Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Cảm xúc có thể là thứ phức tạp nhất khi nó vẫn còn là những dòng suy nghĩ, nhưng lại đơn giản đến vô cùng khi có thể nói thành lời với người chúng ta quan tâm."Jungkook ngay lúc này đây muốn được anh ôm vào lòng mà vỗ về. Jungkook đột nhiên nhớ da diết cảm giác có anh bên cạnh.…
Nhân vật: Ô Sùng Mặc x Bành NgũSau trận chiến cuối cùng với quân Nhật ở Bắc Hà, đất Hàng Thành đã không còn một "Bành phó quan" tuổi vừa đôi mươi danh chấn tứ phương. Đại soái Dịch Thu Đình tự tay lo tang sự, nghe nói bên trong quan tài trống rỗng, chỉ có một mảnh huy hiệu và góc quân phục đã chia năm sẻ bảy. Chiếc ghim cài áo bạc văng ra bên cạnh hố bom được lau chùi tử tế, Dịch Thu Đình đặc biệt giữ lại, tự tay giao cho Ô Sùng Mặc. Đôi mắt hắn đẫm lệ, tựa như đầu kim nhọn hoắc kia đã ghim thẳng vào tim. Ô Sùng Mặc trải qua từ không dám tin, hối hận đến suy sụp, điên cuồng trả thù, chỉ trong 3 năm, hắn từ một đặc vụ không danh không tính trở thành cơn ác mộng của tàn quân Nhật và bọn Hán gian. Những nơi mà Bành Ngũ từng chiến đấu không nơi nào nghe thấy tên Ô phó quan mà không rùng mình. Dù hắn chỉ đơn giản đến để nghe 1,2 chuyện của sư đệ do đồng đội cũ thu thập lại, và tiện tay khiến cho một vài bang phái bốc hơi mà thôi.Mất đi Bành Ngũ, hắn mới chân chính nhận ra chẳng có bất cứ thứ gì quan trọng bằng một ánh mắt, một lời nói của cậu khi nhìn về phía hắn, quan tâm hắn. Hắn dấn thân vào những nhiệm vụ đòi mạng để tìm cảm giác mạnh, thứ cảm giác giúp hắn tạm thời quên đi loại đau đớn ép khô tim phổi này. Hắn treo sinh mạng mình trước họng súng, sống một ngày điên một ngày. Cho đến một lần nhìn thấy bức chân dung trên bàn làm việc, hoạ gương mặt ngày nhớ đêm mong, hắn biết mình đã sống lại.…
Truyện này mình sẽ dựa theo 1 bộ anime mà mình đang theo dỗi đó là bộ "slime chuyển sinh". Đây là truyện đầu tay của mình nếu có sai sót mong mọi người thông cảm. À tại bộ anime này mình có thấy à ờ thì *suỵt* na ná bách. Nên mình sẽ viết cho giống. Có thể mình sẽ thay đổi hoặc viết không giống trong bộ anime đó nhưng cũng hi vọng mọi người ủng hộ em ạ. ' TRUYỆN SẼ KHÔNG GIỐNG ANIME ' Này rất là quan trọng nên mình nhắc lại. Đây là truyện NP và là bách hợp. Không phải ngôn nên ai kì thị thì xin mời ra ạ. Không luyên thuyên nữa vào truyên thôi.…
Cậu luôn có những câu hỏi về chính mình, về một con người sinh ra không bình thường, về một người nhân tạo, cậu chính là sinh ra từ thí nghiệm. Vì cái nguồn gốc đó, cậu luôn tự hỏi chính mình mà không có lời giải thích. Cậu thật sự có thật sự hiểu con người!?- có cảm xúc như một con người?- có tình yêu như một con người?- có "trái tim" như một con người? - và có thật sự sống như một con người?