Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Năm 2019, tôi thích một người, cậu ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi, học Công nghệ thông tin đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi tối hôm đó, tôi uống say, mở chặn tin nhắn cho Lam Phong, câu đầu tiên cậu ta nhắn cho tôi: "Chị yêu ơi, sao hôm qua chị khóc thế? Sao hôm qua đòi uống bia? Sao hôm qua chặn tin nhắn của em?" "Chuyện của tao liên quan gì đến mày?""Em thích vậy đấy, em thích quan tâm chị đấy, em thích chị đấy." Tôi không tin lời Lam Phong nói, cậu ta chỉ muốn theo đuổi Gia Nghi nên mới nói chuyện với tôi mà thôi. Ba phút sau, tôi gọi điện chửi cho cậu ta một trận còn nói thích người khác nữa.…
Khi cuộc phỏng vấn dần đi đến hồi kết, một phóng viên hỏi một câu có vẻ cá nhân hơn: "Anh đã có người mình thích chưa? Anh mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ hơn so với những nụ cười trước đó. Nụ cười đó không còn chỉ dành riêng cho tôi nữa, mà dường như anh muốn chia sẻ nó với tất cả mọi người. Anh nhìn thẳng vào ống kính máy quay đáp lại: "Tôi có người mình thích rồi." "Anh có thể chia sẻ một chút về cô ấy được không?" "Cô ấy là Thủ khoa."…
Nó quay đầu nhìn bầu trời qua khung cửa, lại vọng vào tiếng còi tàu đang vào bến nơi sân ga, thầm nghĩ có lẽ nó còn muốn sống cùng anh ở đây rất lâu về sau nữa. Thêm một ngày cũng được, mãi mãi cũng được, nắng hay mưa, đông hay hạ, cà chua hay khoai tây, miễn sao hai đứa bên cạnh nhau là được. wrn: mentioned bokuaka.…
Đừng bỏ anh mà đi về nơi có những con người có cánh,em ơi...-----------------------------------------------------------------------------------Ngày viết:02/01/2024Thể loại:OneShort,Lệch nguyên tắc,SeTác giả:Bò Bít Tết[Trương Khả Dương]------------------------------------------------------------------------------------Bộ truyện thuộc quyền sở hữu của tác giả(Bò Bít Tết) và chỉ đăng duy nhất trên Wattpad và Facebook,xin vui lòng không đăng lại mà không có sự đồng ý của tác giả…
Có một Wonder giữa lòng phố cổ!Nơi Jimin luôn nhìn thấy những dấu vết đỏ đỏ xuất hiện trên cổ của cậu chàng barista vào mỗi sáng.Pairing: Min Yoongi x Jeon Jungkook (cùng những người hàng xóm 'bất ổn')#Ming…
[1]Ngày đầu tiên trở lại trường học, Duennao đã nghĩa hiệp ra tay cứu giúp một nam sinh. Không ngờ đến, lại có ngày sẽ cùng cậu nam sinh ấy học chung một lớp, ngồi chung một bàn. Hôm nọ, Duennao bị hắn quấy rầy, cậu cau mày khó chịu, đến lúc liếc mắt nhìn thấy trong hộp bút hắn toàn là kẹo, liền lập tức thay đổi sắc mặt."Nếu như mày cho tao hai viên kẹo, tao sẽ suy nghĩ về việc có nên làm bạn với mày hay không." Nam sinh hạ mi mắt, không vui nói. "Tôi không thiếu bạn." Duennao gật gù như hiểu rồi, mắt vẫn dán chặt vào hộp bút của hắn. "Ra là vậy, cho dù mày không cần người như tao làm bạn, nhưng có thể cho tao hai viên kẹo được không." Bàn tay to lớn cho vào hộp bút, tùy ý bốc một nắm kẹo quăng lên bàn. "Cậu không hiểu ý tôi sao, bạn tôi không thiếu, kẹo lại càng không cho, con mẹ nó tôi chính là không muốn chỉ cùng cậu làm bạn." [2]Duennao có một ngũ quan hài hòa xinh đẹp. Dưới ánh nắng ban mai rọi vào nơi phòng học, lại càng làm sự mỹ lệ ấy tỏa sáng ngời ngời. Lúc cậu đứng nghiêng một góc 45 độ để lau cửa kính, tia nắng phản chiếu xuyên thấu qua lớp đồng phục mỏng manh, vừa vặn hiện lên đường eo hoàn mỹ. Gió thổi ngang qua, nơi ánh mắt Tiger yên vị tại chỗ đó. Trái tim đứng ngồi không yên, cả thân hình to lớn đi đến chắn lấy cơ thể cậu. "Này Nao, cái eo nhỏ của cậu cả đời này chỉ được để một mình tôi nhìn thấy, biết chưa." Duennao khẽ bĩu môi. "Tên lưu manh."__________CV đã có sự cho phép của tác giả @berry_kth…
Vũ Kiều Anh là một nhân viên văn phòng, 22 tuổi - đang ở độ tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ. Bỗng biến cố xảy ra, cô xuyên vào một triều đại bị lãng quên mang theo ký ức của nguyên chủ.…
