[dnal] kẹo lạc
lâm anh x phúc nguyênvalentine muộn…
lâm anh x phúc nguyênvalentine muộn…
Ai trong đời rồi cũng sẽ có một mối quan hệ không ra gì, Phúc Nguyên còn không biết, nên gọi cậu ấy là bạn, là người yêu hay là người tốt đây nữa. Nhưng làm ơn nếu là người tốt thì xin đừng tốt với một mình cậu. _________________________________________________Ngày viết: 14/02/2026Cảnh báo: Fic oneshot dài hơn 6000 từ, quà vlt từ người độc thân như tôi =))))) nên sẽ hơi dài đó, mong cả nhà sẽ thích 😋…
khổ qua "ngọt" tới đâyyyyyy....…
ngủ dậy gật gù như gấu béootp tí thì chìm, chèo lái gần chết(Touhou Project)…
mèo đen có chỗ tựa vai là cún vàng…
Mình sẽ đăng những ảnh anime đẹp và có chủ đề riêng 😉😉 Lâu lâu sẽ có ảnh đam mỹ xuất hiện nha ! Tại mình thích đam mỹ và Anime lắm ❤️😂 Mong các bạn ủng hộ 😉❤️…
"Chỉ là một ngày hè hết sức bình thường mà thôi..."{Hàng ăn theo 100%.}…
Đây là quyển đầu tiên mình làm ra và trong truyện có vấn đề gì bảo mình nha_______________________________________________________Kenji Akabana là một học sinh cấp 3 vì bị xe tải đâm chết và cậu ước mình có thể đi qua các đa vũ trụ. Và cậu ta có cuộc hành trình cực kì thú vị. _______________________________________________________…
"- Kim Seokjin, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu với một điều kiện..."Kim Namjoon cười khẩy như để mỉa mai người nhỏ hơn hay là khoái chí khi hắn bắt thóp được điều gì đó. Hắn tiến thêm một bước ép cho đến khi Kim Seokjin dính chặt vào tủ đồ phía sau."- C..Cái gì? Cậu im đi cho tôi.""- Sao hả, Honey~"Seokjin giận đỏ mặt đẩy vai hắn ra toan chạy đi nhưng Namjoon nhanh tay hơn một chút, hắn vòng tay ngang người cậu kéo lại trong thoáng chốc Seokjin bị động trong lồng ngực ai đó. Bàn tay thon dài ẩn hiện những đường gân nam tính chầm chậm lướt xuống dò xét con mồi...___________________Cảm ơn các cậu đã ủng hộ, nếu thấy hay hãy vote và để lại comment cho Pens nhé.Start: 2024/09/07.Finish: On going.By Pens.…
warning: textfic trúc chíp - tình yêu gà bông lowercase, 100% kẻ láo…
when she's brought it to me, asked for my help, i wasnt sure about the quantity. But i did it anyway. Now all has been done. I ask her about quantity for report, she didnt even look at me when she said 'dunno, go ask your senior'. I was like ''woah, how could my senior possibly know about this??! When you've brought it to me by yourself'' . If you only could have seen the look in her fucking face when she said that , like '' fuck off, ive got nothing to do with you anymore'' . Woah. Only if i have known about this, i wouldnt ever... she didnt know how much hard work i put in to get that done. Now she dusts it off. What a two-faces snake. I dont wish to say this to her face. To be fair, i dont have the gut to do that lol . I note this to myself to never do anything with her ever again. That b i t c h.…
Hai người cứ thế im lặng dầm mưa. Duy Lân tưởng rằng mình đã dở hơi nhất cuộc đời rồi, không ngờ có người còn dở hơi hơn, lại đi hùa theo cậu. Đến khi người kia chịu không nổi nữa, mới một mực kéo Duy Lân dậy, không quên kèm theo một câu hỏi."Dầm mưa thế đủ rồi, đã có thêm năng lượng để sống tiếp chưa?"Vừa đứng lên, tên kia lại tiện tay bụm hai bên má cậu, nhe răng cười, nói."Đẹp trai như này, chết thì uổng lắm."///////////Toàn bộ cốt truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng, không phải sự thật, vui lòng không đem ra ngoài zone.UPRIZE Duy Lân DYLAN x Long Hoàng LEON…
@jenzlowa…
Truyện choa thíu nhi về 'chúc tríp'…
Những gì đã xảy ra ở sự kiện Omo 01/02/2026, và còn có những gia vị được tôi nêm nếm thêm cho đậm đà =))))…
"em yêu anh""anh yêu em nhiều hơn, và sẽ luôn yêu em nhiều như thế"…
" Tôi và cậu, hai kẻ bất hạnh cùng bảo vệ, che chở cho nhau trước dòng đời đầy rẫy sự bất công và vô cảm...."⚠️ Warning: các nhân vật, tình tiết trong fic là hư cấu, hoàn toàn không đại diện hay nhằm mục đích tiêu cực đến bất cứ tổ chức cá nhân nào…
📖 Văn án:Có những người... dù bạn không còn nhớ rõ giọng nói của họ, bạn vẫn có thể nhận ra họ bằng cảm giác - như một khúc nhạc xưa cũ nào đó vô tình vang lên giữa chiều hoàng hôn.Dao tỉnh dậy trong một thế giới vừa quen vừa lạ.Những người bạn vẫn ở đó. Những con đường, những hành lang trường học, những buổi tập nhạc... tất cả đều giống như cậu từng sống qua.Chỉ có điều - Arthit không còn nhớ cậu là ai.Nhưng tại sao mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, tim Dao lại đập lệch một nhịp?Và tại sao những mảnh ký ức mơ hồ ấy - giấc mơ về một "phiên bản khác" của chính mình - cứ lặp đi lặp lại, như một bản nhạc chưa kịp viết xong?Ở một nơi nào đó giữa những nếp gấp của bầu trời, giữa vô vàn dòng thời gian song song, có lẽ từng có một Dao khác đã yêu Arthit bằng tất cả những gì mình có.Và câu hỏi là:Nếu được gặp lại người ấy lần nữa... bạn có dũng cảm bước tới không, dù biết rằng lần này, có thể chỉ mình bạn nhớ?…