Đó cũng chưa phải là những câu hỏi lớn nhất! Cậu đã từng nghe rằng "nỗi sợ lớn nhất không phải cái chết, mà là không biết mục đích tồn tại của mình là gì!" Cậu đã từng hỏi phụ thân mục đích tạo ra cậu, nhưng ông ấy (hoặc bà ấy) lại nói một câu càng rối thêm:- con được tạo ra để buộc lại lỗi lầm khi xưa của ta, nhưng ta vẫn muốn con sống và làm những việc mà ngươi muốn!"Sống và làm những việc mà con muốn"!? Thậm chí cậu còn không biết mình muốn gì cơ mà? Nhưng những người xung quanh cậu thì khác, đúng vậy, xung quanh cậu thì ai ai cũng có ước mơ, mục đích để theo đuổi.- Uzumaki Boruto thì muốn bảo vệ mọi người trong bóng tối.- Uchiha Sarada thì lại muốn trở thành Hokage để bảo vệ người dân Konoha.Phải rồi, cả hai cậu ấy điều muốn bảo vệ mọi người trong làng Konoha. Còn cậu!? Cậu có muốn bảo vệ những con người thật sự chứ không phải là người nhân tạo như cậu không!? Suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ, chợt cơn mưa mùa hạ bất ngờ đến cậu vẫn bước đi và suy nghĩ mung lung. Bình thường trước mặt mọi người cậu luôn tỏ vẻ bình thản với mọi vấn đề, nhưng giờ đây trong cậu tâm trạng vô cùng..…
-nguồn: Tiểu Thuyết Hoa Hồng_ https://www.facebook.com/novel000/notes?ref=page_internal-Văn án : Vừa ngủ dậy, cô phát hiện mình bị ép gả cho một người đàn ông gần 60 tuổi, mắc bệnh suy thận, thân thể ốm yếu. Thật sự thì, trên đời còn có gì khổ hơn không?Kết quả là đêm động phòng, cô lại phát hiện người đàn ông gần 60 tuổi ấy lại biến thành một chàng trai với thân thể cường tráng, khỏe mạnh.Cô không rõ rốt cuộc là một quả phụ hàng ngày chỉ ở trong phòng oán hận tốt hơn hay có ngày sẽ chết chỉ vì những hoan lạc sẽ hạnh phúc hơn?" Chồng ơi, tối nay chúng ta tạm nghỉ chiến đấu nhé?" cô nháy nháy mắt ."Lười tập luyện nên cơ thể em mới không tốt thế, ngoan, chúng ta tiếp tục".Cô hét lớn: "Đồ lừa đảo, nói là suy thận cơ mà? Nói là ở vậy, ở góa cơ mà?"…
Khuôn mặt kia chính là tai họa!Hắn bình thường luôn giữ mình trong sạch, biết kiềm chế ham muốn của bản thân tuyệt đối sẽ không làm ra những hành vi mờ ám, những thủ đoạn bỉ ổi bức ép người khác.Hắn ngạo nghễ, ánh mắt sắc bén nhìn người con gái trước mặt vì tiền mà bán thân, diễn trò hay trước mặt hắn.Hắn là người đàn ông đã có gia đình, sủng vợ tận trời - lần đầu tiên hắn phá vỡ quy tắc của chính mình, sau lưng vợ yêu chủ động đưa ra yêu cầu muốn cô thành nhân tình của hắn.Theo lời bạn bè tỉ tê, bàn tán cho rằng hắn là người đàn ông có thể lực sung mãn nhất nhưng lại thống khổ nhất suốt 5 năm trời chưa từng nếm qua hoan ái.Vì thủy chung với người vợ xinh đẹp lại có thể chất yếu đuối, suy nhược nhiều bệnh tật không thể thực hiện thiên chức người vợ, hắn nín nhịn niềm khoái lạc cao cấp ấy.Hắn là nín nhịn đến cực hạn nếu có thể phát tiết một chút cũng là lẽ thường.Huống chi cô ta lại có khuôn mặt giống hệt với vợ yêu của hắn!Cô ta đúng là người thay thế hoàn mỹ, tiện cả đôi đường...giúp hắn vừa thỏa mãn được dục vọng bị dày vò mà mặc cảm tội lỗi cũng nhẹ đi.A! Hắn là dùng tiền để ép cô biến thành thế thân chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lý là tốt rồi, tình cảm ư không có chỗ đâu.Hắn cùng với cô triền miên ở trên giường có biết bao nhiêu là nhiệt tình, thỏa mãn nhưng ngoài ra hắn đối với cô là lãnh khốc, vô tình đến nhẫn tâm.Nhưng là lâu ngày ở chung, mưa dầm thấm lâu hắn lại cảm thấy trái tim của hắn rất lạ, bắt đầu lạc nhịp, là hắn p…
