Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Lúc ấy trông em thật thảm thương nhưng xin lỗi tôi lỡ đem lòng thương cô ấy chứ không phải em. Trông em thật tội nghiệp, như một chú mèo hoang bị bỏ lại, trong mắt em chỉ còn một vùng trời xám xịt. Xin lỗi và cảm ơn..._ y tưởng riêng xin đừng coppy _ Tác giả kém văn nên lời văn lủng củng thông cảm nhé…
Up tiếp từ chương 19 -> Hoànhttp://wikidich.com/truyen/ta-co-bat-trong-nhan-cach-WWyoCO8h7AiSXzr_Lục Tư Miểu từ tiểu liền biết, chính mình là cái không giống người thường bệnh tâm thần, nàng phân liệt ra bát trọng nhân cách.Phong lưu không kềm chế được dị quốc sát thủ, ánh mặt trời chính trực cảnh sát ca ca, ôn nhuận như ngọc ngoại khoa bác sĩ, một người khởi động sản nghiệp đế quốc còn sinh đứa con trai (? ) nữ cường nhân, tinh thông nghệ thuật ngạo kiều thiếu nữ, xâm nhập máy tính như vào chỗ không người hacker trạch nam, cùng với chính mình tên là Lục Tư Miểu chủ nhân cách, dựa việc vặt độ nhật bình thường người làm công.Từ từ, một tương đối bỗng cảm thấy chủ nhân cách hảo tỏa = ="Ta sở hữu thiên phú đều điểm ở phó nhân cách trên người." Lục Tư Miểu vô cùng đau đớn. Nàng cùng phó nhân cách nhóm vẫn luôn ở chung vui sướng, thân như một người. Thẳng đến có một ngày......Lục Tư Miểu: "Ta ái thượng chính mình phó nhân cách làm sao bây giờ online chờ cấp!"Bổn văn lại danh: Bát trọng nhân cách đều yêu ta, nữ chủ là cái bệnh tâm thần, ái thượng phó nhân cách làm xao đây?Phụng thiên thừa vận, biên tập chiếu rằng; bổn thứ Bảy buổi sáng 10 điểm nhập V canh ba, thỉnh nhiều hơn duy trì ~PS: 1. Chữa khỏi hệ ngọt sủng văn + vi huyền nghi + vi võng hồng2. Tồn cảo 10 vạn, ngày càng trung, hố phẩm thấy chuyên mục.Tag: Linh hồn thay đổi hoan hỉ oan gia ngọt vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lục Tư Miểu ┃ vai phụ: Từ Triết Hành, Vương Trạch Xuyên ┃ cái khác: Đông ca, dìcả, killer, tiểu anh, tiểu béo…
Truyện : Ta là của nhauTác giả : Ruồi ( Natalie )Số chương : chưa biếtNhư một sợi dây của định mệnh người không là ai trong thế giới nhưng đối với ta, người là cả thế giới của ta. Ta là của nhau.P/s : Fic viết được 4 năm rồi mà vẫn chưa thể hoàn =(( . Sẽ cố gắng hoàn thành trong năm nay. Ad chân thành xin lỗi mọi người.…
Hắn là một con sói hoang ẩn dật trong đêm tối, hơn thế nữa còn là kẻ thống trị của tổ chức đen tối, âm mưu mang cô về bên cạnh mình. Sau một vụ đụng xe, cô trở thành một đứa trẻ mồ côi. Chỉ vì mang trên mình một khoản nợ phải trả mà bố mẹ để lại cho nên mới phải bán thân cho hắn trong vòng một năm. một năm sau, cô tự xách vali bỏ đi mà không quay đầu lại, hắn khùng lên, giận dữ, bắt đầu từ bây giờ hắn phải có được cả trái tim và thân thể của cô. Đây là chuyện Sói Xám từ từ ăn gọn Tiểu Bạch Thỏ, ăn sạch sành sanh...Một năm trước, ông chủ nhà họ An trước lúc lâm chung giao phó, trước khi ra đi phải thấy đám cưới của An Thần mới có thể an tâm. Vì ứng phó nên An Thần lấy khoản nợ làm lí do cùng Tô Thiển ký khế ước trong một năm, chỉ cần cô làm tròn bổn phận người vợ thì khoản nợ được xóa bỏ. Ngay lập tức, Tô Thiển bị hấp dẫn bởi đề nghị này. Chỉ cần cô bán cho An Thần một năm thì có thể trả hết nợ, tính ra cũng không có gì thua thiệt cả.…
