại ngọt sủng sau đó.Những bông hoa giấy mang trong mình một vẻ đẹp bình dị, mỏng manh nhưng lại có sức sống vô cùng mãnh liệt. Chính vì thế, hoa giấy được xem là loài hoa đại diện cho một tình yêu chân thành, giản dị nhưng cũng không kém phần nồng cháy, mãnh liệt.***********Các độc giả thân yêu đọc rồi có thể để lại cảm nhận bản thân sau mỗi chương nhé.…
Một đứa con gái như em , cả ngày mệt mỏi với công việc và cuộc sống. Thả mình lên chiếc giường quen thuộc, là điểm tựa cho cuối ngày. Tất bật đến nỗi bản thân em đôi khi còn quên mất mình cũng cần được chăm sóc, thế nên gặp em lôi thôi ngoài đường anh cũng đừng ngạc nhiên nhé. Em là vậy, dễ quên và chẳng để tâm đến mấy thứ quá cầu kì . Người ta bảo em nên thay đổi đi, nhưng thay đổi thế nào khi thời gian em dùng còn chẳng đủ ? Một năm 12 tháng hình như là quá hẹp hòi với em rồi !…