BE AT THE END OF YOUR ROPE
Nỗi đau là thể xác, đau khổ là tinh thần. Ngoài tâm không có khổ. Đau đớn là điều cần thiết cho sự sống còn của cơ thể, nhưng không ai bắt bạn phải chịu đựng. - Sri Nisargadatta Mahara…
Nỗi đau là thể xác, đau khổ là tinh thần. Ngoài tâm không có khổ. Đau đớn là điều cần thiết cho sự sống còn của cơ thể, nhưng không ai bắt bạn phải chịu đựng. - Sri Nisargadatta Mahara…
truyện này Tớ tự viết nên không hay lắm mong m.n thông cảm cho a~ sr nếu có sai chính tả hay thiếu từ nhé có ném nhiu cũng nhận hết :)…
bộ này ngọc lớn hơn trang 1 tuổi nhóchị ngọc iu em trang từ cái nhìn đầu tiên😉…
Câu chuyện này được mình thực hiện cùng một người bạn.Ý tưởng và hướng đi chung do mình đưa ra, còn phần viết và xây dựng bối cảnh là hai đứa cùng phối hợp thực hiện.Do cách giao tiếp và thói quen viết của hai đứa mình có một số khác biệt, nên trong quá trình hoàn thiện truyện có thể sẽ xuất hiện một vài lỗi chính tả hoặc chỗ diễn đạt chưa thật sự trọn vẹn. Mình xin phép gửi lời xin lỗi trước đến các bạn đọc vì điều này.Mong mọi người thông cảm và bỏ qua những sai sót nhỏ ở giai đoạn đầu. Ở các phần sau, mình sẽ cố gắng chỉnh sửa và hoàn thiện lại chính tả, câu chữ để truyện được mạch lạc và dễ đọc hơn.Rất mong nhận được sự góp ý nhẹ nhàng và thiện chí từ các bạn.Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc và ủng hộ cho câu chuyện của hai đứa mình.…
Trong truyện cổ tích, phần kết luôn là anh hùng đánh bại kẻ xấu, trừ gian diệt ác, giành lại chính nghĩa cho những người vô tội. Nhưng thực tế tàn khốc luôn khác xa với những gì được viết dưới ngòi bút của trí tưởng tượng. Truyện cổ tích luôn là truyện cổ tích.Ngọn đèn chập chờn vụt tắt trước ngưỡng cửa hy vọng, sinh mạng ấy đã tận trước khi ánh sáng chiếu đến nơi này......Khoảnh khắc ấy vụt qua như tấm lụa satin phủ lên đôi mắt. Rey nghe trong tiếng gió có sự tự do cô luôn ao ước, ánh sáng ấm áp chiếu lên người cô chân thật hơn trong mơ rất nhiều. Cô không biết mình đã đi bao lâu. Ký ức của cô là một khoảng trắng lạnh lẽo được hối thúc bằng nỗi sợ hãi khiến cô lao về phía trước một cách vô định. Cô không biết mình tại sao phải chạy hay cô đang chạy trốn khỏi thứ gì, dù vậy nhưng bước chân của cô chưa dừng lại cho đến khi đã kiệt sức.Khung cảnh trước mắt nếu là mơ, xin đừng đánh thức cô dậy...…
Có những kỉ niệm không nằm yên trong quá khứ, chúng như lớp bụi mỏng vương trên mi mắt, chỉ cần một cái chớp nhẹ cũng đủ làm lòng người nhòe đi một khoảng.Người ta thường nghĩ kỉ niệm là thứ đã qua, nhưng thực ra, nó chưa từng rời đi, chỉ lặng lẽ đứng ở một góc rất sâu, chờ một cơn gió quen ghé qua để gọi dậy. Kỉ niệm mỏng như một tấm lụa cũ, phủ lên những điều chưa kịp nói. Thanh âm trong kỉ niệm chỉ khẽ khàng để chạm vào lòng nhau rồi tan ra, như sương sớm không giữ nổi hình hài.Ta đã từng nghĩ thời gian sẽ cuốn đi tất cả, nhưng hóa ra, có những khoảnh khắc càng xa lại càng rõ, như vết mực loang trong tim, càng cố quên càng đậm.Kỉ niệm...suy cho cùng, không phải là thứ để giữ, cũng chẳng phải để buông. Nó chỉ đơn giản là một đoạn đường ta đã đi qua, nơi mỗi bước chân đều mang theo một chút mình của ngày xưa, thời điểm ngây ngô, vụng dại, mà cũng rất thật lòng.Và có lẽ, điều dịu dàng nhất không phải là quay lại, mà là khi nhớ về, cõi lòng vẫn còn đủ ấm để mỉm cười.___Tác phẩm thuộc về Tuế Nguyệt - xin đừng mang đi nơi khác!Do not reup !!!…
Fulla và Ella là đôi bạn thân. Một bên ở trên mây ngàn lối một bên ở sâu thẩm dưới đại dương đã có một cuộc gặp mặt tình cờ và cuộc rời đi với bao nuối tiếc. Bao nhiêu chuyện mà đôi bạn chải qua đã in sâu ở những chiếc lông vũ và bọt biển. Hãy đón đọc…
