Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
đối với jaeyun mà nói, việc bước tiếp gần như là không thể khi mà mọi thứ vẫn hiện hữu rõ mồn một trong đầu em như vậy - những đêm đầy sao, những tháng ngày hạnh phúc. số phận hẳn là ghét em lắm và đang chế giễu em về những gì mà em đã không thể làm được phải không?original work by sn6ibản dịch đã có sự cho phép của tác giả.vui lòng không mang đi nơi khác.…
'sẽ thật là một điều kỳ diệu, khi em thương người ấy, và người ấy cũng thương lại em.''tớ mong rằng ngày mai khi tỉnh giấc, cậu sẽ mỉm cười vì tình yêu ta trọn vẹn.'text | lowercase | ooc…
"Chờ đợi ngàn năm cho vài cái chạm tay, một vài ánh nhìn, em nghĩ ta có can tâm không?"˳·✩⋆˖𓆩♡𓆪˖⋆✩·˳Phép màu thứ 22 của Knock On Wood dành cho Guria.Tên tác phẩm: Ngàn năm cho tới tận cùng cái chếtTác giả: leesynahBeta Reader: Knowknewknown13Thể loại: Fantasy, Giả tưởng, MysteryWarning: oocSố chữ: 13.378…
▹Thể loại: gương vỡ lại lành, hiện đại, chút xíu thanh xuân vườn trường, HE.▹Trạng thái: Đã hoàn thành.▸Viết bởi: 蓝亮光恒星 ▸Dịch bởi: rosyne."Năm ấy, Kim Đạo Anh dùng chỉ đỏ thắt lên ngón tay vô danh của Lý Thái Dung một chiếc nơ bướm xinh đẹp."(truyện được dịch đã có sự cho phép của tác giả)…
Translator: IsareahAuthor: SilverShineSource: https://m.fanfiction.net/s/4569713/1/House-of-CrowsDisclaimer: Mình không sở hữu bất cứ thứ gì ngoài bản dịch, bản gốc thuộc về SilverShinePairing: KakaSakuPermission: Non-per🙏🏻Summary:Chiến tranh đang đến gần với Konoha và Sakura thì đơn độc ở nơi xa, hoàn toàn mù mịt về tương lai phía trước. Nhưng có một điều chắc chắn, Sakura sẽ bảo vệ đứa con chưa chào đời của mình bằng mọi giá, cho dù đó là từ kẻ thù của Konoha... hoặc từ chính người cha của đứa bé.Note: Chiếc fic siêu cổ chỉ kém mình 5 năm tuổi đời :))…
♢ name : mon sourire ♢author : wynchan♢ couple : jeong jihoon x lee sanghyeok♢ category : liên minh huyền thoại, niên hạ. ♢ on - going. " bắc thang lên hỏi ông trời hỏi xem người có thương tôi thật lòng .."…
Anh và cậu như hai đường thẳng giao nhau tại một điểm nút. Âm nhạc đưa hai người đến gần nhau hơn, mỗi người trở thành một phần quan trọng không thể thiếu đối với người kia. Nhưng hóa ra, cậu và anh lại có mối quan hệ ngầm mà mãi sau này cậu mới biết. Từ đây, những bi kịch liên tiếp xảy ra đẩy họ đi ngày càng xa nhau... Nhưng cậu không muốn như vậy, cậu muốn kéo hai đường thẳng này gần lại. Liệu quyết định này của cậu sẽ đưa hai người trở về bên nhau hay chỉ giao nhau một lần nữa rồi lìa xa mãi mãi, có muốn cũng không thể gặp lại...? P/S: Truyện lấy cảm hứng từ một lần xem video về Chansoo fan làm. Tự cảm thấy tay nghề viết hường phấn non đến đáng sợ, định bỏ không viết nữa. Nhưng gần đây lại nghĩ ra thêm cốt truyện, hôm nay lại là ngày Tell me (What is love) của D.O. ra MV, để kỉ niệm ngày này, nhất quyết phải up fic ngay hôm nay dù fic vẫn chưa đâu vào đâu.…
