Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
- 《 Mô Tả 》-Nhân vật chính:_Minh Vũ: (24 tuổi) một nhân viên văn phòng hướng nội,yêu thích chụp ảnh _Duy Anh: (26 tuổi) một chủ quán caffe năng động, tự do và có một quá khứ đầy tổn thươngNội dung:_Câu truyện bắt đầu khi Minh Vũ đi dạo trên đường thì bất chợt trời đổ cơn mưa khi đó anh tìm được quán caffe tên là [ Mộc Miên ] . Và bị thu hút bởi vẻ cổ kính,giản dị của quán, nơi anh và Duy Anh tình cờ quen biết nhau...v.v..…
Hà sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng mâu thuẫn gia đình đã phá vỡ hạnh phúc đó. Năm bảy tuổi, cha mẹ ly hôn, không ai muốn nhận nuôi cô bé. Hà được gửi về sống với bà ngoại, nơi cô trải qua gần mười năm tuổi thơ lặng lẽ, giữa tình thương của bà và sự cô độc ngày một lớn dần.Mười bảy tuổi, Hà đã trở thành một thiếu nữ, còn bà ngoại thì ngày càng già yếu. Rồi một ngày, bà rời xa cô mãi mãi, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy. Trước lúc nhắm mắt, bà dặn Hà hãy rời quê, lên thành phố tìm một người họ hàng, người đó có thể giúp đỡ Hà, cô sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng Hà không tin vào điều đó. Thành phố không phải nơi dành cho cô.Dù vậy, không còn lựa chọn nào khác, Hà gói ghém hành trang, rời quê, bước chân vào một nơi hoàn toàn xa lạ. Cô không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước-một tương lai mới hay một bi kịch khác của cuộc đời?…
Fuyu Izu một cô nhóc 10 tuổi ko may bị cuốn vào một vụ nổ năng lượng trong một lần cô chạy lên núi để trốn lũ giết người. Cho đến khi tỉnh lại thì cô đã có một cuộc trò chuyện với một cô gái với mái tóc màu xanh của đại dương và đã đc gửi đến một lời xin lỗi trân thành, Izu đc giải thích rằng cô đã chết... Tuy nhiên, vẫn có cách cứu cô... Và trong chuyến hành trình để lấy lại mạng sống Izu đã phát hiện ra cái định mệnh kì quái cũng như một mặt sức mạnh khác của mình.Tên truyện: hành trình tìm kiếm mảnh vỡ sự sống…
Cô sai rồi! Từ khi bắt đầu cô đã là người Sai. Sai vì đã gặp anh, sai khi yêu anh, sai khi bức ép anh bên cạnh mà không từ thủ đoạn, sai khi vẫn ngu ngốc yêu anh bằng mọi cách dù bị phản bội đến phế tâm. Từ lúc bắt đầu đã là ngàn sai vạn sai.Tôi là lần đầu viết, mong mọi người ủng hộ.Cảm ơnTịch…
Kể về cuộc gặp gỡ tại một ngôi làng của cô bé Rina Toshida(リナとしだ) và cậu bé robot Kuro Hiroshi(くろひろし).Nhân vật chính:- Rina Toshida(リナとしだ)- Kuro Hiroshi(くろひろし)Và còn có các nhân vật phụ.ありがとうございます😊…
Author: Ellen (me)Genre: boylove, angst, humour, romance, action, HECouple: Sylvain de Leroy 🇫🇷 x Engel Wolf 🇩🇪OC belongs to me and my beloved partner…
Author: KayGenre: horror, fantasy, dream maze, action, shoujo ai, yuri (may be)Note: đây là một câu chuyện dựa trên một giấc mơ mà tớ từng có, mọi tình tiết ở Wonderland tớ viết đều bám rất sát với nội dung của giấc mơ này nên mọi sự trùng hợp với những câu chuyện đã có chỉ là ngẫu nhiên (hoặc có thể là sự sắp đặt của số phận cũng nên :]] ) TUYỆT ĐỐI KHÔNG COVER, CONVERT, CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, KHÔNG POST TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA XIN PHÉP MÌNHSummary: Sylvia Pope là một nữ sinh bình thường và nhàm chán đến mức chẳng có gì nhàm chán hơn, cho đến một ngày lớp cô có một học sinh chuyển đến-Cheshire Halmington, một cô gái kì lạ với đôi mắt màu lục bảo lấp lánh và mái tóc màu tro. Mọi chuyện bất thường đều bắt đầu từ đây và dần dần mở ra bí mật kinh hoàng của Wonderland.DON'T COME TO WONDERLAND!!P/s: chapter 2 bị wattpad set private :( cậu nào muốn đọc thì follow tớ nhé, tớ rất xin lỗi vì sự bất tiện này và cảm ơn các cậu đã ủng hộ…
