Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Điều nuối tiếc nhất năm 21 tuổi của Kỳ Duyên là mất trí nhớ, quên đi Minh Triệu do một sự cố bất ngờ trước chuyến du học Pháp.Gặp lại Triệu vào năm Duyên 26 tuổi, Triệu 34 tuổi, Triệu hiểu lầm Duyên đã quên lời hẹn để, cố quên Duyên suốt 5 năm, còn Duyên thì hiểu lầm nữ minh tinh họ Phạm là badgirl nhưng vẫn bị cuốn hút bởi Triệu như thuở ban đầu.Couple: Kỳ Duyên x Minh Triệu, Hoạ sĩ minh hoạ x Nữ minh tinh…
Cậu là mặt trời bé nhỏ sưởi ấm tâm hồn tôi. Cậu là sự liên kết giữa tôi và thế giới này. Khi nào ta gặp lại tớ vẫn sẽ yêu cậu như ngày đầu, cậu vẫn sẽ yêu tớ như thế nhé!…
Thể loại: Xuyên qua cổ đại, An cư làm ruộng, mỹ thực, ngọt văn, hỗ công, 1x1, HENhân vật chính: Chu Thanh Ngô, Mạnh Sơ HiVăn án:Mạnh Sơ Hi chưa từng nghĩ nhân sinh chính mình sẽ ở một lần tham quan bảo tàng mộ cổ liền bị đảo lộn nghiêng trời lệch đất, đơn giản ngắm nhìn thanh y nữ tử trong bích họa nhiều một chút liền mộng hồi ngàn năm trước.Ngàn năm trước, tại một thôn trang dọc theo bờ sông Mạn Thủy ngoại thành Lạc Dương, cuộc sống thanh đạm thản nhiên, Mạnh Sơ Hi được Chu gia trang tiểu người câm nhặt về, cuối cùng chỉ có thể dưỡng dưỡng tức phụ, làm nông canh các loại.Người trong thôn đều nói Chu gia nữ nhi chính là một ngôi sao chổi, khắc phụ khắc mẫu, còn khắc phu, không ngờ từ lúc nàng nhặt được một nữ tử xinh đẹp không rõ lai lịch về, cuộc sống của nàng từ đó bắt đầu phong sinh thuỷ khởi.Chu Thanh Ngô: Sơ Hi, cái này không thể ăn, cái kia không thể ăn!Mạnh Sơ Hi: đến đây, Thanh Ngô, nàng nếm thửChu Thanh Ngô: cái này ăn ngon, cái kia thơm quáChỉ cần có nàng, vạn vật đều tốt ăn, đều là mỹ vị.…
Sinh tử, tình hữu độc chung, chủng điền văn, điềm văn, cổ trangTích phân: 105,789,904Nguồn: Tấn Giang๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 309 tuổi + x lần chết lâm sàn๖ۣۜNhử mồiĐối với lục giới đệ nhất giếng ước nguyện, một đôi phu phu như vậy đánh giáTiểu yêu quái: Nó siêu cấp lợi hại, nó cho ta sinh tử thuốc, trả lại cho ta rất tuấn tú bạn lữĐại yêu quái: Bị bẫy đến không muốn nói chuyệnĐều ở thiên biến vạn hóa long công cùng phơi mặt trời hội mập mạp đát bồ công anh thụ, sinh tử văn.Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Bồ Tiểu Đinh, Cửu Tiêu ┃ vai phụ: Tiểu manh oa ┃ cái khác:Tác phẩm giản đánh giá: Hoa Thôn cùng Dược thôn chi gian, có một khẩu "Lục giới đệ nhất giếng ước nguyện", liền xưng lục giới đệ nhất hầm yêu giếng. Phơi mặt trời hội mập mạp đát bồ công anh tiểu yêu quái, hắn hướng giếng ước nguyện cầu một cái rất tuấn tú bạn lữ, vì vậy, giếng ước nguyện ói ra một con rồng. Đến từ vương thành đại long gặp người mưu hại, lục giới rèn luyện sớm, hắn tỉnh lại sau giấc ngủ bất ngờ thành người bình thường. Sau lần đó, thiện lương bồ công anh tiểu yêu quái làm bạn đại Long Nhất lộ từ làng đến vương thành, cuối cùng hoàn thành tiên thần ma người quỷ yêu sáu tộc thử thách. Bản văn miêu tả một cái phồn hoa như gấm Hoa Thôn, một cái dược liệu đầy đất Dược thôn, một đám ngây thơ thuần phác tiểu yêu quái nhóm quá đơn giản sung sướng sinh hoạt, văn chương toàn thể thoải mái đáng yêu, tràn ngập lạc thú.Download raw+qt+epub: https://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2019/01/ti…
