Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cuốn sách đầu tiên mà mình viết🦆 (Nhiệt huyết quá mức😂) Lưu ý trong đây mình lấy tranh của mình lẫn trên mạng🖌 Kinh nghiệm của mình lẫn trên mạng=> tiện cho việc không phải nghiên cứu dẫn đến mất quá nhiều thời gian !💛 Mình viết cuốn sách này vì nhu cầu của các bạn muốn học vẽ ở Tiktok :3 một phần cũng là vì muốn viết tựa sách này từ lâu!💛 Mong các bạn ủng hộ🙏❤💖ID tiktok của Vịt : Duckly1304 -dành cho những bạn nào muốn xem nhiều hơn về hành trình vẽ của mình.…
Văn án:Vào mùa đông năm 2011, rạp chiếu phim đầu tiên được mở ở Ngư Lý, ngày mà rạp chiếu phim khai trương, rất nhiều vé xem phim miễn phí đã được gửi tới trường của họ.Nó là một bộ phim cũ được chiếu lại, đó là lần đầu tiên Khương Tri Nghi xem bộ phim "Titanic" lưu danh.Thật tiếc, sau hai giờ, cô ấy đã không nhớ bất cứ điều gì.Hình ảnh duy nhất còn lại trong tâm trí về lần xem phim đó là Rose nằm trên tấm ván gỗ khi nói lời tạm biệt với Jack, Giang Nhiên đột nhiên cúi người xuống, hơi thở nóng rực nói vào tai cô:"Nếu chỉ còn lại tấm ván gỗ cuối cùng, tôi nhất định sẽ kéo em cùng tôi rơi xuống biển sâu."Trong bóng tối, thần sắc thiếu niên tối tăm, giọng nói thấp."Tại sao?" Nhiều năm sau, cô hỏi."Nào có nhiều vì sao như vậy?" Trong căn nhà gỗ cao nguyên cao bốn ngàn mét so với mực nước biển, anh nghe vậy thấp giọng cười, đầu cong lên, đè cổ cô lại, vượt qua một nụ hôn trộn lẫn mùi khói của Vạn Bảo Lộ."Ai bảo em là Khương Tri Nghi chứ."-- Cả đời này anh mưa gió phiêu linh, Khương Tri Nghi là quê hương duy nhất của anh.- Cho dù chết, cô cũng chỉ có thể cùng anh.---------Tác giả: Điềm AnhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trường , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng, Chữa lành.Phiên bản đầu tiên viết vào 07.09.2021Cre: https://wikidichvip.net/truyen/cho-nguoi-tan-hoc-kia-mot-ngay-YvJ8T1S4CA0Ke5wf~~~~~🌈Lần đầu tiên mình edit truyện có gì sai sót mong mọi người góp ý giúp mình nhé ạ!! 😉Truyện edit chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng ko re-up hay chuyển ver. Chỉ đăng ở wattpad @yuhtshui_…
Tình trạng: Hoàn thành, 131 chươngThể loại: Nguyên sang, hiện đại, đam mỹ, tình cảm, hào môn thế gia, ngược luyến.Văn án: Thanh cảnh, tuy rằng đã tiến sĩ hai năm cấp, kỳ thật chỉ hai mươi ba tuổi, thoạt nhìn giống chỉ mềm như bông sạch sẽ đáng yêu tiểu bạch thỏ,Vốn dĩ cho rằng chỉ là một lần phi thường bình thường phòng giảng dạy tụ hội,Lại ở hội sở bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm mà đắc tội không dễ chọc đại nhân vật phùng tích.Phùng tích cái dạng gì sắc đẹp không có gặp qua, lại không thành tưởng sẽ bị ngây ngốc đơn thuần thanh cảnh hấp dẫn trụ,Từ đây cường thủ hào đoạt, dùng hết thủ đoạn, chỉ nghĩ đem hắn cột vào bên người.…