Câu chuyện kể về ngôi trường cấp 3 mang tên Bigeug , nơi xảy ra liên tiếp 8 vụ án mạng vỏn vẹn trong sáu tháng . Lee Ji heun , một nữ sinh cấp ba , người đã không thể chấp nhận cái chết của mẹ mình trong khoảng thời gian bà được cử giả mạo thành giáo viên và trà trộn vào trong trường nhằm tìm kiếm hung thủ thực sự và bị giết một cách tàn bạo . Ji heun đã quyết định chuyển đến trường cấp ba Bigeug để truy tìm ra hung thủ đã hại mẹ mình và kết thúc vụ án được cho là cơn ác mộng tại nơi đây.…
Học viện Ravenscrown trôi qua bao nhiêu năm tháng vẫn vậy, cái nơi mà thời gian tồn tại chỉ khiến cho thứ quyền lực vô hình ấy trường tồn . Nơi hiện hữu một thứ không có hình hài, không có khái niệm không gian hay thời gian, mà lại mang trong mình góc khuất đen tối của cả một đất nước. Tất nhiên, góc khuất ấy chỉ có thể tồn đọng ở nơi tăm tối nhất , tương ứng như cái bản chất của nó, có lẽ chỉ có thể là một thành phố đang che chở các gia tộc cổ xưa này đây. Nhưng cái thứ ám ảnh lại nằm trong vực sâu nhất của cái thứ đen tối ấy lại là dãy hành lang cổ kính của Học viện Ravenscrown , nơi liên kết của những kẻ chủ trì ván cờ , nhưng lạ thay , đó lại là nơi lặng lẽ đang chờ đợi một bóng hình - kẻ truyền nhân của bao thế hệ . Sự chờ đợi ấy đã thành vòng lặp thời gian tuần hoàn. Nhưng có lẽ chuỗi thời gian tưởng chừng không có điểm kết thúc ấy đã có một vài thứ khiến tôi khắc sâu ký ức của một tân học viên - Sylvia Whitemore, cái tên hằn sâu trong ký ức như dấu ấn mùa thu ngày ấy cô đến với Ravenscrown. Người ta cho rằng cô đang tự đào huyệt cho chính mình tại nơi đây, và có lẽ họ đúng. Sylvia - con mồi. Nhưng rồi, kẻ săn đuổi có lẽ lại chính là linh hồn lưu giữ những kí ức và một lời thề thầm lặng của cô ả . Đứa con ấy khoác lên chiếc áo choàng đồng phục khiến sắc đỏ tươi biểu trưng kia rốt cuộc cũng trở về với ý nghĩa thật sự của nó- màu của máu.…
Cô không biết nữa, người ấy đã lừa cô một cách ngoạn mục. Lừa cô đánh mất trái tim, lừa cô mất đi nụ hôn đầu, lừa cô để cô không còn là chính bản thân mình nữa... -Yui à, đừng lo, anh sẽ bảo vệ em thật tốt- Em chỉ muốn ở bên anh thôi, xin đừng đi đâu hết nhá?____________________________________-Nè Kai, thích, em thích anh!Cô cười toe, đôi mắt híp lại đáng yêu cùng với bầu má đỏ ửngAnh xoa đầu cô, đáp:- Ngốc, anh cũng vậy mà____________________________________- Cậu bị sao vậy Kai? Vì người con gái ấy, xứng sao? - Đấy không phải là cậu đúng không, người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, hãy trở lại thành con người thật của mình đi!Người đó nói xong một tràng dài, anh không nói gì cả, một lúc sau mới bật cười:- Tôi? Có lẽ đây mới chính là tôi đấy, cậu không thể nói một từ 'xứng' như vậy được, bởi vì những điều tôi làm cho cô ấy đều không hối hận____________________________________Yui níu lấy tay anh lại, nửa thân dưới của cô hiện đang bị phế đến đau đớn nhưng cái đau này, nào nhằm nhò gì...-Kai, anh đừng đi... Kai hất mạnh tay cô ra nhìn bằng nửa con mắt -Lần sau đừng gọi tên tôi bằng cái giọng của cô, nghe rất khó chịuChưa nói hết, cô đã hét lên - Em đã làm gì sai vậy? Anh nói đi, em sửa! -Cô ngây thơ quá đấy, điều sai lầm nhất của cô là đã gặp được tôi…