Chuyện buồn cười nhất trong năm nay có lẽ là chuyện xảy ra ở vùng đất tên Ngũ Địa nào đó. Có một NPC cáo tinh 600 năm tuổi, không những phải làm nhiệm vụ như người chơi bình thường, mà còn phải đi tìm người mình thích cùng với hai tên giả mạo người mình thích. Đặc biệt là hai tên này cứ lảm nhảm thứ ngôn ngữ kì lạ, khó hiểu vô cùng, không tài nào giao lưu được.Có điều không phải ai cũng biết sự thật đằng sau câu chuyện cười này. Cái kết có hậu, niềm mong ngóng cùng tình yêu thương vô hạn có gặp được ánh sáng bình minh, hay sẽ bị màn đêm đen vùi dập?Tất cả sẽ hiện diện sau mười lăm tiếng đồng hồ dài đằng đẵng.----------Thể loại: Tiểu thuyết tình trai, tương lai, giả tưởng, ngọt ngào, npc, thực tế ảo, nhân thú, yêu thầm, 1x1, HE.Tình trạng: Đang tiến hành (9/02/2022 - ?).Tác giả: Mắm Thơm Chứ Không Có Thúi.----------Chú ý: - Tình tiết và nhân vật là hư cấu, không liên quan đến đời thật, không có khuôn mẫu.- 1x1 1x1 1x1, điều quan trọng nhắc lại 3 lần!- Vui lòng không RE-UP hay CHUYỂN VER.…
Và Chuuya những tưởng mình có thể nếm thấy trên đầu lưỡi hắn chút dư vị còn sót của những lời giả dối đon đả - những câu chữ được dệt nên từ khoé môi cong cong đầy giả tạo và ánh mắt thẳm sâu lạnh lẽo tựa sương đêm.Nó đắng chát và ngọt ngào, kinh tởm và dễ chịu. Như thể tất cả mọi xúc cảm nghẹn ứ nơi cuống họng bấy lâu đều vỡ hết ra, tan vào trong cái hôn đầy suồng sã ấy.Rồi, chẳng hiểu sao, anh bỗng dưng lại muốn khóc...Năm lần Dazai cúi xuống hôn Chuuya. Và anh chẳng buồn đáp lại lấy một lần.Bởi vì anh không yêu Dazai. Và sẽ không bao giờ có thể yêu hắn cả.(Không. Bao. Giờ.)…
"Hẹn một mai bình yên về trên đất mẹ..."Bom đạn của chiến tranh đã hun đúc nên một thế hệ cứng rắn như sắt thép, bất khuất như núi cao nhưng cũng đầy tình thương như dòng sông trong vắt chảy ngang qua xóm làng.Trăng suối nắng rừng là câu chuyện xoay quanh cuộc sống và chiến đấu của những thiếu niên thuộc đội Trinh sát, giữa cuộc kháng chiến chống Pháp đương bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất.Chiến tranh loạn lạc, các em chiến đấu với cương vị người lính, trở thành những mảnh ghép không thể thiếu hoạ lên bức tranh Cách mạng hào hùng, về một đất nước không chịu khuất phục, về những con người không chịu cúi đầu._________________________________________________________________________________Lưu ý: Truyện chỉ lấy bối cảnh thời chiến, không có giá trị như tư liệu lịch sử. Mọi nhân vật được nhắc tới đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.…
"Cô không có Vision, là một con người không hơn không kém. Cô rất ngốc, không làm được việc gì cả. Tuy biết cô là con người nhưng tại sao... chúng tôi lại không thể cưỡng lại thứ tình cảm ấy. Dù biết nó sẽ không mang lại hạnh phúc gì"----------------------------Truyện này được mình đăng lên trên cả 2 app Mangatoon và Wattpad.Thể loại: Ngôn tình, đồng nhân, xuyên không, haremCách hành văn tiểu học nên đọc sẽ hơi sượng, mong mn thông cảm…
Đây là lần đầu tiên mik viết truyện nên có j sai xót mong mọi người thông cảm và mong mọi người ủng hộ mik"...":lời nói của nhân vật'...':suy nghĩ của nhân vật<<...>>:nói chuyện trong đầu {...}:lời của tác giả[...]Tên kĩ năng…
Hán Việt: Độc chiêm bệnh mỹ nhân sư tôn 【 trọng sinh 】Tác giả: Đường ChuEdit: Một Ngày Làm Cổ ThầnTình trạng: Đang edit------------------------------------------------------------------Kiếp trước, bọn họ một người là kẻ tội đồ phản nghịch, một người là sư tôn sa đọa. Người ta đồn rằng Cố Lăng Tiêu vô cùng căm hận Trì Ninh, ngay khi lên nắm quyền, hắn ta đã thẳng tay san bằng Thốc Ngọc Phong, chém giết tất cả các đệ tử trong môn phái và bắt cóc sư tôn cũ.Trì Ninh - một người lạnh lùng như núi sương tuyết, bị yêu ma giam cầm trong điện Đăng Tiên, ngọc thể phủ bụi, hằng đêm ân ái. Cố Lăng Tiêu đã tu luyện tà thuật, giết chóc quá nhiều, cuối cùng làm Thiên Đạo nổi giận liền giáng ba đạo thiên