Trường Bình-một học sinh cấp 2,14 tuổi,không đẹp lắm nhưng lại tốt tính,biết nghĩ cho người khác mà quên bản thân mình,mắc bệnh suy giảm hệ miễn dịch vào lúc đang thi cử.Và cơn ác mộng bắt đầu đến từ đây...…
Tôi là Trang - thành viên mới của Team . Tôi mới thực tập nên nếu chuyện sai sót , thông cảm hộ tôi , trình của tôi còn non . Tôi suy nghĩ và không biết nên viết couple nào nên chọn LuMin . Chuyện là One Short thôi , ủng hộ để tôi có động lức nhé ! Đọc truyện vui vẻ .…
Đây là câu chuyện nói về vị hôn phu bá đạo và cô gái nhỏ tuổi. Cô bị gia đình hất hủi, người yêu 7 năm phản bội, cuộc đời mây mưa cùng tuổi thơ không tốt đẹp. Anh là vị cứu tinh của đời cô. Họ sẽ ra sao? Ko suy nghĩ tài lao nữa xem truyện thôi.…
Người ta xuyên không cũng là nhân vật chính có bàn tay vàng hay hệ thống, chí ít cũng không phải pháo hôi hay NPC thế mạng........"Cái lồng lộn gì đây......"Nó - 1 người hiện đại đã xuyên không vào 1 bộ tu tiên. Nhưng thay vì là con của trời, hay người được chọn, nó đã trở thành 1 nhân vật không thể phụ hơn, thậm chí còn dễ chết như chơi. Nhưng cái vấn đề ở đây không phải thân thế nhân vật mà ta xuyên không vào, vấn đề nằm là thứ ở dưới quần nó kìa...."Nghiệp của đời, chắc chắn là nghiệp đời....."Nó khóc được 3 ngày rồi, thêm 1 tháng suy sụp tinh thần......------------------------------------Một bộ đồng nhân hoi, tui viết vì ý tưởng của tui khá nhiều.…
⚠Phải đọc trước khi vào truyện:Như tiêu đề truyện tôi viết thì đây là thể loại tôi chưa thấy ai làm khi viết về người thật và showbiz có thể có mà tôi không biết, nhưng cân nhắc cho các bạn trước khi đọc thì truyện đây có thể loại: GENDERBEND! GENDERBEND! GENDERBEND! Điều quan trọng nhắc lại 3 lần nên các bạn hãy đọc kĩ trước khi táp tôi=))Cho một số bạn không biết genderbend là gì, thì đây là thể loại chuyển đổi giới tính, tức là trong đây quỷ vương của chúng ta sẽ là một người con gái, phụ nữ. Hãy tôn trọng sở thích của mỗi người vì truyện chỉ là ảo không có thật. Tôi không cổ súy cho việc bẻ cong giới tính idol hay áp đặt tư tưởng lệch lạc này kia, chỉ là giải trí và đây là sở thích của tôi, các bạn không thích thì đừng quan tâm.Không H, quá lắm thì tầm R16 trở xuống nha các reader, đừng tham lam quá=))…
Tên của tôi là Natsukawa Yumei, chỉ là một nhân viên công sở bình thường có thể bắt gặp ở bất cứ đâu.Từ nhỏ tôi đã được nuôi dạy theo tiêu chuẩn mẫu mực của một bà nội trợ Nhật Bản, nhưng tôi lại là một "Yamato Nadeshiko" không mấy đủ tư cách, nguyên nhân là vì một "vết nhơ" thời cấp hai. Tôi và cậu bạn thanh mai trúc mã từng có một mối tình thanh xuân nhưng rồi chẳng đi đến đâu. Cậu ta vốn là kiểu thiếu niên cố chấp, đã chọn đường nào là đi đến cùng. Nói chính xác thì hồi đó không ai nói lời chia tay chính thức cả, cứ thế mất liên lạc với nhau. Tôi