Năm 2016, trong chuyến đi đầu xuân cùng hai người anh của mình. Tôi đã gặp anh giữa dòng người tấp nập ở chợ Viềng. Anh bước vào cuộc đời tôi như tia nắng mong manh len qua màn sương của một mùa đông giá lạnh, dịu dàng sưởi ấm những tháng ngày tưởng chừng chỉ có cô độc và rét buốt. Thế rồi, cũng chính vào mùa đông mười năm sau, anh lặng lẽ rời đi, không một lời tạm biệt để lại trong tim tôi một khoảng trống mà biết bao mùa sau cũng chẳng thể lấp đầy.Người ta vẫn thường nói, nếu có điều gì chưa kịp thổ lộ trong mùa thu, hãy đợi đến mùa đông rồi nói. Chỉ tiếc rằng, giữa tôi và anh, không còn mùa đông nào nữa. Chúng tôi chưa từng nắm tay, chưa từng nói với nhau hai tiếng "yêu", càng chưa từng hứa hẹn về một tương lai. Bởi vì yêu đơn phương vốn là câu chuyện không có nổi một cái kết trọn vẹn.…
Fic đã đc sự cho phép của AU original fic : https://www.wattpad.com/story/63679876-double-b-chatroomPermisson : http://i.imgur.com/JDLc307.jpgThis fic book is belongs to @hanbinsqueen .Nothing mine :") ~~Vì rằng là bạn bị cuồng CHATROOM nên là cứ lựa Chatroom mà đọc và trans . Lựa là có chọn lọc cả đấy ko phải cứ thấy là xin về trans đâu :">~.Fic này ban đầu mình đọc ko thích vì nó ảo ảo và sến sến .. nhưng mà dẩn về cuối mình thấy tình cảm hai đứa phát triển tự nhiên và ngọt ngọt ;;_;; cho nên là xin về trans ra luôn.…
Đại Đế Vương Oikawa Tooru và Tổng Tư Lệnh của hắn.Quốc Vương Bokuto Koutarou và lái buôn Akaashi Keiji.Chỉ Huy đội đánh thuê Kuroo Tetsurou và pháp sư Kozume Kenma.Rơi, vỡ, tan tành.Khói lửa chiến trường.Ta gặp người,giữa những đêm ròng rã.*Bản quyền fic thuộc về mình, bản quyền nhân vật thuộc về thầy Furudate Haruichi. Bối cảnh trong fic hoàn toàn là hư cấu, mong mọi người không hiểu nhầm. Cảm ơn.…
Mark là 1 bad boy và Haechan là mục tiêu tiếp theo của anh taLink: https://www.wattpad.com/story/191505273?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=discover_row_story&wp_page=discover_list&wp_uname=blosery&wp_originator=bhNFkkVMzJkDC5jCCzeW%2Bnui86eKKWHF9abojxaLFQuBKBMULXPcLi4CuFm%2BAjFOdwul6MpUM%2BJwHtS05i3KNcdh0pju7kudFVQToaXmYBaok0BCrBmaOVsJcApLZkLZBản dịch đã được sự cho phép của tác giảBy BaekingSomeByuns…
Những câu chữ này vốn dĩ nên gọi là lịch sử, song những điều mà người viết dựa vào chỉ có ký ức của chỉnh bản thân mình mà thôi, nên viết ra thiếu đi tính nghiêm cẩn của lịch sử.Kỳ thực, gọi là chuyện xưa cũng không chính xác, vì tất thảy không phải xảy ra trong quá khứ, không phải xảy ra trong hiện tại, mà cũng không phải xảy ra trong tương lai.Người viết không muốn đi vào chi tiết, chỉ muốn đưa ra một cái khung cho lịch sử hoặc chuyện xưa mà thôi. Vì những chi tiết được bảo tồn chắc chắn đã phong phú vô cùng rồi, hầu hết những thông tin này đều được lưu trữ trong các chai thông điệp, mong rằng có thể đến được vũ trụ mới và được giữ gìn lâu dài.Bởi vậy, người viết chỉ vạch ra phần khung chính, để một ngày nào đó có thể đem tất cả thông tin và các chi tiết trám vào đó - tất nhiên, đấy không phải việc của chúng ta. Mong rằng ngày đó sẽ đến. Điều khiến người viết lấy làm tiếc nuối là, ngày đó không ở trong quá khứ, không ở trong hiện tại, mà cũng không ở trong tương lai.Tôi dời Mặt trời về phía Tây, khi ánh nắng thay đổi góc chiếu, những giọt nước trên lá mạ non ngoài cánh đồng bỗng chốc sáng lên lấp lánh, tựa hồ vô số con mắt đột nhiên mở bừng ra. Tôi cho ánh nắng tối đi một chút, mang hoàng hôn đến sớm hơn, sau đó dõi mắt nhìn bóng lưng chính mình trên đường chân trời. Tôi huơ tay, cái bóng trước vầng tịch dương kia cũng huơ tay. Ngắm nhìn bóng hình ấy, tôi có cảm giác mình vẫn còn rất trẻ.Đây là một thời điểm tốt, rất thích hợp để hồi tưởng.…
nay đi biển thấy màu nước giống màu mắt của mẫn nhi nên nghĩ ra truyện để viếttruyện này theo kiểu slice of life của Bokuakaa, thỉnh thoảng sẽ thêm chút drama cho nó thú zịmain couple: Bokuto Kotaro |Merman| x Akaashi Keiji |CEO|side couple: Kuroo Tetsuro |CEO| x Kozume Kenma |CEO|Mỗi chap sẽ rất là ngắn, có khi chỉ mấy trăm chữ thôi, tui định tập trung viết mấy cái fic kia của tôi. Ìn doy nha!…