Truyện ngắn, mún biết ntn thì đọc, cmt góp ý giúp Nami nuk nho. Do truyện đầu tay nên viết lủng củng, chuk có cảm xúc và không được hay nên mn thông cảm, hehe.…
China : có vẻ kiếp trước tôi làm gì sai với em lên e mới phải chán ghét và ghê tởm tôi nhỉVietnam : anh ko làm gì sai cả chỉ vì tôi ko nhìn thấy anh…
Mỗi câu chuyện là một cuộc tình#OOC…
Mọi thứ trong fic điều từ trí tưởng tượng của tác giả, Không áp dụng vào người thật.Không hợp có thể ouf Lần đầu viết fic nên hơi lọng cộng, đôi khi sai chính tả🐱H and H++…
Tác Giả: SynNhân Vật: Vương Tuấn Khải x Vương NguyênThể Loại: Đam Mỹ, HE, Hiện Đại, Phúc Hắc Công x Ngạo Kiều ThụTình Trạng: Tới đâu hay đến đó…
lịt pẹ cuộc đời đéo có hàng OTP hít, tôi đi viết pỏn OTP…
chốn mộng mơ có cầu vồng, bến bờ và tình đầu đang ngồi ngắm trăng.…
-hmm.. sunyeong và jihoon bên nhau như nào vậy ?-don't re-up…
tui bị nghiện sex aii có nhu cầu muon nchh voi tui thi ib ig nam lẫn nữ đều duocc vi tui bisexual 📱: haf_ah.1030…
Vẫn là xuyên nhanh đấy.Nội dung, địa danh bên trong là dựa theo tưởng tượng của tôi.Có điểm giống và khác với các tiểu thuyết khác.Và nó là truyện tự viết không phải convert hay edit.Thỉnh đừng nhầm lẫn!Không thích mời rẽ sang truyện khác, không chấp nhận khiếu nại về buff quá đà. Tôi thích buff nhân vật của tôi không hề gì tới các bạn.…
*Văn án*Nam hài ngượng ngùng nhìn nam nhân trước mặt mình."Ta...ta yêu ngươi"Nam nhân gợi lên khóe môi, đôi mắt tà tứ liếc nhìn nam hài "Ngươi yêu ta?" Không ngoài ý muốn thấy được khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng của nam hài, hắn lại câu lên khóe môi, đùa cợt nói:" Thế nhưng...Ta chán ghét ngươi a~" ------Ta là dải phân cách-----Này là một cái phế văn án, đại gia cho thông qua đi. ^3^ Đây là một thiên tiểu bạch văn, tác giả là một cái cừu non, đại gia đừng ném đá~#1 vị diện khoái xuyên, tổng công, tra công, ngược các loại thụ, tuyệt đối không phản công, tác giả là công thân mụ.…
[Information]• Author: @DyslexicStories• Link fic: https://my.w.tt/CE1m07YZZ3• Translator: @bts_svt_93• Status: On-going.• Pairings: Taemark, Jaemark, Johnmark.• Note: - Truyện dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác. Xin cảm ơn.- Đây là lần thứ hai tớ dịch truyện nên không tránh khỏi sai sót. Mong rằng mọi người sẽ góp ý và có những phút giây thật thư giãn. Chân thành cảm ơn.- Thứ hạng cao nhất:#2 markyong#2 marknct#3 taemark#4 johnmark#4 jaemark• credit:- signature by @HinakoAyuna- fonts by dpt, font.vietdesigner.net---------Đối với Mark, không có gì tệ hơn việc về nhà và thấy hai người anh làm những thứ không có cậu.…
Trường đại học Yeongjin nằm tách biệt khỏi thành phố, bị rừng già bao phủ và sương mù nuốt chửng mỗi khi đêm xuống. Người ta đồn rằng ký túc xá cũ phía sau khu học viện đã bị niêm phong sau một vụ mất tích tập thể cách đây mười năm nhưng không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.Lee Sanghyeok, sinh viên năm cuối, lạnh lùng, lý trí, luôn đứng đầu mọi bảng xếp hạng, chưa từng tin vào ma quỷ. Cho đến khi cậu buộc phải chuyển vào khu ký túc xá bị bỏ hoang ấy... và gặp Choi Hyeonjoon, cậu sinh viên năm hai ồn ào, lạc quan, nhưng lại là người duy nhất nhìn thấy "thứ đó" từ trước.Khi những cái chết bắt đầu lặp lại theo cùng một cách, khi tiếng chuông vang lên lúc 3 giờ sáng, khi gương không còn phản chiếu con người... họ buộc phải cùng nhau lần theo bí mật bị chôn vùi dưới nền trường.Giữa ranh giới sống - chết, thật - ảo, Sanghyeok nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là quỷ dữ... mà là cảm xúc dành cho Hyeonjoon ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát.Nếu đêm đó không có lối về...Anh vẫn sẽ nắm tay em chứ?…