Nguon: https://wikidichvip.net/truyen/nguoi-choi-thinh-vao-cho-YDfFgVS4CBXDozuCTử vong có đôi khi là khác loại trọng sinh, đương xe đụng phải đường hầm kia một khắc, tiêu mộ vũ cho rằng này không thú vị cả đời kết thúcChỉ là lại mở mắt ra, hết thảy đều bắt đầu ma huyễn lên, trên đỉnh đầu không một thanh âm vang lên, người chơi thỉnh vào chỗ, trò chơi bắt đầu!…
Tác giả : Lương Hải YếnThể Loại : Truyện ngắn, ngôn tình, hài, sủng, HESite: sachvui.comNgười viết lại: Nguyễn Cẩm MỹVăn án:Trước khi kết hôn, người đàn ông của cô rất phách lối, trên giường dưới giường đều là người của anh. Sau khi ly hôn, chồng trước của cô càng lớn lối hơn, trên giường dưới giường đều do anh quyết định! Không phải người ta nói vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành sao, nhưng người phụ nữ Bùi Dạ Tĩnh này thì không. Không chỉ không có làm hòa với anh, mà năm năm trước cô còn nhẫn tâm cầm đơn ly hôn mà rời đi. Vào lúc này, Thiệu Sâm - người đàn ông bá đạo chung tình lại biến thành mặt than lạnh lùng cay nghiệt. Thiệu Sâm, một người đàn ông vừa đẹp trai lại có tiền, còn là Tổng giám đốc của một tập đoàn có tài lực hùng hậu vượt trên cả quốc gia.Sau khi ly hôn, không ít người phụ nữ tự động đưa tới cửa, đáng tiếc rằng anh đều lười phải liếc mắt tới. Năm năm qua, anh ít có ham muốn hơn Liễu Hạ Huệ, trả hết nợ tình hơn cả hòa thượng. Mãi cho đến một ngày, khi anh phát hiện vợ trước của anh lại dám ở sau lưng anh thân thiết với người đàn ông khác. Tổng giám đốc anh rất sợ người phụ nữ mình yêu thích bị cướp đi, liền mưu trí lấy đứa con làm mồi nhử. Nghĩ rằng người phụ nữ này chiến tranh lạnh với anh đã nhiều năm, nếu không bắt người trở lại chẳng lẽ còn giương mắt nhìn cô bỏ đi cùng với người đàn ông khác sao? Được rồi, anh thừa nhận, ban đầu ly hôn là do tuổi trẻ tính khí bồng bột thiếu kiên nhẫn, nhất thời nóng vội mà nhanh…
Người lớn lúc nào cũng hiện hữu trong dáng vẻ đầy bận rộn, áp lực cùng những suy tư khó hiểu. Hồi còn bé, em chỉ thấy được sự hào nhoáng bên ngoài của ba mẹ, sự thoải mái của cô dì, sự tự do của chú bác hay sự lấp lánh của anh chị. Bởi thế em lại có một ước muốn sâu sắc - đó là trưởng thành. Em, một đứa trẻ vẫn còn sống dưới cái nôi an toàn của cha mẹ, sự quan tâm săn sóc của người lớn nên chẳng thể hiểu được cái vất vả, cực nhọc mà người lớn cố giấu phía sau nụ cười mỉm kia. Ấy vậy mà chỉ khi chạm chân tới cái tuổi mươi mấy đôi mươi, em dần cảm thấy sợ hãi hai chữ "trưởng thành", hai chữ mà em đã cố chạy theo năm xưa. Em vẫn thích sự lấp lánh, hào nhoáng, tự do tự tại của việc làm "người lớn" nhưng em lo mình không thể giấu đi những áp lực, khó khăn hay thử thách.Nói lo nói sợ là thể nhưng em vẫn phải lớn mà, và em chấp nhận việc em sẽ lớn, sẽ đi làm, sẽ tự lo cho bản thân và sẽ chẳng thể làm cô bé mè nheo của ba mẹ nữa. Và em cứ lớn, cứ lớn dần theo thời gian. Qua ngày này năm nọ, em đã không còn là một đứa trẻ vô tư chạy nhảy giữa cánh đồng xanh, thỏa sức đắm mình trong làn nước biếc hay nằm vắt vẻo trên cành cây. Em sẽ trở thành một thiếu nữ mới lớn, một cô nàng nhiệt huyết, một người phụ nữ lạnh đạm hay một người vợ, người mẹ của gia đình. Nhưng mà từ từ khoan đã, em vẫn chưa đi hết chặng đường ấy đâu, bây giờ em vẫn đang là một cô gái đầy nhiệt huyết, rực cháy với tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình. Nhưng em vẫn có những tâm tư, suy nghĩ thầm kín mà em c…
