[Triết Dương][Oneshort] Nhiếp ảnh 🔞
au: gcihcigfic dịch chưa được sự cho phép của tác giả nên không được mang ra khỏi WP!!!…
au: gcihcigfic dịch chưa được sự cho phép của tác giả nên không được mang ra khỏi WP!!!…
Thể loại: Bác Quân Nhất Tiêu, fanfic, hiện đại, ngược, truy thê. Thật sự không kìm lòng nổi nên tôi lại đào thêm hố rồi, cũng không biết bao giờ mới lấp nhưng mong mọi người hoan hỉ đón nhận. _Văn án_ Ở vùng đất được bao quanh bởi muôn vàn ánh đèn, hắn chính là một vị Vương tử, quen với việc đem trái tim biến thành thứ đồ chơi giết thời gian. Một Vương tử bề ngoài đạo mạo bên trong tra khônh ai bằng, giả nhân giả nghĩa. Buổi sáng là trai ngoan, buổi tôi vào bar uống rượu tìm bạn. Cũng ở nơi ấy, vạn ánh đèn cũng không sánh bằng anh. Một giáo sư kín đáo, sáng đi dạy tối đi ngủ, làm việc cẩn trọng, nguyên tắc lại có chút cổ hủ. Hai con người trái ngược nhau nhưng lại bị định mệnh quấn lấy, đúng là định mệnh đưa ta đến với nhau........Tuyết.…
Nhu Nhu. Quay lại đây, tôi hôn em một cái…
Em xin lỗi :)) em yêu anh , nhưng tim em lại đi ngược…
Đó là một câu chuyện buồn kể về một cặp song sinh bất hạnh. Định mệnh bất hạnh của họ gắn liền với màu tuyết trắng tinh khôi. Hai người cùng được sinh ra vào một ngày tuyết rơi. Bị chia cắt lúc trời bão tuyết dữ dội. Gặp lại nhau và cùng chơi đùa trong những ngày mưa tuyết phảng phất. Nhưng đến cuối cùng , lại gục ngã trên nền tuyết lạnh với những đóa higahana đỏ rực. Ngôi làng bị nguyền rủa hoàn toàn diệt vong, mất đi một nửa của chính bản thân mình, nguồn động lực sống duy nhất đã hóa thành những hồi ức đau thương. Người thiếu niên khẽ mỉm cười trước khi tan biến cùng cơn gió thoảng qua: "Chúng ta hãy cùng nhau chơi nhé, hỡi đứa em gái nhỏ của tôi.".…
Tuỳ hứng…
Kiếp trước, chàng là long, nàng là phụng, cả hai đều có định ước tình duyên nhưng vì tẩu hỏa nhập ma trong quá trình tu luyện nên cả hai cùng chết. Kiếp này, liệu họ có thể trở thành 1 nửa của nhau?…
#4Có lần Ong đi gặp đối tác, tôi ở nhà không thể không lo lắng cho vết thương ở lưng của hắn. Nhỡ hắn gặp chuyện gì, ngất ở đường không ai quan tâm, tôi không sống nổi mất. Mười một giờ đêm hắn vẫn chưa về, hắn gặp chuyện gì rồi chăng?.Lái xe đến khách sạn nơi hắn gặp đối tác thương mại, tôi táp xe vào lề đường. Vừa hay lại thấy 1 pub nhỏ làn đường đối diện, thôi thì vào đó ngồi chỗ bên cửa sổ chờ hắn vậy!Lần đó có 1 cô gái xinh đẹp yêu kiều mời tôi một ly rượu. Tôi vừa nhận thì Ong từ đâu lui tới, cướp lấy ly rượu trên tay tôi, uống một hơi, không còn 1 giọt.Ong cúi xuống, hôn lên môi tôi nhẹ nhàng, về thôi em. Cô gái kia có vẻ rất mệt mỏi: "Trai đẹp đã hiếm rồi lại còn yêu nhau, các người thật quá đáng!"Vẫn nắm chặt bàn tay tôi, Ong nhả giọng lạnh băng: "Đàn ông chúng tôi còn có bạn trai, phụ nữ các cô đã đến lúc xem lại bản thân rồi chăng?"…
Văn án:"Thế giới này, ngoại trừ mẹ chàng đưa cho chàng sự sống thì còn có em. Em dâng trái tim mình, sự sống mình để cứu sống chàng. Hứa với em, chàng phải sống thật tốt và hãy sống thay cho phần của em nhé!"…
Bộ truyện này mình đang viết ở acc cũ thì đt mình bị hư và mất acc đó luôn, cho nên từ nay mình sẽ làm lại bộ truyện này, mình sẽ thêm và bớt một vài chi tiết nên sẽ khác so với truyện cũ nha. Dù vậy nhưng mình cũng còn nhiều sai sót lắm nên mong mọi người thông cảm nha, mọi người có ý kiến gì cứ nói nha, mình sẽ sửa. Đây là bộ truyện mình đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ và viết ra nó, nên mọi người đừng mang nó ik đâu hết nha.Mình cảm ơn!…