Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Câu chuyện kể về tình cảm học đường của hai nhân vật chính của trường THPT HPT Nguyễn Lê Nhật Anh và Phạm Trần Đăng Khôi.Thêm pha vào là những câu chuyện kinh dị của lớp học 12A3.-------------------------------------------------------------Truyện thuộc về mình, vui lòng không đem ra khỏi Wattpad.…
Tên truyện: 黑化大佬总想独占小哭包 - Hắc hóa đại lão luôn muốn độc chiếm tiểu khóc baoTác giả: 谰小简 - Lan Tiểu GiảnTrans + Edit: ChanhThể loại: Đam mỹ, trọng sinh, hiện đại, tình cảm, hệ thống, ABO, 1x1, HEGiá trị hắc hóa vượt ngoài phạm vi đo lường thông thường, thô bạo biến thái công X chạm một cái liền khóc thút thít mít ướt thụ.Văn án:"Thích khóc như vậy, hôn một cái liền khóc, vậy lát nữa làm sao đây?"Người đàn ông nhìn vào đôi mắt ướt át của Hạ Tê, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ qua đuôi mắt ửng đỏ, cười đến mức cứ tưởng như là con sói đuôi lớn chỉ muốn ăn thịt ngườiHạ Tê chết rồi, kết nối với một hệ thống trọng sinh, sau đó liền xui xẻo gặp phải người đàn ông biến thái ơi là biến thái có giá trị hắc hóa vượt ngoài phạm vi đo lường.Cậu sợ tới mức khóc thút thít, nhưng vẫn phải kiên trì đi lấy lòng hắn.Nhưng mấy cái nhiệm vụ ôm ôm hôn hôn rồi bế lên cao, còn quy định tư thế, thiệt tình khiến cậu muốn hộc máu mà, nhưng cái tên biến thái nào đó lại được dỗ dành rất vui vẻ, thậm chí còn làm đến không biết mệt, đến cuối cùng, cậu muốn phản kháng cũng không còn sức nữa...Bản edit mình chỉ đăng tại Wattpad và wordpress: https://chanhyeudammy.wordpress.comVui lòng KHÔNG REUP bản edit hay CHUYỂN VER ạ!!!…
Chúng ta chạm tay tới đích, nhưng ngoảnh lại đã lạc mất nhau.___Nếu nói tới hai người đang rất nổi trong giới showbiz hiện tại, nữ phải nhắc tới Lâu Ngữ, nam chắc chắn là Văn Tuyết Thời.Thế nhưng họ lại chẳng quen nhau.Lần hợp tác duy nhất giữa hai người là bộ phim mạng vớ vẩn quay lúc họ vừa ra mắt, về sau cả hai không còn liên lạc nữa.Nào ngờ mấy năm sau, họ đã hợp tác lần nữa trong một chương trình truyền hình thực tế.Văn Tuyết Thời mặc vest, vẻ mặt hoà nhã đưa tay về phía Lâu Ngữ, cười nói: "Đã lâu không gặp."Cô cũng mỉm cười đưa tay ra bắt.Hai người nắm tay nhau như chuồn chuồn đạp nước, lịch sự lại xa cách.Không giống như năm đó, trong căn nhà thuê chặt chội, anh bấu tay cô tới đau nhói. Hai người chen chúc trên chiếc sofa cũ, cùng nhau hút chung một điếu thuốc.Đó là khoảng thời gian còn trước cả khi quay bộ phim mạng kia.Họ làm diễn viên đóng thế bóng* cho diễn viên chính, chỉ khi máy quay tắt họ mới có tư cách xuất hiện trước ống kính.*Là những người đứng vào vị trí cố định cho diễn viên chính khi nhân viên phim trường điều chỉnh vị trí đứng hoặc ánh sáng, đạo cụ cho cảnh quay của diễn viên chính.Khán giả không hề biết trong tấm áp phích phim điện ảnh nổi rần rần năm đó, bóng lưng của nam nữ chính lại chính là anh và cô.Ngày bộ phim ra rạp, Văn Tuyết Thời đã chụp lại tấm áp phích đó, viết một câu giới thiệu cho tài khoản mạng xã hội của mình: "Em mãi mãi là nữ chính không ai biết tới của anh".…