Từ những nơi nho nhỏ, ở một Đại Thế giới to to, có những sinh mệnh. Những sinh mệnh cũng bé nhỏ, nhưng cũng có những hoài bão to to.Có lẽ, vận mệnh sắp đặt cho chúng gặp nhau. Từ đấy, những ước mơ lại được xâu chuỗi, gắn kết vào nhau, trở thành một ý niệm to lớn, tiếp bước cho một lũ nhóc vắt mũi chưa sạch trở thành những kẻ gan dạ nhất thế gian.Chúng an ủi cho quá khứ của nhau, và mở đường cho tương lai của nhau. Những đôi bàn tay lạnh giá và đơn độc, từ đâu đã nắm chặt lấy nhau, thứ tình nặng nghĩa sâu mà những ngôn từ chẳng thể khỏa lấp, chỉ có thể thầm công nhận bằng hai từ tri kỉ. Không trao nhau những câu từ đậm tình thương, sẵn sàng chửi rủa nhau lên bờ xuống ruộng, sẵn sàng đấm vào mặt nhau để ngộ ra thứ gì đó đơn giản, ấy vậy mà lại là thứ keo sơn dính chặt không rời.Sức mạnh khó mà đến từ cá nhân, nay lại dễ dàng được bộc lộ bằng tập thể. Bên nhau, chúng đã viết nên một "khúc phóng túng" hùng tráng. Bên nhau, chúng đã "giải cứu thế giới".Thật hả ?09032023…
Phương Đường Hí Pháp-[ Tổng HSR ] Kha học hoa anh đào muốn nát!Thể loại: Diễn sinh, Không CP, Hiện đại , HE , Tình cảm , Manga anime , Hài hước , Thị giác nữ chủ , Conan , Honkai: Star Rail , Hằng ngày , Sa điêu , Nhân vật 2DBị đồng nghiệp đao choáng váng, tình cảm mãnh liệt khai văn, toàn viên tồn tại! Cách nhật càng -ing.Lập ý: Cảnh giáo tổ đều phải có hạnh phúc tương lai!Chủ đánh khôi hài sa điêu, nhẹ nhàng, hãm hại cảnh giáo tổ hằng ngày, phòng trộm 30%Ngày nọ, Stelle ở bắt chước vũ trụ kích phát kỳ ngộ sự kiệnKỳ ngộ [ rách nát hoa anh đào ]Xôn xao mở ra trang sách, ngươi thấy thư trung kẹp một đóa hoa anh đào, "Đây là thẻ kẹp sách sao?" Ngươi mê hoặc không thôi, phát hiện hoa anh đào có bốn phiến rách nát cánh hoa đã mất đi sắc thái, che màu xám, ngươi lựa chọn:① vẫy vẫy ống tay áo, không mang theo đi một mảnh cánh hoa, từ bỏ kỳ vật 【 rách nát năm cánh anh 】, tiếp tục đi tới.② thùng rác ngươi đều không buông tha, kẻ hèn vết rách không hề ảnh hưởng, mang đi kỳ vật 【 rách nát năm cánh anh 】, tiếp tục đi tới.…
Sẽ ra sao nếu cuộc đời này vả cho bạn một cú đau và bạn còn tự ôm về thêm một rắc rối.Buổi sáng không nên tỉnh lạiHách Dật Nhiên tỉnh dậy vì mùi rượu cũ bám trong cổ họng.Cảm giác đầu tiên là đau, kiểu đau âm ỉ quen thuộc của những đêm anh cố tình uống đến mức trí nhớ mờ đi. Cảm giác thứ hai là... thắt lưng rất lạ.Không đúng.Quá ấm.Hách Dật Nhiên mở mắt.Trần nhà xa lạ. Màu trắng ngả xám, đèn chùm pha lê sáng long lanh, chắc là của một khách sạn nào đó. Ánh sáng buổi sáng xuyên qua rèm cửa mỏng, chiếu thành từng vệt nhạt trên sàn gỗ. Không phải phòng ngủ của anh.Ý thức chậm chạp kéo theo một cảm giác khác, hơi thở đều đều ngay bên cạnh.Hách Dật Nhiên cứng người.Anh cúi mắt xuống.Một chàng trai đang ngủ vùi trong chăn, vòng tay vẫn còn đang siết chặt lấy eo anh. Hách Dật Nhiên nhất thời bất động, não trống rỗng mất ba giây.Ba giây sau, hàng loạt mảnh ký ức rời rạc mới lục tục trồi lên.…
