MUTLULUK KAVANOZU
Suçsuz bedenler…
Suçsuz bedenler…
aşk laftan anlamaz…
Đây là lần đầu mk viết truyện nên có j ko fai m.n thông cảm nha ^ ^…
Occ nặng, truyện không liên quan mấy đến cốt truyện game…
không biết =))…
Kazuha bị người yêu giận mấy ngày chỉ sau một cuộc cãi vã. Buồn bã nên hắn tụ họp với những người bạn nên không may bị bỏ thuốc.Kết quả làm Scaramouche liệt giường nguyên cả ngày những không phải ra sofa nằm như trước. Hắn ít ra vẫn giúp đỡ được người thương chứ không bị hắt hủi, còn được ôm người yêu trong những buổi tối lạnh lẽo. Giờ đây hắn mới biết phương pháp làm hòa tốt nhất khi bị giận là nói chuyện trên giường.…
có hứng thì tôi viết không hứng không chap :)))))))))…
ai yêu trước đâu có quan trọng !…
Đây không phải về Iruma mà là về bậc sinh thành của cậu bé ấy !Những bậc cha mẹ voi trách nhiệm hết sức của Iruma.Vẫn là họ,không thay đổi,ở đây! Không có những bậc cha mẹ tốt hơn cho Iruma,vẫn là những người đó!nhưng khác chút...?Vẫn tươi cười bỏ mặc con nhỏ,nhưng góc nhìn và thời gian sẽ thường là vào lúc họ chỉ là những học sinh trung học?Hành trình tìm hiểu bản thân,nhận ra chính mình,đối mặt với sự thật tàn khốc của cuộc đời và sự chua xót trong tình yêu? Ừa sao cũng được...Họ sẽ vượt qua cùng nhau thôi,cách mà hai con người ích kỉ đó gặp nhau,yêu nhau,kết hôn,sinh ra bé Iruma và cuối cùng là bán con trai của mình để có tiền?Ừm hứm~Hà hà một kế hoạch hoàn hảo,họ là những kẻ cạn bã kỳ lạ nhất,bậc phụ huynh kì cục của Iruma-kun "Bé ngoan sẽ không trách chúng ta đâu nhỉ?""Đương nhiên rồi cưng,Iruma-kun là đứa trẻ tuyệt vời""Vậy thì tốt rồi,em muốn đến Nam Cực câu cá!""Sau đó thì đến sa mạc để tắm nắng?""Anh hiểu em nhất~hihi"Từ những đứa trẻ được giáo dục đúng cách,mang trên mình nhiều trách nhiệm và niềm tin về đạo đức cũng như trách nhiệm của bản thân....Trở thành những con người thoải mái vui vẻ và hạnh phúc,nhưng lại là bản thể tệ nhất của chính mình,là con người mà nhiều năm trước bản thân kinh tởm!Bạn có muốn ghé qua xem chút không?về bậc phụ huynh tồi tệ nhưng đạt được thứ mà tôi mong muốn?Còn tiếp...…
Ngày xửa ngày xưa, có một tình yêu nhỏ.... Gió ơi, ngày ấy là một ngày nắng đẹp, người từ từ bước tới phía ta. Mái tóc người bay trong làn sương mỏng manh, chẳng thể ngăn lại ánh sáng ban mai vương trên khuôn mặt người.... -----------------Ngày ta nói yêu người, cũng là ngày chúng ta lìa xa, một người trần thế một người cõi âm... Người rời bỏ ta, bỏ đi bao nhiêu kí ức đôi ta bên nhau...- "Bên hông cột đôi dây lụa, mơ được vĩnh kết đồng tâm..."Thế mà giờ đây dây lụa đã đứt, tình duyên hai ta cũng cứ thế chia lìa... Tôi thật sự mất người rồi... Người ơi... ------------------ Couple chính: KazuScara - Couple phụ: MikoEi, ChiZhong, BeiNing,...- Tác giả: Ká Nướng Cơm Trà ~chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~…
(Tống Mạn) Ta bạn trai luôn là lười biếng Tác giả: Chung DụcVăn án:Azusa là một tiệm cà phê đại lý chủ tiệm, bởi vì chủ tiệm luôn là chạy ra ngoài chơi, mặc kệ quán cà phê. Nàng sinh hoạt thực bình thường thực bình phàm, làm từng bước lớn lên, tìm một cái bình thường công tác, nỗ lực sinh hoạt.Nếu nói có không giống nhau, đại khái chính là nàng là cái xuyên qua trọng sinh. Chính là, trừ bỏ biết cái này, Azusa cái gì đều quên mất. Sau lại nàng lại có một chút không bình thường, chính là nàng có một cái soái khí thông minh sẽ nấu cơm bạn trai.Chỉ là, vì cái gì cái này bạn trai luôn là tìm lấy cớ lười biếng không công tác? Uy uy uy, trở về đi làm đừng chạy!Tooru-ko: Ta ở cứu vớt quốc gia, thật sự.Azusa: Ngươi cảm thấy ta tin sao?1. Nữ chủ tự mang xui xẻo quang hoàn, nhưng là xui xẻo đều là người khác2. Nữ chủ tự mang dị năng nhược hóa, tất cả mọi người đều là người thường (#^.^#)…
Oneshot/vkook…
Bản thân mỗi người đều có một con đường riêng vì thế nên đừng vì ai mà rẽ.Thẩm Nguyệt Dương tôi ngang ngược, cứng đầu nhưng không phải một đứa trẻ không biết đạo lí. Cuộc đời tôi đã tự nhủ sẽ tự lực vươn lên, không vì ai mà nhường bước ấy vậy mà gặp anh trái tim tôi đã tự nhường một chỗ để anh bước vào. Tôi cũng không muốn vậy nhưng biết làm sao. Anh nói tôi chỉ là một đứa con gái quê mùa, tự cho bản thân mình là nhất, luôn nghĩ rằng cái gì mình cũng có thể tự làm được nhưng không. Anh bảo tôi cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ, bình thường như bao cô gái khác, muốn mình là nữ chính của câu chuyện mà tỏ ra mạnh mẽ để mọi người phải nể phục, phải công nhận nhưng bản thân lại không chấp nhận chính mình. Cuối cùng, cũng chỉ là một cỗ máy di động không biết hưởng thụ cuộc sống. Tôi nhìn anh mà hiểu ra hình như anh cũng như tôi. Không thể chấp nhận bản thân nên đã lấy tôi ra để tự nói chính mình. Anh nói anh yêu cô ấy và ghét tôi. Nhưng sao bản thân tôi lại thấy tình cảm anh chao cho tôi còn lớn hơn dành cho cô ấy gấp nhiều lần. Phải chăng tôi đang tưởng tượng? Là vì anh quá yêu tôi? Hay vì anh ghét tôi thực sự?…
anh chàng xanh biển…
Câu chuyện thành xuân đều có kết thúc buồn Chàng trai tuổi 17 sẽ không cùng bạn đi hết con đường…