Hào môn oán phu mang nhãi con thượng oa tổng bạo hồngHán Việt: Hào môn oán phu đái tể thượng oa tổng bạo hồngTác giả: Lương Trà Siêu ĐiềmTình trạng: Hoàn thànhTình trạng edit: Đang lết~Mới nhất: Phần 159/174 (thiếu phiên ngoại)Thời gian đổi mới: 31-08-2023Cảm ơn: 10 lầnThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Giới giải trí , Chủ thụ , Sảng văn , 1v1…
Xoay quanh người phụ nữ khốn khổ, tượng trưng cho câu nghèo còn thắc cái eo. Dung sinh ra đã không cha không mẹ, sống khốn đốn với nghề tần tảo chịu gió nắng mưa.... Số hồng nhan đa truân, góa phụ, một mình nuôi đứa con gái đến khôn lớn và đặt là Nhàn...…
Năm 199X hồi đó ở Miền Tây (Tiền Giang),gia đình nhà Hào nghèo nên cậu đã bị bán đi cho nhà bà hội đồng Hương để trả nợ cho gia đình. Vô tình ở đó,cậu đã thương thầm anh là cậu út con nhà họ Phạm từ khi nào không hay và sau đó là những chuỗi ngày địa ngục liên tiếp của cậu.…
Nhiều lần tôi tự hỏi tại sao tôi lại thích cậu. Đáp án chính là tôi thích cậu,không có nguyên nhân !* TRUYỆN |12 chòm sao|Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân! CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD DƯỚI TÀI KHOẢN @NguynNguyn262256 KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SAO CHÉP, BƯNG BÊ ĐI CHỖ KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. NẾU AI ĐỌC TRUYỆN NÀY Ở WEB KHÁC MÀ KHÔNG PHẢI WATTPAD THÌ NGHĨA LÀ TRUYỆN BỊ ĂN CẮP.*…
Xung quanh ta luôn có những điều mà ta bao giờ có thể ngờ tới đượcĐây là câu chuyện kể về một cô gái phải bất đắc dĩ làm người hầu cho một gia đình giàu có. Chỉ vì người cha của cô nợ một số tiền lớn của nhà họ Hắc Mà số phận cô đã thay đổi. Mọi người hãy ủng hộ truyện cho mình nhé !!↑↓☆↑↓☆↑↓☆↑↓☆↑↓☆↑↓…
xin chào! tôi là Hoshi. Sau khi biết mình chết nhục nhã bởi vì đọc truyện của bố Ken khi đi đường dẫn đến trượt vỏ chuối mà lăn ra chết nên tôi không cam lòng, với khả năng tích đức tu tâm sống lương thiện (bám dai bám đỉa) của tôi ông thần đã đồng ý cho phép tôi đầu thai xuống một nơi xó xỉnh nào đó để làm lại cuộc đời. Có tiền, có nhà, có địa vị nên tôi đã nghĩ rằng cuộc sống của tôi sẽ an nhàn đến già cho đến khi gặp tổng trưởng và đám khùng điên ở Toman... 🙂 tác phẩm đầu tay ạ…
" trên các trang sử sách, không có chỗ đứng cho những kẻ bị chi phối bởi trái tim"" chàng có nguyện từ bỏ thiên hạ vì ta không ?"" ta sẽ không từ bỏ thiên hạ của mình "Nàng khóc, định quay người bước đi thì giọng nói nam nhân lại cất lên:" vì nàng là thiên hạ của ta"…
Đã từng là yêu.Đã từng là gần.Đã từng nghĩ mình sẽ cùng nhau đi xa hơn một chút.Nhưng rồi, mọi thứ dừng lại - không rõ lý do, không ai nói chia tay, cũng chẳng ai giữ ai ở lại."Rời" là những đoạn hồi tưởng lại quá khứ. Là trang nhật ký của một mối tình từng ấm, từng rất gần, rồi dần lạnh đi...Chỉ là một người dừng lại trước, còn người kia thì chưa kịp bước tiếp.…