cứ ngỡ thời gian sẽ xóa nhòa tất cả nên cũng chọn cách không truy cứu nữa.Mãi đến năm hơn hai mươi tuổi, tôi vô tình đọc được một bản tin: Nội bộ tổ chức "Phạm Thiên" xảy ra biến động lớn, một cán bộ cốt cán xác nhận đã tử vong. Bản tin còn kèm theo tên thật và một bức ảnh chụp lén trông rất ngầu của anh ta, chứ không dùng ảnh thẻ trịnh trọng. Ngay khoảnh khắc đó, ký ức của tôi ngược dòng về mười mấy năm trước, về một thiếu niên có đôi mắt hồ ly...(Hít sâu)...Cái tên khốn kiếp đó đã lừa dối tình cảm của tôi! Anh ta yêu đương với tôi, ăn chực cơm tôi nấu rồi vừa tốt nghiệp xong là "lặn" mất tăm! Thậm chí còn chưa chính thức nói lời chia tay với tôi cơ mà!!! Anh ta lấy quyền gì mà tự ý quyết định cái chết của chính mình chứ!?Đúng lúc đó, một chiếc xe tải mất lái lao thẳng vào lề đường, và tôi cũng qua đời ngay trong ngày hôm ấy. Thế rồi, tôi trọng sinh về quá khứ.---Lần này, để bản thân không phải hối tiếc, tôi bắt đầu thay…
Cậu ngốc nghếch như con thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa, mặc kệ nó đúng hay sai. Anh chỉ vì bản thân ích kỷ mà suýt đánh mất đi người mình yêu nhất trên đời này.…
Lần gặp gỡ và ấn tượng đầu tiên của Soreto với Agi khi mới đến làm việc tại Tanato Room. Mối quan hệ sau đó giữa hai người sẽ như thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, họ có những suy nghĩ gì về đối phương?…
Đỗ Minh Trí để Mai An Kỳ ngồi xuống ghế đá. Anh nhẹ nhàng xử lí vết thương cho cô một cách tỉ mỉ, sau đó nhéo nhéo má cô vài cái.Đỗ Minh Trí quen tay rút một điếu thuốc ngậm vào miệng. Suy nghĩ gì đó mà tay anh khựng lại, xoay mặt nhìn người bên cạnh.Anh hừ cười, vươn tay vứt bỏ điếu thuốc dưới chân dặm dặm.Mai An Kỳ không than đau vì vết thương, ngược lại còn rất ngoãn ngoãn đưa đôi mắt nhìn về phía anh:"Anh cứ hút bình thường đi, em không để ý đâu""Không khó chịu?""Ừm"Anh mang chút ý cười:"Hôn cũng đã hôn rồi, đúng thật là không khó chịu nhỉ?"Cô quen rồi, hoàn toàn không vì mấy lời nói lưu manh này của anh mà đỏ mặt.Ngược lại Mai An Kỳ còn hung hăng lườm anh, vươn tay nhéo nhéo eo anh.Đỗ Minh Trí cúi đầu, cọ cọ mũi cục bông nhỏ trước mắt: "Nhưng anh không muốn dạy hư con nít"…
Mùa mưa năm đó, Yume yêu một người đàn ông luôn sẵn sàng biến mất khỏi tầm tay cô.Anh để lại một chiếc ô đỏ, mang theo một bí mật, và rời đi trước khi cô kịp hỏi vì sao.…
"Nhân sinh như mộng, người tỉnh mộng tan" Nghe bi thương quá nhỉ? ┌(・。・)┘♪Thế mạn phép next sang câu này vậy.₍₍◞( •௰• )◟₎₎ "Thu đi để lại lá vàng, Dưa đi để lại cúc tàn cúc phai"Ghi chú nhỏ: có thể sẽ có một đoản sẽ có ngôn từ hoặc nội dung không phù hợp với trẻ nhỏ và một số người (tất nhiên nếu nội dung máu chó quá thì tôi không viết đâu), vì vậy nếu bạn không thích hoặc không phù hợp thì có thể hoàn toàn pass.…
WARNING: truyện có yếu tố tâm linh, mê tín và là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không ném đáNày, sao mày lại khóc?Đứa nhỏ đó, là ai?Tiếng chuông nơi rừng già khi đêm xuốngLeng keng…