lôi xuống trừng phạt hắn.Vào thời khắc sinh tử, chính Trì Ninh là người che chắn cho Cố Lăng Tiêu, cố gắng hết sức để cứu ma đầu này."Bất luận khi nào ngươi nhìn lại, ta sẽ đứng sau lưng ngươi."Sau khi trọng sinh.Tám tuổi, Cố Lăng Tiêu với đôi chân ngắn ngủn của mình trèo lên giường sư tôn; "Ta gặp ác mộng, ta phải ngủ chung với sư tôn mới được."Trì Ninh thương đồ đệ: "Được thôi nhóc con."Mười bảy tuổi, Cố Lăng Tiêu cởi bỏ áo choàng, đi tới bên Trì Ninh: " Linh lực của sư tôn không ổn định, đuôi phượng hoàng đang lộ ra ngoài. Ta có thể dùng y phục che lại được không?"Trì Ninh bị linh lực của đồ đệ bao bọc rất thoải mái: "Được thôi nhóc con."Khi công pháp đạt đến đỉnh cao, Cố Lăng Tiêu nắm mũi kiếm của Trì Ninh: "Ta thắng rồi, sư tôn nhất định phải gả cho ta.""Được thôi nhóc......???"Trí Ninh chớp ch…
Tác giả: Hà Cô LỗEditor: SasaswaConvert: wikinamBìa: Ánh Trăng 1312Thể loại: Hiện đại, hư cấu kỳ ảo, thụ xuyên thư, kiếp trước kiếp này, chết đi sống lại chỉ để truy thê. Đế vương nhân loại x Siêu thần, tàn nhẫn độc ác ái thê công x giá trị vũ lực cao, ngu ngốc mỹ nhân thụ.Văn án: Thân là Siêu thần, Đông Quân Thái Khải chỉ có hai phiền não lớn, chính là bọn tiểu thần quá mức ái mộ mình thế nên lúc nào cậu cũng phải giữ gìn hình tượng suốt 24/24.- Khi cậu vuốt mèo.Chúng thần kinh hãi: Sao ngài lại có thể thích mèo chứ? Bọn mèo quá đáng yêu, chúng không xứng.- Khi cậu đọc sách uống trà sữa.Chúng thần kinh hô: Ngài sao lại uống trà sữa? Món đồ này chỉ có bọn trẻ con mới thích thôi- Khi cậu đọc truyện cẩu huyếtChúng thần vì cậu mà dâng lên vô số sách sử: Các quyển sách kinh điển này với xứng với hình tượng cao quý của Đông Quân.- Khi cậu muốn đi hẹn hò với các tiểu soái caChúng thần khàn cả giọng: Không ai xứng đôi với Đông Quân cả! Ngài cứ tự mình sinh con đi.Thái Khải: Đệt, đây là cuộc sống kiểu gì, ta muốn về hưu.(đọc tiếp tại phần 'Giới thiệu'.)**Truyện được đăng tại lloading404.wordpress.com và wattpad 'Sasaswa'. Truyện edit chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài.…
"Tiến Dũng nhắm mặt lại. Anh đánh. Anh đánh thật. Anh nghe thấy tiếng thầy nhắc "đánh mạnh lên" văng vẳng bên tai. Anh nghe thấy tiếng Đình Trọng của anh bật khóc. Anh nghe thấy tiếng trái tim của mình cuộn lên theo từng tiếng thước mà anh đánh xuống. Anh không biết gì cả. Lúc này anh thực sự không biết gì cả. Anh chỉ biết đánh trong vô thức. Cho đến lúc Xuân Trường giữ tay anh lại, bảo rằng anh đã đánh đủ 15 roi rồi, anh mới từ từ mở mắt ra. Anh thấy Đình Trọng của anh ngồi bệt xuống sàn nhà. Anh thấy Đình Trọng của anh cắn chặt răng để không bật ra tiếng kêu than. Thả rơi cây thước xuống sàn nhà, anh dìu Đình Trọng của anh dậy""Văn Đức ngồi bệt xuống sàn nhà hứng chịu trận mưa roi từ thầy. Cậu cũng không biết cậu bị cái gì nữa. Rõ ràng biết thầy sẽ giận nhưng cậu vẫn không ngăn được mình nói những câu kiểu thách thức như vậy. Cậu chỉ biết lúc đó, trong lòng cậu chỉ có sự bất mãn, một sự bất mãn chất chứa từ ngày này qua ngày khác về cái thứ kỉ luật mà thầy vẫn hằng tôn sùng. Cậu chán ghét cái cảm giác suốt ngày bị trói buộc, bị bắt giờ này phải làm thế này, giờ kia phải làm thế kia. Sự hà khắc của thầy khiến cậu cảm giác bản thân giống như một cái máy lập trình sẵn. Cậu ghét cái cảm giác đó. Và cậu đã không ngăn được việc thể hiện sự bất mãn kia. Văn Đức cắn chặt răng khi những cơn đau cứ liên tục nhói lên. Nhưng rồi cậu bỗng cảm thấy, hình như có cái gì đó ấm áp vừa ôm lấy cậu, có cái gì đó to lớn vừa che chở cho cậu tránh khỏi trận mưa roi từ thầy. Là Trọng Đại""Được rồi!…