♦Title: [12 Chòm Sao] Shinigami And Me♦Author: Kuroka Yuuki♦Category: Fanfiction, Tragedy, Suicide,...♦Rating: T♦Status: On-going♦Length: [Cập nhật khi hoàn truyện]♦Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi nhưng số phận là do tôi quyết định. Truyện được viết bởi tôi - @KurokaYuuki và chỉ đăng trên wattpad.com, vui lòng không đem đi nơi khác.♦Summary:Trên đời này,Có kẻ mạnh thì có kẻ yếu.Có kẻ bắt nạt thì có kẻ bị bắt nạt.Có kẻ hạnh phúc thì có kẻ đau khổ.Có kẻ muốn sống thì có kẻ muốn chết.Vậy bản thân thực sự muốn gì ? Câu trả lời là "Tôi không biết"."Nếu Thần Chết thực sự tồn tại, vậy hãy đến đưa tôi đi khỏi trần gian đi."♦️Warning: Truyện có nội dung tiêu cực, nếu bạn cảm thấy khó chịu, xin hãy click back.♦Book cover: Design by me.…
gạch, đá, tên lửa, cà chua, bắp cải, bom B52 Mỹ,....Xin vui lòng bỏ hết bên ngoài, đi dép vào trong thôi. À, bỏ dép ra để tránh ném dép vào mặt tác giả. Cảm ơn vì đã đọc ( mà nhớ đọc đó )…
Nàng, là đào hoa tiên sống cô đơn trên đỉnh núi Bạch Sơn quanh năm tuyết phủ mịt mờ.Trước mắt là ngày tháng dài đằng đẵng vô vị, phía sau là những nỗi đau tưởng chừng đã quên nhưng hóa ra vẫn còn đó.Bao trăm năm qua đi vẫn giống như một ngày, cuối cùng cũng có người đến bên sưởi ấm trái tim băng giá cô độc của nàng.Cùng nàng ngắm tuyết vĩnh cửu, cùng nàng thưởng nguyệt khuyết tròn, cùng nàng múa kiếm thổi tiêu, đánh đàn hưởng lạc những ngày tháng bình bình an an hạnh phúc nhất trần đời.Nàng là thần tiên vô thương bất diệt, cuối cùng cũng phải nhận lấy đau khổ tê tâm sinh biệt tử ly.Có người hỏi nàng:- Ngươi cố chấp như vậy để làm gì?Nàng đáp:- Ta đi qua thiên sơn vạn thủy, cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng mà thôi.Đi qua bao mùa hoa nở, lướt qua bao cánh hoa tàn, vượt qua bao núi bao sông, bao hiểm trở bất trắc, liệu cái cố chấp của nàng, có thể dừng lại bên người ấy hay không?Năm đó chàng đến Bạch Sơn, xa cách muôn trùng cũng có thể tìm thấy nàng. Duyên duyên phận phận, oan oan trái trái, sầu khổ ly biệt dài dằng dẵng, liệu có thể để ta nối lại sợi tơ hồng.* Tác giả: Mạc Kỳ Y.…
Ánh nắng, những cơn gió nhẹ và chút mưa rào. Chừng ấy đã đủ để cậu nhớ về khoảng thời gian chúng ta có nhau hay chưa?Nụ cười đẹp như nắng ban mai...Làn gió khẽ lay mãi tóc bồng bềnh...Đôi mắt buồn tựa những ngày mưa không dứt...Tớ chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ rằng khi có cậu, những bông hoa trong tớ chợt nở rộ lên, đẹp đẽ và an yên đến lạ thường.Năm đó, chúng ta cùng bên nhau...Năm đó, chúng ta cùng trải qua thời thanh xuân dịu ngọt...Cũng chính năm đó, chỉ vì không dám ngỏ lời, chúng ta lại lạc mất nhau...Dù chỉ là trong những cơn mơ, tớ vẫn không thể nào xoá nhoà hình ảnh cậu trong tâm trí. Dù chỉ là 1 tia hy vọng nhỏ, tớ vẫn mơ về ngày chúng ta sẽ cùng nhau quay lại những năm tháng tuyệt vời đó, hồn nhiên và ngây ngô biết chừng nào-------------------------Author: AliceĐộ dài: ???1 tách trà nhỏ bên cửa sổ và thưởng thức dư vị thanh xuân cùng "| 12 chòm sao | Nắng, Gió và Mưa" nhé.…