TÊN TRUYỆN: (HP) TRUY TÌM HẠNH PHÚC------TÁC GIẢ: BỒ CÂU XÁM------THỂ LOẠI: HP ĐỒNG NHÂN, TRỌNG SINH, SƯ ĐỒ LUYẾN, CHỦ THỤ, HE------NHÂN VẬT CHÍNH: SEVERUS SNAPE (CÔNG) X HARRY POTTER( THỤ)------VĂN ÁN:___Harry Potter :" Chán quá! không còn gì để làm nữa rồi. Mọi người ơi. Harry đã hoàn thành mọi điều mà mọi người mong con làm rồi. Bây giờ con có thể sống cho con được không? Thầy Snape, không biết thầy về với merlin. Thầy còn nhớ đến cậu học trò mà thầy ghét cay ghét đắng không? Thầy có nhớ con không?...... Anh còn nhớ em không hả? Sev. Nếu có kiếp sau em sẽ chỉ sống cho bản thân mình."____Harry Potter từ trần vào cái ngày mùa đông cô đơn. Bên cạnh cậu không có ai cả. Những người còn sống hay đã khuất dường như đã quên đi mất người anh hùng " cứu thế chủ". Mọi người đều chìm đắm trong một mùa Noel an lành, hạnh phúc.-----------____ Trong căng phòng tối tăm đầy chật hẹp. Một cậu bé xinh đẹp đang nằm ngủ. Dường như đang gặp một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Cậu ngồi bật dậy thở hổn hển. Mở to cặp mắt xanh yêu dị cậu lẳm nhẳm:" Ta đã trở về".…
_______________________Ngươi là mùa xuân, vô hạn biển rừng tử đằng.Ngươi là mùa hạ, những giọt sương được mặt trời chiếu sáng còn đọng trên lá sen.Ngươi là mùa thu, vô vàn lá phong xào xạc rơi xuống.Ngươi là mùa đông trên nền tuyết hiện lên ấm áp dương quang.Gặp được ngươi lúc sau, ta không bao giờ phân đông tây nam bắc, chỉ nghĩ chạy về phía phương hướng có ngươi. Làm ngươi dẫn ta đi tới địa phương vận mệnh đã định, cùng ngươi ngắm hết mùa hoa tử đằng ở năm tháng kế tiếp.Ánh mắt ngươi nói, ngươi không thể thốt ra thành lời.Ta nói ngươi vĩnh viễn là ta thiên sứ, ngươi vĩnh viễn là dương quang trong thế giới màu xám của ta. Những lời ngươi không thể nói, hãy để một mình nói ra là đủ: "Ta yêu ngươi"." Ta thích tử đằng kông phải vì tử đằng là hoa tượng trưng cho tình yêu, mà chỉ đơn giản vì tử đằng có màu mắt của ngươi"._________________________Em là mùa xuân hoa nở rộ.Em là mùa hè đom đóm soi sáng đêm khuya.Em là mùa thu chạng vạng nắng chiều, điểm giao giữa ngày và đêm.Em là mùa đông sáng sớm tuyết sương đọng lại trên mi mắt.Em là trên đời tốt đẹp nhất sự vật kết hợp." em nói, em là biểu sâu cô độc cá mập, chỉ có một mình em"."Tôi muốn nói: em vĩnh viễn là của tôi! Mặc kệ phát sinh chuyện gì, tôi đều sẽ bảo hộ em, chẳng sợ em rơi vào địa ngục, em vẫn mãi là của tôi chuyên chúc thiên sứ"________Văn án chương 1, phía trên tham khảo vui thì viết~…
Thể loại: Giả tưởng, huyền bí, phép thuậtTóm tắt: Một nơi xa lạ nhưng chứa đựng vô vàng thứ kì diệu, thiếu niên nhìn khung cảnh đầy choáng ngợp trước mắt, cậu biết, đây mới là nơi mình thuộc về.Bổ sung: Có yếu tố LGBT, mượn tên 12 chòm saoLưu ý: Tác giả hơi lag lúc viết, người đọc xin thông cảm =))))Bìa design by JinHua…
Đại Việt và Chiêm Thành - hai nước không thân, chẳng thù, nhưng giữa những lần bang giao chông chênh ấy, vẫn có một mối duyên kỳ lạ, mối giao tình khó gọi tên. Thái tử Chiêm - Chế Mân và vị vua trẻ Đại Việt - Trần Khâm lại tình cờ gặp nhau trước đó, kết nghĩa huynh đệ. Có phúc thì cùng hưởng, còn có nạn... thì ta chạy trước ngươi ở lại tính sau.