Trả Test ( Nấm )
Tui trả test cho nàng nè…
Tui trả test cho nàng nè…
Văn học…
Mười một từ về chuyện đôi ta.…
Otp của tôi.Cốt truyện sẽ bị thay đổi và nhân vật không thuộc về tôi.Oc tôi cũng sẽ tham gia. Oc tôi là Kurenai á=3.Truyện như nào thì các quý cô tự đọc nhé. À....all.......…
truyện đầu tay cả nhà ạ, truyện hơi sa mạc h nha tại vè hk có kinh nghiệm nhưng vẩn có nha nhưng sẽ có ở những chương cuối, hi vọng các bạn góp ý để hoàn thiện khả năng hơn. có một số từ sai chính tả hi vọng có thể bỏ qua.một hai chương đầu đi hơi nhanh những chương sau chứa đựng nhiều tâm lí nhân vật hơn là hài hước. truyện kể về một chàng trai say nắng một người ngay từ lần gặp đầu tiên. cậu đã hi sinh ước mơ làm bác sĩ để theo học kinh tế để học cùng trường với anh....…
Đây là câu chuyện vừa có thực vừa kết hợp với những suy nghĩ tưởng tượng của cá nhân về mối tình đầu của cô gái tuổi đôi mươi.…
Có một cô gái xinh đẹp , dáng người mảng mai ,học lớp 11. nhà cô cũng khá giả . Cô tên là Nguyễn Thị Thảo Uyên…
Cô là một cô gái ở thế kỉ 21 vô cùng yêu thích bộ truyện tranh đam mỹ của tác giả Si Vũ. Cô hiện tại là một học sinh cấp 3 với lịch học dày đặc để chuẩn bị thi tốt nghiệp, và thi vào trường đại học mình mong muốn sau đó, một đêm dường như cô chỉ ngủ được 5 tiếng, đã vậy còn dành thời gian ra để đọc truyện nên hầu hết chỉ ngủ 4 tiếng một ngày. Và rồi vào một đêm trăng tròn, cô cứ thế gục ở trên bàn và không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng điều đó là ở thế giới của cô. Khi cô mở mắt ra lần nữa, người đầu tiên mà cô nhìn thấy lại là cặp phu phu Thương Diễm-Ly Chu trong bộ truyện tranh mà cô yêu thích nhất. Nhưng vì ánh sáng quá chói mà cô nhắm mắt lại, mở mắt ra lần 2 cô nhìn thấy thêm nhiều người khác nữa và tất cả đều là nhân vật trong Ma tôn muốn ôm ôm. Cô lúc đó mới phát hiện ra mình đã xuyên không vào bộ truyện tranh mà cô quý nhất và vừa đọc xong chương cuối trước khi mình xuyên vào. Cô cảm thấy thật may mắn vì cô sắp được chung sống cùng những con người mà cô yêu quý. À mà chắc cũng không tính là "người" được. Họ nào là hung thú, quỷ tu, thần...chứ đâu phải người. Đã vậy cô còn được sống trong một thời kỳ hòa bình thịnh thế, thật sự tuyệt không thể tả. Ấy là cảm xúc và suy nghĩ của cô khi vừa đặt chân đến thế giới mới này. Nhưng vì chỉ mới là trẻ con nên cô ngủ ngay lập tức sau đó. Câu chuyện của cô bắt đầu từ đây.______________________________4 vị hoàng tử công chúa của chúng ta sẽ có tên lần lượt là Dục, Lan, Dao, Linh nha. Không có gì đâu, tại tác giả thích hoa linh lan thôi…
Giống như một cuốn tự truyện. Gần như là một cuốn nhật ký. Nhưng cũng có thể là không phải.…
Nhàm chán, nhạt nhẽo từ để miêu tả về tôi..Trước khi em xuất hiện.…
