Kỉ niệm khó quên
lần đầu viết truyện mong cả nhà góp ý zui zẻ zui zẻ :))…
lần đầu viết truyện mong cả nhà góp ý zui zẻ zui zẻ :))…
Tên khác: Kí Ức Cuối Cùng Của Mùa Hạ---Giới thiệu: Ngày 19/8/2022, Vũ Kiều Anh nhảy lầu, chết ở tuổi 17. Hai năm sau vào đúng ngày này, Đào Thu Hạ đứng lặng trên lan can tầng thượng, gió đêm lạnh buốt lùa qua mái tóc dài. Cô nhắm mắt, buông mình rơi xuống. Nhưng ngay giây phút cơ thể chìm vào khoảng không, một lực kéo vô hình níu cô lại. Trước mắt cô, giữa đêm đen, một quả cầu trong suốt lơ lửng, bên trong là con số đỏ rực đang đếm ngược.Thu Hạ đưa tay chạm vào nó. Thế giới xung quanh bỗng nhòe đi, nhưng khi mở mắt ra - cô đã trở lại 4 năm trước.…
Truyện mình viết trong lúc rảnh, tự sáng tác, nếu không hợp thì click back, đừng buông lời cay đắng.Mình viết theo ngẫu hứng, nên thiết lập gì đó sẽ không chặt chẽ, chắc chắc có bugĐây chỉ là đoản ngắn, đọc giải trí thôi.Tóm tắt: một tiểu yêu tinh sống trong núi 500 năm, một hôm nhặt được một nam nhân…
Vong Khước là Vong Khước.Vong Khước không có tên.Có tên không Vong Khước.Khi không ai nhớ hắn là ai, hắn lại biết tất cả. Khi đã biết tất cả đến Thiên Đạo cũng không nhớ hắn là ai.…
.....thôi cứ coi đi chứ nói mất hay rồi sao nhớ ủng hộ mình nha thanks you..😍…
Trương Thiện Dương và Ngô Thanh Trì từ bé đã dính chặt lấy nhau không rời, kể cả khi đi tắm hay cả mấy kỉ niệm đi chơi. Nhưng tính cách hai người thì trái ngược nhau, nên mỗi lần đi chơi Ngô Thanh Trì luôn là kẻ xông vào phòng Trương Thiện Dương để lôi hắn ra ngoài cùng.Cũng vì tính cách trái ngược nhau, hẳn ai cũng sẽ bảo họ không hợp nhau đâu, ai ngờ lại thân thiết đến tận năm cấp 3 này. Nhưng đến khi học lớp 12, họ lại học tách lớp nên Ngô Thanh Trì ít có cơ hội bên cậu kia hơn. Đột nhiên, Trương Thiện Dương lại thân thiết với một cô gái cùng lớp khiến cho Ngô Thanh Trì cảm thấy bị đẩy xa ra và một nỗi cô đơn dâng trào.…
"My father was a police officer" là một câu chuyện kinh dị tôi lượm được trên REDDIT . /nosleepreddit/…
Áo Tư Lạp nàng từ nhỏ mắc chứng bệnh chỉ cần động chạm vào nam nhân nàng đều nôn nửa đến đau dạ dày. Nếu đối với soái ca, yêu nghiệt, đẹp, nàng chẳng hề quan tâm mà chỉ vùi đầu vào kiến thức Y tế chữa bệnh ba ngày giam mình trong phòng, nguy kịch đau dạ dày ngày càng nặng hơn, cuối cùng nàng tử ngộ chết kiệt sức khô héo.Trọng sinh ba ngàn năm sau, nàng nhập vào thân xác một nam nhân thiếu niên mang nửa dòng máu Huyết tộc cuối cùng.Chưa kịp thu thập tình hình trước mắt đã bị lôi đi kết hôn, A Lạp khổ não.Nhìn người đàn ông cao hai mét ba trong khi mình 16 thiếu niên chỉ cao một mét bảy tư. Bị che khuất cả cơ thể, mẹ nó thiên đâu thượng đế a!!!!, tạo ra tên cao to này để làm gì?!!! Đéo có nhân tính. Ta muốn từ hôn!!!!!!!!!!!!!!!Vị nguyên soái thê nô nào đó: Không thể!Áo Tư Lạp: ... ta muốn quay về Trái đất (ಥ_ಥ) ...Author -Tiểu Hạt Dẻ 🌰 desu~!🍃🍃🍃…
"Đừng lo lắng. Ta vẫn luôn viết được thì giờ thế nào ta cũng sẽ viết được. Tất cả những gì ta cần là viết một câu chân thật. Phải viết ra được câu chân thật nhất mà ta biết."- Ernest HemingwayCâu chuyện tôi viết dưới đây là một câu chuyện nhạy cảm, ít nhất thì nó nhạy cảm với tôi. Tôi không nói rằng tất cả mọi người đều trải qua nó, nhưng làm sao có thể tồn tại trên đời này 7 tỉ người mà lại không có một ai từng trải qua cảm giác này,- thứ tình cảm sùng kính, tôn trọng thầy cô giáo biến thành yêu mến, nhớ thương như tình cảm trai gái đời thường? Tôi tin là không.…