Vì là mình mới viết nên có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nhá mọi người 🥰🥰.với lại đây chỉ là truyện ngắn, nên chắc sẽ nhanh đến hồi kết thôi…
Tác giả: NachveliciNaksu thấy HSR không nhiều cho fan đọc nên làm trái đạo đức đi dịch chui Bản quyền chưa có sự cho phép của tác giả mong mọi người không đem đi đâu nhéCó thể Naksu sẽ xin phép tác giả vào một ngày nào đó :)))))Naksu có thể viết theo yêu cầu của mọi người nếu thíchMọi người có thể đưa ra content để Naksu viết nhé!!!Chúc mọi người đọc vui vẻ…
[Cập nhật mỗi tuần 1 chap nhé các tình iuu]Một câu chuyện tình dễ thương của một đôi sinh viên sẽ được truyền tải vui, buồn, hờn giận, nhiều cung bậc cảm xúc như thế nào. Các bạn cùng chờ nhé!Tác giả: Viên Thanh VyDự án: 15 chapters + phiên ngoại[VĂN ÁN]"Vỹ Văn thở phào, đang loay hoay kéo balo lại chuẩn bị đi về ký túc xá thì một bóng người bước lại, dưới ánh nắng một khuôn mặt điển trai từ từ hiện lên trong mắt Vỹ Văn. Gương mặt quen thuộc mà 3 năm trước cậu đã vấn vương một thời gian, có cần trùng hợp vậy không chứ..."…
Đây là một vũ mới. Tất nhiên, Sans sẽ có, nhưng nó đều nằm trong Multiverse khác, không hề nằm ở Multiverse mà tôi viết HukariVerse hay ở Multiverse của TachVerse cả.Ở đây, họ sẽ có các vai trò mới. Tuy nhiên, Multiverse ở đây vẫn có thể kết nối với các Multiverse khác... chờ xem!…
"Anh thích em, rất thích em Diệp à." Lâm ngước nhìn tôi, ánh mắt mang nét buồn. Mặt anh trông khá tiều tụy, dáng người cũng gầy đi nhiều. Tôi lặng người không đáp, đã 3 năm, 3 năm anh biến mất còn cắt đứt liên lạc với tôi đột nhiên quay về tìm tôi còn nói những lời này, tôi có chút hoang mang nhưng cũng vài phần vui vẻ."Sao bây giờ anh mới nói?""Anh xin lỗi, anh không muốn lừa dối trái tim mình nữa, nhưng anh biết đã quá muộn rồi.""Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh chỉ biết xin lỗi thôi sao? Em chờ anh bao năm qua em mệt lắm anh biết không? Nhưng không sao anh trở về là tốt rồi và em cũng không muốn lừa dối trái tim của em giống như anh nữa."…
Anh đi rồi, anh lựa chọn rời xa cậu.....dù cho cậu có níu kéo thế nào thì anh cũng vẫn lựa chọn rời xa cậu. Tình yêu của họ thực sự chỉ có thể kết thúc như vậy sao.Cậu không cam tâm. Vì sao chuyện của họ lại chỉ anh được quyết định. Vì sao anh lại đơn phương định đoạt tương lai của họ như thế.Được. Anh không muốn bước tới, vậy để cậu bước! Anh muốn trốn tránh, vậy để cậu đi kéo anh ra! Dù sao cậu cũng đã nhận định anh rồi. Muốn cậu buông tay? Tuyệt đối không thể nào!!!…