Năm nhất đại học, thông qua 1 bài đăng trên mạng xã hội, mình đã tìm được 1 người bạn ở cùng vô cùng ưng ý - cùng tuổi, cùng giới tính, cùng trường, cùng sở thích.Chúng mình ở cùng nhau trong 1 căn nhà có nhiều phòng cho thuê, đa số đều là sinh viên, dân văn phòng, rất đàng hoàng và lịch sự.Phòng của chúng mình là 101, cạnh bên là phòng 102, chúng mình thường hay trêu là người ở phòng ấy hẳn là 1 người đặc biệt, có 1 không 2. Tuy nhiên, chúng mình cũng chưa bao giờ gặp chủ nhân phòng bên cả, do bạn ấy thường đi học/ đi làm về rất muộn.Cho đến 1 ngày nọ, lần đầu tiên mình gặp bạn nam phòng bên, dù chỉ là lướt qua nhau ở hành lang, cũng đã làm mình nhận ra: à, mình crush bạn ấy mất rồi.Bạn ấy là 1 bạn nam hơn mình 4 tuổi, bạn đã đi làm, bạn có dáng người cao và gầy, mặc sơ mi trắng rất đẹp, bạn đeo kính trông rất hiền, nụ cười thân thiện và nhẹ nhàng. Như 1 làn gió xuân thổi qua, hương thơm vương vấn để lại, khiến mình ấn tượng mãi không quên.Với sự quân sư của cô bạn cùng phòng, mình đã viết 1 lá thư - gọi là thư nhưng thật ra chỉ là 1 tấm giấy nhỏ gấp đôi, bên trong là chữ "101 chào 102" (là số phòng của chúng mình), rồi nhét vào khe cửa của bạn ấy, sau đó hồi hộp chờ đợi.1 ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày trôi quaBạn ấy không phản hồi4 ngày, 5 ngày, rồi 1 tuầnMình thất vọng và dần từ bỏNửa tháng sau đó, khe cửa của mình xuất hiện 1 lá thư...…
" Nhà trọ vô danh là nhà trọ ko có tên , đúng ko ? "" Sai rồi . Nó tên là vô danh chứ "" Đã nói ko có tên mà "" Tên nó là vô danh "" Vô danh là ko có tên đó "" Thì nó tên là vô danh "$¥¥$¥€¥€¥#€€¥¥€#…
Bên tai tôi vẫn còn đang văng vẳng câu nói, "Thùy Dương có thích thầy không?""Có thích mà bây giờ hỏi mới nói hả?""Thầy chỉ đợi được 5 năm nữa, không đợi lâu quá được!""Có được không?"Thật ra, sau câu chúc mừng năm mới nếu tôi có thêm dũng khí ghi thêm một dòng nữa: "Năm mới Thùy Dương vẫn rất thích thầy" Thì có lẽ chúng ta giờ đã khác...*****[Năm năm sau như thế nào thì em không dám chắc nhưng mà hiện tại "Gói Gọn Hồi Ức Trao Cho Anh"]"Không thành đôi thì cũng đành thôi."Tôi không muốn tiết lộ bất cứ điều gì về anh ấy hết.Bởi vì...Dù cho đến lúc em tan biến đi, em vẫn muốn người mà em yêu là một ngôi sao. Một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm. Anh không thể bị lu mờ vì em được.…
Đọc rồi sẽ hiểu =))))))…
Nhật kí…
cuộc sống đời thường của Yoshie…
Ngày ấy 17, là chúng ta .Sau này, vẫn sẽ là chúng ta .…
Bạch Yên Chi và Lộ Tử Định, một bác sĩ và một y tá với hoàn cảnh sống trái ngược, tình cờ gặp nhau tại bệnh viện Đại An. Ban đầu, họ không mấy thiện cảm với nhau, nhưng qua nhiều tình huống hài hước và kịch tính, họ dần phát triển một mối quan hệ đặc biệt. Trong quá trình làm việc chung, họ học cách hiểu và tôn trọng nhau, từ đó nảy sinh tình cảm.Tuy nhiên,khi mối quan hệ của họ bắt đầu sâu đậm ,Yên Chi phát hiện ra một bí mật đau lòng,giằng xé giữa tình yêu và hận thù.Liệu tình yêu của họ có thể vượt qua được những rào cản, đủ sự bao dung,tha thứ để ở bên nhau?…