Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến mờ ảo trong một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố hoa lệ này.Một người bạn tình lịch thiệp có vẻ đến từ giai cấp thượng lưu.Cứ ngỡ rằng đây sẽ là một bước lên mây cho những con người thấp hèn trong con phố bán hoa nổi tiếng.Hãy cầu nguyện đi, những sinh linh khát khao sự hạnh phúc, đây là bữa ăn cuối cùng của mi rồi.…
Heeseung là tên không ra gìXui xẻo cho em khi lại yêu phải gã•Cliché: thuật ngữ chỉ một ý tưởng, lời nói, kịch bản rập khuôn, được dùng đi dùng lại trong sáng tạo nghệ thuật, khiến cho nó trở nên sáo rỗng hoặc nhàm chánMột chiếc plot cliché…
"Mày chắc là tặng cho nó không đấy?" - Quốc Bảo ngờ vực hỏi sau khi nhớ lại profile của đối tượng mà Lê Trường Sơn phải cất công tự làm socola là ai. Tay Bảo vẫn đang trộn đều bột để hướng dẫn con mèo nãy giờ cứ loay hoay mãi không xong, đụng cái này đổ cái kia. "Chắc mà."…
Vào cuối những năm 1879 đến năm 1883, khi các phong trào kháng Pháp ở Nam Kỳ lên đến đỉnh điểm và quân đội Pháp trong khoảng thời gian này đang tập trung chuẩn bị xâm lược toàn bộ An Nam thì một bệnh dịch kỳ lạ đã lan rộng ở khu vực Gia Định và Định Tường. Ban đầu, dịch bệnh chỉ bùng phát ở một vài ngôi làng nhỏ, nhưng rồi nó lan rộng ra toàn khu vực, lây nhiễm cho nhiều người dân. Lúc đầu, quân viễn chinh Pháp cho rằng đây chỉ là một cuộc nổi dậy của người dân miền Nam, nhưng khi tiến đến nơi, họ đã chạm trán với một thứ không tồn tại trên cõi đời này. Họ cảm nhận rõ sự hiện diện của một thế lực tà ác, vô hình, ám ảnh tâm trí và làm tê liệt ý muốn sinh tồn của họ. Mọi thứ xung quanh dường như trở thành địa ngục trần gian, nơi những oan hồn không ngừng truy đuổi những người còn sống để ăn thịt và tiếp tục lây lan dịch bệnh. Người chết sống lại, đôi mắt trống rỗng và vô hồn, chỉ còn lại sự khao khát vô bờ bến đối với mạng sống của kẻ khác. Những sinh vật đó không còn là con người, nhưng cũng chẳng phải là những cái xác. Chúng không nói, chỉ gào thét, phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn như thể đang bị xé xác bởi những nỗi thống khổ không thể diễn tả thành lời. Chúng đi lang thang khắp nơi, tìm kiếm những người còn sống để "ban cho họ sự sống". (Lấy cảm hứng từ Blood of Nation nhưng có thêm OC của t, bản quyền và nội dung game thuộc về nhà phát hành, viết để mọi người có thêm cảm hứng chơi game này trên Roblox).…
Atsumu tình cờ vào 1 quán cà phê địa phương và gặp được thiên thần, phải, bạn nghe không lầm đâu, 1 thiên thần đấy nhưng trong hình hài 1 nhân viên pha chế cà phê :)) . Hắn ta ngay lập tức lên kế hoạch dừng chơi bóng chuyền chuyên nghiệp để đi làm việc với 1 người đàn ông đẹp nhất anh từng thấy , nhưng Osamu nói anh nên bỏ ý định ấy đi . ~ ~…
"Son Seungwan..." - Bae Joohyun lẩm nhẫm cái tên này.Ngay từ lần đầu tiên gặp Son Seungwan, cô đã bị ấn tượng bởi đôi mắt màu nâu sẫm, đôi khi có vẻ xa xăm, như đang tìm kiếm điều gì đó không rõ ràng. Cô vẫn nhớ lúc ấy em mặc một chiếc áo phông với quần jeans và đôi giày thể thao đã sờn rách sau nhiều năm sử dụng, làn da rám nắng bởi ánh mặt trời và gió biển, mái tóc cột cao để lộ khuôn mặt thanh tú, nhưng ánh mắt thì sáng rực, kiên cường.Tuy cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ như Joohyun mà thôi, nhưng em ấy lại mang tới một cảm giác chắc chắn, với tấm lưng thẳng và đôi tay rắn rỏi. Mỗi bước đi của cô đều mang một sự tự tin, mạnh mẽ, nhưng vẫn giữ được nét thầm lặng, kín đáo. Có lẽ bởi cuộc sống của cô là những ngày dài lao động nên em ấy cũng không mấy khi để ý đến vẻ bề ngoài của mình, nhưng chính sự chân thật và tự nhiên ấy lại khiến em ấy trở nên đặc biệt.Bởi vì ấn tượng đầu tiên rất mạnh mẽ, nên những lần gặp sau đó Bae Joohyun cũng tự động chú ý đặc biệt đến em. Cô cũng được nghe kể về Son Seungwan rất nhiều từ những người dân sinh sống lâu năm ở đây. Son Seungwan cứ thế, bằng một cách tự nhiên nào đó mà dễ dàng thu hút được sự chú ý của cô.Vài ngày tới, cô nghĩ mình sẽ yên lặng trú bão, cũng chính là lặng yên ngẫm nghĩ về trái tim mình.…
nơi tui bình phẩm về NOTP của mình và vì sao lại trở thành NOTP của tui hoặc những thứ bức xúc khác khi đu và đọc truyện của mình lưu ý: đây không phải là phốt hay có ý chê bai. Tôi chỉ viết nó để nói lí do tại sao tôi không thích nó…
ĐÔNG QUÂN TRUNG KHÚC | tác giả: Hy Miêu"Vân Khánh huỳnh lung xuân mộng viễn,Hoa tàn vũ lạc tình vô biên."Một giấc mộng dài dẫn đến mối duyên nợ kéo dài hai kiếp người. Mùa xuân đến rồi đi trong chớp mắt chỉ để lại giữa đất trời hai con người ôm lấy một nỗi đau.…