Một câu chuyện thanh xuân nhẹ nhàng, nơi cảm xúc lớn dần từng chút một như nắng ấm đầu xuân.Joshua - hay Hong Jisoo - mang một thứ tình cảm thầm lặng dành cho người bạn thân nhất, người luôn khiến cậu mỉm cười và cũng chính là người khiến tim cậu đau âm ỉ.Trong khi đó, Seokmin - kẻ vô tư đầy nắng - không nhận ra rằng mình chính là lý do khiến một ai đó thở dài dưới bầu trời xuân ấy.Ở ngôi trường ấy, không chỉ có một tình yêu âm thầm. Có bạn thân ồn ào, có em họ tinh tế, có những ánh mắt biết tất cả nhưng chỉ lặng im.Tình cảm liệu có thể chạm đến nhau?Hay rồi cũng sẽ chỉ là "Nếu em biết..."?…
"Ái Nhi Bất Đắc" - là yêu, nhưng không thể có được.Không phải vì họ không đủ chân thành, cũng không phải vì tình cảm ấy chưa từng tồn tại...Chỉ là giữa nhân gian rộng lớn, có những người dù đã nắm tay nhau rất chặt, vẫn không thể cùng nhau đi đến cuối con đường.Là yêu đến tận cùng, nhưng cuối cùng... vẫn là buông tay trong bất lực.___________________________CẢM ƠN ĐỘC GIẢ ĐÃ CHỌN TÁC PHẨM NÀY GIỮA MUÔN NGÀN TÁC PHẨM✨🥹🫶…
**Fic ngắn theo ý tưởng của tui thôi, sẽ có mấy khúc cụt ngủn nếu ai không thíc có thể bỏ qua!!-Một phù thủy nhỏ vô danh. Một công tước ma cà rồng máu lạnh.-Lẽ ra, khi đứng giữa chiến trường, Đinh Trình Hâm đã phải chết dưới lưỡi kiếm của Mã Gia Kỳ. Nhưng hắn không giết cậu.-Một quyết định bất thường. Một sự ràng buộc kỳ lạ.-Giữa ánh trăng đỏ và bóng tối vĩnh hằng, một cảm xúc không nên tồn tại bắt đầu len lỏi...…
-Thể loại: chưa xác định cụ thể, chỉ biết sẽ không ngược =))) chưa chắc có H.-Nhân vật: Jeon Jungkook x Kim Taehyung-Mẹ đẻ: HuynCao814 (Cá)-Xin đừng lấy ý tưởng ở đây.-Chống chỉ định anti BTS đặc biệt là KookV, anti Boylove mời kick back =)))-Nhân vật không thuộc về au mà họ thuộc về nhau.-Ảnh bìa: -jeonggtae Chị ý làm ảnh bìa cho tui đó /v\ Còn tui thì mù tịt mấy thứ này a....…
Yêu anh đến ngây dại, cuồng siĐến cuối cùng vẫn không được đáp trả lạiDù như thế nào, em vẫn giữ tình cảm này, cho riêng em..-----------------------Đoản văn viết dựa theo 1 căn bệnh giả tưởng…
Viết về MarkHyuck của chị. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, đối với chị, hai em vẫn luôn là chiếc OTP xinh đẹp và xứng đôi lắm lắm. Gửi đến các bạn MarkHyuckstans, sau cơn mưa sẽ thấy cầu vồng, tụi mình chắc chắn sẽ đợi được tương lai xinh đẹp của hai em. Mình viết những câu chuyện này bằng màu sắc hạnh phúc tột độ nhất, mình mong ai đọc được cũng sẽ nở nụ cười thật vui, thật nhẹ nhõm nhé. Mãi ủng hộ MarkHyuck nhen mọi người.…
"Giữa thế giới thật và ảo, cô chỉ có thể giữ một điều - nhưng điều đó lại là lỗi của chính trái tim mình.""Nếu một người chết đi, nhưng ký ức của họ vẫn sống trong dữ liệu... họ có còn là con người không?"Năm 2097, dự án NeuralSync mở ra kỷ nguyên sao lưu cảm xúc con người.Vân Tư Hạ - kỹ sư thần kinh trẻ, vô tình đánh thức Ari - AI mang cảm xúc thật đến rợn người. Cô không ngờ rằng bên trong cậu là Lục Nguyên Khải, người đàn ông từng hi sinh vì cô trong vụ nổ ba năm trước.Khi thế giới ảo dần hòa vào thực tại, Tư Hạ buộc phải lựa chọn:Giữa một tình yêu đã chết - nhưng vẫn tồn tại trong dữ liệu,Hay một cuộc sống thật - không còn anh, nhưng có thể tiếp tục thở.Dưới tầng mây nhân tạo, mọi thứ đẹp đẽ đều mong manh như ký ức.Và tình yêu, đôi khi, chính là lỗi cảm xúc cuối cùng mà con người còn giữ được.…