Ở một chiều không gian khác, Hoàng Minh Hoa và Dương Ái Ngân - hai cô gái thời hiện đại, bạn thân từ nhỏ, cùng học chung khoa tiếng Trung, quyết định gom tiền cưới chồng để đi Hà Nội chơi cho "biết mùi đời" - ai ngờ lại bị hút vào dòng thời gian, thẳng về năm 1282, đúng lúc giặc ngoài đe dọa, nước nhà nguy khốn. Hành trang của họ chỉ là cái thân với cái balo cùng với những món đồ nhỏ còn mang theo bên người.Từ sai lầm định mệnh ấy, hành trình kỳ lạ của họ bắt đầu. Bị cuốn vào những biến cố của đất nước.Không giỏi lịch sử, không biết võ phòng thân, nhưng đọc truyện kiếm hiệp, tiểu thuyết thì không thiếu . Chiến thuật trong game, âm mưu trong tiểu thuyết, dăm ba kế xấu xa cũng đủ làm chao đảo kẻ địch. Cứ thế, hai "nam nhân bất đắc dĩ" từng bước can dự, lăn xả giữa chiến trường, từ trận đánh Nguyên với Chiêm Thành đến hai cuộc xâm lăng của Nguyên với Đại Việt, cùng triều đình Trần đối mặt với thử thách sống còn của dân tộc. Tham gia cuộc chiến Đại Việt bằng một loạt những toan tính không ai ngờ tới, nơi mà họ phát hiện, vẫn còn người đi lạc giống họ.Chỉ có điều, giữa thời loạn thế, máu lửa và chiến tranh, tình yêu - dành cho người anh hùng xưa, dàn…
"Gần nhất có thị dân hướng bản thai cử báo, tây thành đại học ngoại có một nhà ven đường ăn vặt quán, giá cả hắc ra phía chân trời, hôm nay ta đem dẫn dắt bản thai phóng viên xâm nhập đến nhà này lòng dạ hiểm độc ăn vặt quán, hướng quảng đại thị dân vạch trần hắc điếm là như thế nào sinh ra đích. . . . . ."Điện sinh hoạt thị thai phóng viên, mang theo camera tới rồi lòng dạ hiểm độc ăn vặt quán.Ngay sau đó, hắn ngây dại.Này chật ních đích bàn vị, này sắp xếp đắc cự lớn lên đội ngũ, này này này. . . . . . Là chân thật đích khách hàng vẫn là thỉnh đích thác?Gặp có người ở mắng, phóng viên nhãn tình sáng lên, lập tức đi phỏng vấn, "Xin hỏi, ngươi đối nhà này lòng dạ hiểm độc ăn vặt quán ----""Lòng dạ hiểm độc ăn vặt quán? Là đủ lòng dạ hiểm độc đích, mẹ nó, đều sắp xếp vài ngày đội còn không có sắp xếp đến lão tử, lòng dạ hiểm độc lão bản đây là ý định phải đói chết lão tử a!"Phóng viên: "! ? ? ?"Xuyên qua đến thế giới kia đích chu chúc, dùng thần cấp trù nghệ đích bàn tay vàng đi lên nhân sinh đỉnh.Nội dung nhãn: xuyên qua thời không mỹ thực thích văn đô thị dị nghe thấy…
Tác giả: YukiiThể loại: bl, 3p, cha con nuôi, đổi hồn, yêu thầm, niên hạ, đa ái.Nhân vật:- Cha nuôi: Thẩm Kiều Sâm (y)- Con trai: Thẩm An (hắn)- Bạn trai của con trai: Dương Vũ (cậu)Tam quan trong truyện không đại diện cho tam quan tác giả.Văn ánThẩm Kiểu Sâm mở choàng mắt tỉnh dậy vì giấc mơ vô lý vừa rồi. Đôi mắt dần lấy lại tiêu cự, trước mắt y không phải trần nhà xám trắng lạnh lẽo, mà là con trai y, Thẩm An. Chưa kịp hoàn hồn, y định với tay lên đầu giường định tìm kính của mình. Nhưng vừa động đậy lại làm người bên cạnh tỉnh giấc. Người nọ khẽ gọi "Vũ Vũ, sao thế em"Vừa nói Thẩm An vừa khoác tay ôm chầm lấy lưng y, kéo y lại gần rồi hôn nhẹ lên mắt y, cả người y run lên, nằm cùng người mình thích bấy lâu nay, người đó ôm mình, hôn mình, dù gọi tên một người khác cũng làm y cảm giác chuyện này như một giấc mơ hoang đường.Liệu đây có phải mơ không, nhưng những giấc mơ trước đây chưa từng có cảm giác chân thật như thế này. Thâm Kiều Sâm lúc này run lên vì hưng phấn, nâng tay chạm lên mặt đứa con y yêu thầm suốt nhiều năm.Thâm An nhanh chóng áp tay đè lên tay y, kéo gần khoảng cách rồi trao cho y một nụ hôn quấn quýt, lưỡi hắn liếm môi dưới của y rồi chui vào miệng y dây dưa, rồi hắn nhẹ nhàng lui ra sau, kết thúc một nụ hôn ngắn ngủi đầy tính hiệu tình dục."Muốn à""Muốn"Tác giả: con ơi, con tranh thủ thế, từ từ coi.Sâm: cơ hội dành cho người có chuẩn bị ! Không thể đợi được nữa.…